cuồng dã 22.

"Đại ca... Tha cho em đi..." Wen Junhui uể oải nằm dài ra đất, hai cánh tay không kiểm soát được run rẩy bần bật, "Em chịu hết nổi rồi."

"Đứng lên, còn hai vòng nữa." Yoon Jeonghan đá đá chân y, "Tư chất như này còn lâu mới vào nổi top."

"Cho em nghỉ năm phút... Chỉ năm phút thôi." Wen Junhui quyết định ăn vạ, lưng dính chặt mặt đất không chịu ngồi dậy.

"Đang huấn luyện à?"

"Ừ." Yoon Jeonghan dựa người vào thân xe, chớp mắt trả lời, "Tụi bây đi đánh nhau hay gì mà đi tập một lần hai người thế?"

"..." Kim Mingyu không thèm đôi co, định rẽ vào gara lấy xe.

"Khoan đã." Yoon Jeonghan đứng thẳng người lên, "Cậu thật sự không nhớ gì sao?"

Lee Seokmin lắc đầu, "Xin lỗi..."

"Không sao, anh chỉ hỏi thăm thế thôi." Yoon Jeonghan khua khua tay, "Haizz, cậu cứ như vậy thì có người còn đau lòng dài dài..." anh nuối tiếc nói. Kim Mingyu nhìn anh, gã quay đầu an ủi Lee Seokmin, "Mày vào lấy xe đi tập trước đi, tao có chuyện cần nói với anh Jeonghan một lát rồi ra sau."

"Cái gì?! Mày vẫn chưa nói chuyện này cho Jisoo biết?" Yoon Jeonghan cười giễu, "Đây có được gọi là giấu giếm học trò làm của riêng không?"

"Bây giờ tình cảnh của hai người vẫn chưa chưa thích hợp lắm để nói chuyện này ra, em tính đợi khi nào Seokmin nhớ ra được thêm chút gì đó rồi mới thông báo với anh Jisoo." Kim Mingyu cau mày, "Để anh Jisoo nhìn thấy bộ dạng của Seokmin lúc này, chắc chắn ảnh sẽ rất khó chịu."

Yoon Jeonghan nghe xong, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc theo, "Theo anh thấy mày làm như vậy là không được, mọi người đều là người trong nhà nên anh nói thẳng, cái mày gọi là kích thích trí nhớ cho Lee Seokmin bảo đảm sẽ không có hiệu quả bằng sự tồn tại của Jisoo với nó, vậy tại sao mày không cho Jisoo biết, để hai người tự gặp mặt nhau, không chừng lúc đấy nó bỗng nhớ lại không ít chuyện đấy, anh biết mày bình thường hay suy nghĩ nhiều... Nhưng sao mày không một lần để mọi người tự quyết định chuyện của mình?"

Kim Mingyu cào cào tóc, "Chuyện này để sau hẵng tính.", gã thở dài nhìn bóng lưng Lee Seokmin, "Còn bây giờ em đành xin lỗi nó vậy."

"Toang rồi, ngay cả mày cũng bắt đầu nói xin lỗi rồi. Cái đội xe ngày qua ngày, ngoài việc đua xe ra, cũng chỉ biết xin lỗi." Yoon Jeonghan bất lực lắc đầu một cái, "Cái gì Minghao xin lỗi Jun, Jun xin lỗi Minghao, mày thì xin lỗi DK, Soonyoung cũng xin lỗi DK, hai người còn phải cùng nhau đền tội với Hong Jisoo, chưa kể thằng người yêu tao ngày nào cũng lon ton chạy theo xin lỗi trong khi chính tao cũng không biết cậu ấy xin lỗi chuyện gì?"

". . ." Kim Mingyu nhìn y, "Sao hôm nay anh nói nhiều thế nhỉ?"

"Vâng vâng, cậu Kim đây là lợi hại nhất, mời cậu đi thong thả không tiễn." Yoon Jeonghan ra tay làm dấu kính mời, "Mau mang học trò cưng của cậu đi nhanh đi kẻo bị Jisoo thấy bây giờ."

"ANH JEONGHAN!!!!" Xu Minghao hớt ha hớt hải chạy đến, "Anh Jisoo tới rồi."

