cuồng dã 23.
"Jaebeom, có thể thay vài phụ tùng xe giúp tôi không?" thời điểm nghe được câu nói này từ miệng Kwon Soonyoung, Im Jaebeom vô cùng kinh ngạc.
Đã lâu rồi không thấy hắn tới tìm anh nhờ thay phụ tùng, đúng là trước đây Kwon Soonyoung từng nghiên cứu không ít về xe moto, lúc trước đều là hắn tự tay mình thay mới những bộ phận cần thiết cả, còn nếu nói đến giúp đỡ thì có lẽ anh chỉ từng giúp hắn sửa một chiếc xe duy nhất thôi.
"Nghĩ đúng rồi đó, đè chiếc Kawasaki kia ra thay đi." Kwon Soonyoung cười cười.
"Rốt cuộc mày cũng chịu suy nghĩ thông suốt rồi?" Im Jaebeom giật mình, "Có chuyện gì hay ho kích thích à?"
"Không hẳn." Kwon Soonyoung cúi đầu, hắn nghĩ tới lời của Lee Jihoon nói tối hôm qua, khóe miệng khẽ cong lên. Im Jaebeom vừa nhìn đã hiểu, "Vẫn là chỉ một mình Lee Jihoon có cách giải quyết nhỉ."
Anh tặc lưỡi, "Để xe ở đây đi, khi nào có thời gian rảnh tao kiếm đồ về thay cho, chỗ anh em không lấy tiền, chúc mừng mày đã trở lại là Kwon Soonyoung của ngày xưa." anh vỗ vỗ vai hắn, "Nhớ lại tư thế anh tuấn khi mày chạy Kawasaki, đúng là tu ngàn kiếp mới được thấy cảnh đẹp một lần..." anh ném cái cờ lê vào thùng dụng cụ, "Còn mày nữa, nên biết trân trọng Lee Jihoon đi, người ta giúp mày lần nữa có được cơ hội đánh bại Kim Mingyu bằng Kawasaki đấy."
Kwon Soonyoung nghe xong chỉ biết bật cười.
"Có điều nhắc mới nhớ, Lee Jihoon thần kỳ thật." Im Jaebeom chép miệng cảm thán, "Hai hôm trước, cậu ấy tới chỗ tao thay phụ tùng, đúng nghĩa là chỉ để tao thay thôi, còn lại đều là cậu ấy đã có lựa chọn của riêng mình, rất có chính kiến." anh cầm lon bia trên bàn uống một ngụm, "Nhìn lại quá trình huấn luyện của Jihoon ở sân tập, nói thật tao chưa từng thấy ai tập luyện dưới tay Kim Mingyu mà nụ cười vẫn tươi cười trên môi như cậu ấy." Jaebeom mỉm cười, "Jihoon rất giỏi."
"Em ấy vốn rất giỏi." Kwon Soonyoung chớp mắt, Im Jaebeom khinh bỉ nhìn hắn, "Người ta tốt như thế đấy, xem lại mày có xứng với người ta không, mau cút đi tập luyện cho tao." anh vỗ vỗ vai hắn, "Soonyoung à, đường đua Kawasaki đang chờ mày đó."
"Anh đừng lẽo đẽo theo tôi nữa, đi theo tôi suốt ngày như vậy anh không mệt à?" Lee Seokmin có chút bất lực, Hong Jisoo khoanh tay ngồi trên xe moto, "Anh không cướp xe em, không chặn đường em, không quấy rầy em, thế thì mắc gì em quản anh?" anh tức giận bĩu môi, "Chính bản thân mình còn không nhớ ra anh là ai mà bày đặt không cho anh đi theo?"
Lee Seokmin thở dài, "Anh rốt cuộc muốn cái gì?"
"Đường ranh sinh tử, đánh cược không?"
Câu hỏi này Lee Seokmin đã nghe đến lần thứ mười, "Không!" gã cũng không biết vì sao mình không đồng ý đánh cược.
Ai khùng mà lại đánh cược "đường ranh sinh tử" với bạn bè mình chứ?