Kim Mingyu vừa đi chưa được bao xa liền đứng khựng lại như bị điểm huyệt, "Thấy chưa, sợ cái gì là gặp cái đó."

Gã im lặng mím môi.

"Giờ phút này mà mày còn muốn giấu?" Yoon Jeonghan chớp chớp mắt.

Xu Minghao chạy từ xa đến thấy Kim Mingyu đứng cạnh Jeonghan lập tức bĩu môi, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn đối phương, "Mày còn đứng đây làm gì? Mau mang Seokmin chạy lẹ đi!!"

Kim Mingyu bất lực ngó thằng bạn thân, "Thái độ của mày sao đấy? Chưa hết giận tao à?"

"Thôi, ai dám?" Xu Minghao hất tóc.

"Đợi em gọi người tới." Kim Mingyu vuốt mở khóa điện thoại, lần nữa thở dài, "Hy vọng quyết định của mày là đúng." Yoon Jeonghan cười khẽ.

Như thường lệ, dù là lời khen hay lời mắng, Kim Mingyu nghe tất, bởi vì nó không hề vô dụng.

"Sao tụ tập đông vậy?" bởi vì chuyện năm xưa dẫn đến việc không thoải mái khi chạy xe nên đã lâu rồi, Hong Jisoo không đụng vào tay lái, anh lên tiếng chào hỏi, "Bận đến đầu tắt mặt tối, rốt cuộc cũng có thời gian rảnh." anh híp mắt cười, nhưng khi mặt sắc mặt gượng gạo của bốn người kia, anh không khỏi thắc mắc, "Mấy người ăn trúng cái gì à?"

"Anh Jisoo..." Xu Minghao đánh mắt một vòng, không ai mở miệng, cậu nhóc cắn răng dè dặt hỏi nhỏ, "Nếu một ngày nọ... anh thấy... Seokmin thì sao..."

Hong Jisoo hơi sững người, biểu cảm trong nháy mắt liền thay đổi, "Em đùa gì thế?"

Xu Minghao rụt rè duỗi ngón tay chỉ chỉ ra phía sau anh, Wen Junhui đứng cạnh cũng vô thức rùng người một cái, Hong Jisoo nhìn gương mặt nghiêm trọng của bốn người kia, bỗng nhiên có chút hèn nhát không dám quay đầu lại, "Gì chứ, ban ngày ban mặt chẳng lẽ có ma..."

"Kim Mingyu, sao đấy?" Lee Seokmin đạp thắng xe cái két, y cầm theo điện thoại bước vào gara, "Đột nhiên gọi tao quay lại làm gì vậy?"

Chỉ cần nghe tiếng nói vừa vang lên, Hong Jisoo ngay lập tức nhận ra người đằng sau mình chính là Lee Seokmin.

Bởi đây là thanh âm mà anh đã mơ thấy mấy năm nay.

Hong Jisoo trong một khắc cả người mềm nhũn, Lee Seokmin hoang mang, "Mọi người sao thế?"

"Em còn hỏi sao thế...?" Hong Jisoo không nhận ra giọng anh đã lạc đi, "Con mẹ nó em còn có mặt mũi hỏi câu đó?" anh bất ngờ xoay người, không hề do dự thẳng tay xô Lee Seokmin, đến cả Lee Seokmin cũng không lường được, loạng choạng lùi vài bước, "Anh nói em không có chết, bọn họ có người tin sao? Không có ai tin anh cả!"

Có lẽ thời khắc Lee Seokmin xuất hiện, Hong Jisoo đã không còn là Hong Jisoo của thường ngày nữa, anh liên tục đấm vào người y, "Bọn họ luôn miệng nói em đã chết, nói em không còn trên đời này, anh một mực không tin... Em đã biến mất ngần ấy năm, tại sao bây giờ lại quay về? Là em vốn dĩ không hề muốn quay về cái đội này đúng không?!" hai hốc mắt anh đỏ bừng, song có lẽ cảm xúc quá lớn nên không thể khóc nổi, Lee Seokmin mặt đầy bỡ ngỡ, sau lại có chút nghi hoặc nhìn Kim Mingyu, thấy Xu Minghao và Yoon Jeonghan đứng một bên khoa trương ra hiệu cho y giơ tay ra, y tiếp tục vô thức quay sang nhíu mày với Kim Mingyu.