"... Em khác rồi." không ngờ lần này Hong Jisoo lại không đuổi theo gã nữa, chỉ đứng yên một chỗ, "Lúc trước em không thế này." anh cúi gằm mặt, hồi lâu sau lại nở nụ cười hiền lành nhìn Lee Seokmin, "Không sao, không đánh cược thì không đánh cược, vậy có thể cùng anh ăn một bữa cơm không?"
Lee Seokmin bất giác cảm thấy, hình như đây mới là mục đích cuối cùng của Hong Jisoo.
"Em muốn nghe anh kể chuyện hồi trước không?" Hong Jisoo ngồi xuống, cũng không đợi Lee Seokmin trả lời, tự mình kể, "Trước kia em rất thích chơi đánh cược "đường ranh sinh tử", cũng không biết Kim Mingyu dạy em kiểu gì..." anh hơi chun mũi, "Gặp bất kì ai dù quen dù lạ cũng phải tranh đua với người ta, cược người ta chơi "đường ranh sinh tử", khi đó có biết em đã hù chết anh bao nhiêu lần không?"
"Lần đầu tiên anh gặp em, là lúc em đang bị Kim Mingyu mắng, đó giờ anh chưa bao giờ thấy Mingyu nóng nảy như vậy, anh nghĩ không biết em làm ra tội tày đình mà khiến nó phải thế... Hình như em giấu nó đi tham gia underground race đúng không nhỉ?" Hong Jisoo không thể nhớ nổi, dù sao chuyện cũng đã xảy ra từ rất lâu rồi.
Lee Seokmin không nói gì, tựa như câu chuyện đó không hề liên quan đến gã vậy.
"Lúc ấy không có ngày nào là em với Mingyu không cãi nhau, mọi người trong đội cũng chẳng có bênh em nổi, ai bảo em ngông cuồng quá làm gì." Hong Jisoo tức giận chỉ vào đầu gã, "Trong cái đầu này khi đó chỉ biết có moto đua thôi."
"Em rất tốt với Minghao, em nói nó là tương lai của đội xe, là mầm hoa tốt cần phải bảo vệ. Em còn không ưng mắt Soonyoung, hay kháy nó mắc gì cứ xà nẹo xà nẹo với anh suốt." Hong Jisoo liếc mắt, "Ai thèm xà nẹo với nó, không lẽ giờ nó đưa đồ anh lại giả mù giả điếc không lấy... Nói thật cái tính chướng khí như nó, nếu không phải nể mặt Jihoon thì anh đã đánh nó từ lâu rồi."
Lee Seokmin mỉm cười.
Lúc trước gã tuyệt đối không tin lời Kim Mingyu nói gã và Hong Jisoo là một cặp.
Nhưng bây giờ thì gã có hơi tin một chút rồi.
Hong Jisoo... Mặc dù đôi lúc nói chuyện câu trước chẳng liên quan gì đến câu sau, nhưng bao nhiêu cảm xúc hỉ nộ ái ố gì cũng đều hiện rõ ngoài mặt, gã có thể thấy ý cười trong mắt mỗi khi anh kể một đề tài vui vẻ nào đó, và thật lạ là ý cười đó rất dễ truyền sang người khác khiến gã cũng vô thức cười theo tự lúc nào.
Không thể phủ nhận, Hong Jisoo cười lên rất đẹp.
Gã chống nằm ngồi nghe Hong Jisoo kể chuyện ngày xưa, nếu nói gã không bị những câu chuyện ấy tác động đến thì là nói dối.
Với cách kể chuyện đầy sinh động của Hong Jisoo, Lee Seokmin quyết định, chẳng có lí do gì mà không ngồi ở đây nghe người kia kể chuyện cả.
Vì nói thật lòng thì không hiểu sao gã lại có thứ cảm giác rất quen thuộc với người tên Hong Jisoo này.
"Kể từ lần đó, bọn Mingyu không cho em đi chạy đua nữa, nói em hễ đặt chân lên đường đua là y như tên điên." Hong Jisoo cười tít mắt, gương mặt tràn đầy tự hào. "Nhưng thú thật, khi em lên đường đua, trận đó em chạy giỏi lắm, một mình em lật ngược bàn thua vượt lên ba người khác, giành về giải quán quân cho đội." anh vô thức vỗ vai Lee Seokmin một cái khiến gã hơi sững người.
"À... Xin lỗi." Hong Jisoo thấy biểu cảm bất ngờ của gã, anh do dự thu tay về, "Xin lỗi nhiều nhé, là thói quen khó bỏ."
"Không sao." Lee Seokmin lắc nhẹ đầu, "Cảm giác này," gã gãi gãi đầu, "Có chút quen thuộc." nói xong liền cười tươi rạng rỡ như ánh hoàng hôn ở cuối đường chân trời.
Trong thoáng chốc, hốc mắt Hong Jisoo đỏ bừng, "Em nói thật không..."
"Ừm..."
Đó là cảm giác quen thuộc từ nhịp đập trái tim.
"Chúng ta hẹn nhau chơi đường ranh sinh tử một lần đi." Hong Jisoo vẫn không bỏ cuộc, "Không phải chơi để cá cược, anh chỉ muốn xem thử... liệu em có thể nhớ ra được gì không..." càng nói giọng anh càng nhỏ, nói xong lời cuối, ánh mắt vô cùng dè dặt ngước nhìn Lee Seokmin, "Được không?"
Lee Seokmin rất khó chịu với bầu không khí hiện tại, gã không thích Hong Jisoo rụt rè như vậy.
Anh ấy nên... vui vẻ, muốn gì làm đó, không cần phải sợ bất kì thứ gì.
"Cho anh chọn thời gian đấy." gã nghe mình nhẹ nhàng trả lời Hong Jisoo.
Tia hy vọng đang le lói trong mắt Hong Jisoo lần nữa bùng cháy trở lại.
"Lần cuối cùng em tập chạy đua là ở vách núi này." Hong Jisoo ẩn ý nói.
Lee Seokmin hiểu ý anh là gì, đây là nơi gã xảy ra chuyện, dưới vách này núi là biển sâu vô tận. Gã nghiêng người nhìn xuống, khó trách Kwon Soonyoung khi thấy gã lành lặn xuất hiện trước mặt mọi người lại sinh ra phản ứng mạnh như vậy, từ chỗ này ngã xuống, coi như không đập đầu vào sườn núi thì cũng có thể mất nửa cái mạng trong biển nước lạnh lẽo dưới kia, vậy mà gã chỉ mất trí nhớ, cả người nguyên vẹn từ cõi chết về, không phải là kỳ tích sao?
"Đi nào." gã vẽ một lộ trình trên cát cho Hong Jisoo, "Tốc độ gió nếu không đáng kể, thì với khoảng cách ước tính là 200m, tức là là chúng ta phải phanh ở mức 245m." gã cố tình đặt tuyến đích kéo xa thêm chút, Hong Jisoo hơi bất ngờ, cúi đầu trầm mặc một lúc thật lâu, "Em biết không... Hồi trước em cũng thế đấy, dù là chơi đường ranh sinh tử hay là tham gia đường đua, em đều nhất định phải vẽ một lộ trình có khi là trên cát, có khi là trên giấy, mặc dù vẽ xong em không bao giờ xem lại cả, nhưng lần nào em cũng vẽ, bản vẽ ấy giống như một tấm bùa bảo vệ cho em vậy." lúc Hong Jisoo đội nón bảo hiểm lên, anh khẽ cười, "Em kiểm lại thắng xe đi... Anh sợ." Hong Jisoo tựa như khẩn cầu Lee Seokmin, bàn tay của anh không khống chế được có chút run rẩy.
"Được rồi." Lee Seokmin cúi người kiểm tra lại bộ phận thắng sau và thắng trước, sau đó tặng một nụ cười trấn an đối phương, "Anh yên tâm."
Vặn chìa khóa, động cơ đốt nóng, gạt kính nón bảo hiểm xuống.
"Lee Jihoon nói với anh... Đời người chỉ sống một lần, anh không có gì phải sợ." Lee Seokmin nghe Hong Jisoo nhẹ nhàng nói vào tai mình, trong lòng có mảnh lông chim nhẹ phớt qua, "Nên là, em cũng đừng sợ."
"Anh điên rồi? Lần đầu tiên chơi đường ranh sinh tử mà dám chơi ác như vậy? Anh chê mình sống trên đời quá lâu rồi hả?" Xu Minghao vừa nghe xong lập tức ngồi bật dậy, vội vàng nắm hai tay Hong Jisoo xoay trái xoay phải, kiểm tra anh từ trên xuống dưới, "Có bị thương ở đâu không? Mặt mũi có sao không?"
"... Dạo này em không đi học à?" Hong Jisoo giả vờ trầm mặt, nhưng chiêu này với Xu Minghao không có tác dụng.
"Em là đang đau lòng cho anh mà... Anh Jisoo..." Xu Minghao thu hồi dáng vẻ đáng đánh, "Rồi Seokmin có nhớ ra chút gì không?" cậu lén thì thầm vào tai Hong Jisoo.
Hong Jisoo dáng vẻ mất mát lắc đầu, Xu Minghao thở dài, "... Sao lại vậy chứ?" cậu cũng khổ sở lắm, Wen Junhui thấy vậy vội ôm cả hai vào lòng, bên trái an ủi Hong Jisoo, bên phải dỗ dành Xu Minghao.
Cảnh tượng này... Hắn thật cũng không biết phải làm gì khác.
"Rồi nó đi đâu rồi?"
"Cậu ấy nói... muốn ở một mình."
"... Seokmin." Kwon Soonyoung hơi do dự, cuối cùng vẫn là quyết định gọi tên thật của Lee Seokmin, "Sao ngồi một mình ở đây? Anh Jisoo đâu?"
"Anh ấy về trước rồi." Lee Seokmin nhìn gió biển thổi qua tóc mình, gã cúi đầu, "Xin lỗi, hôm nay lại lần nữa khiến anh ấy thất vọng."
"Cậu còn nhớ ngày hôm đó xảy ra chuyện gì không?"
"Động cơ gặp vấn đề, tôi ngã xuống vực?"
"Không phải."
"Hôm đó cậu nói với anh, nếu như cậu thắng... cậu sẽ cầu hôn anh Jisoo."
Cho nên cậu mới liều mạng chạy, sau đó bỏ lỡ rất nhiều chuyện.
"Đường ranh sinh tử lần này, làm một kèo lớn đi." Lee Seokmin xoa xoa tay, "Dám không Soonyoung?" gã nhếch mày khiêu khích hắn.
"Có gì mà không dám?" Kwon Soonyoung đánh mông gã, "Muốn đánh cược cái gì?"
"Nếu như anh thắng, tôi sẽ tặng anh chiếc Suzuki kia."
"Cược lớn vậy sao?" Kwon Soonyoung tặc lưỡi hít hà, "Còn nếu cậu thắng?"
"Nếu tôi thắng à... Nếu tôi thắng, tôi sẽ quay về cầu hôn anh ấy, một lần nữa."
Kwon Soonyoung sững sốt, "Quyết định nhanh vậy à?"
"Lỡ như không cẩn thận khiến anh ấy không vui, anh ấy chạy đi mất thì sao?"
Lần nữa chọc người ta chạy mất, có đi đằng trời cũng không tìm lại được.
Lee Seokmin bừng tỉnh. Mồ hôi trên trán thi nhau chảy xuống cổ, như con cá mắc cạn vừa được thả xuống hồ nước, gã hớp từng hơi không khí thở hổn hển. Hình ảnh hiện lên trong đầu vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng ở phút cuối trước khi mọi thứ biến mất, lại xuất hiện một nụ cười cong cong cùng ánh mắt hoa đào xinh đẹp.
Đó là nụ cười đẹp nhất mà gã từng thấy.
Gã kéo chăn khe kín người, rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt nức nở tuôn ra. Giờ khắc này gã mới cảm nhận từng nỗi đau khắc cốt ghi tâm trên cơ thể mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top