Kim Mingyu không nói gì, chỉ đưa tay lên ôm mặt.

Y lần lữa giơ hai tay ra phía trước, Hong Jisoo sững người, "Lee Seokmin, em con mẹ nó là một thằng chó!!" nước mắt tựa như đập nước vỡ, tuôn ào ào dọc theo hai bầu má, anh gạt tay Lee Seokmin đi rồi ôm chầm lấy mặt đối phương, mạnh mẽ hôn lên môi người kia, Lee Seokmin hốt hoảng nhìn bốn người đứng sau lưng Hong Jisoo, cả cơ thể cũng trở nên cứng đờ. Nhưng kết quả là gì, bốn người kia người thì nhìn trời, người thì nhìn đất, tuyệt nhiên không ai nhìn y chỉ trừ Kim Mingyu ngạo nghễ tặng cho y cái nhếch mày.

Toàn bộ quá trình bị Hong Jisoo cưỡng hôn, Lee Seokmin không hề ôm anh, song cũng chẳng đẩy anh ra.

Là gã cảm thấy Hong Jisoo khá đáng thương, nên không nỡ.

"Xong rồi..." vẫn là nhờ có Yoon Jeonghan giải vây tình hình, "Cản trở người khác tập luyện quá..." Hong Jisoo lúc này mới buông Lee Seokmin ra, trút lửa giận lên đám người đứng hóng chuyện, "Tụi bây đã sớm biết hết rồi đúng không?" anh đanh mặt lại, "Vậy mà không một ai nói cho tôi biết?", mọi người đồng loạt ném hết trách nhiệm lên đầu Kim Mingyu, Hong Jisoo thấy vậy liền kiềm chế cảm xúc, "Mày có muốn nói gì không?"

"Ừm." Kim Mingyu gãi đầu, "Em xin lỗi. Nhưng em có nguyên nhân chính đáng." gã lúng túng sờ mũi, cảm thấy dù mình có nói gì đi nữa cũng đều như đang chối bỏ trách nhiệm, có mấy lời đến môi rồi lại không biết phải làm sao.

"Là vì tôi không nhớ gì hết, đừng trách cậu ấy." Lee Seokmin tiếp lời, gã cười nhìn Kim Mingyu, "Là tôi chưa nhớ ra gì nên không cho cậu ấy nói, mới khiến anh hiểu lầm như vậy. Xin lỗi."

"Không nhớ...?" Hong Jisoo đột nhiên quay đầu, "Không nhớ... Cái gì?" trái tim nhỏ bé tựa như lần nữa bị ném vào vũng bùn, anh nhận ra tia thương hại le lói trong ánh mắt của Xu Minghao và Yoon Jeonghan hệt sự giễu cợt khi xem bộ hài kịch nào đó, "Không nhớ...?" anh run rẩy hỏi không thành câu, đồng thời cũng sợ phải nghe được đáp án mình không mong muốn nhất.

"Tôi không nhớ các anh là ai cả, xin lỗi." Lee Seokmin cười giả lả, "Mặc dù qua vài ngày sống chung với mọi người đã có chút cảm giác quen thuộc, nhưng thực sự là tôi không nhớ được gì cả."

Hong Jisoo chợt có loại cảm giác vô lực không tả nổi.

Anh vốn nghĩ mình là một người rất may mắn.

Vì anh khá gầy, cơ bản sẽ không thể chạy được xe đua nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Yoon Jeonghan, anh đã có thể đi lên đường đua, chỉ nhiêu đó thôi anh đã thấy mình may mắn đến nhường nào.

Anh bị người ta đánh bại, nhưng Kim Mingyu đã giúp anh đạt được chiến thắng, hóa ra anh đã tìm được một người em mà anh nguyện sống chết vì cậu ấy.

Anh gặp được Lee Seokmin, người luôn đối xử với anh vô điều kiện, luôn luôn nở nụ cười như hoa hướng dương nhìn anh, anh không biết kiếp trước mình có cứu vớt nhân loại khỏi trận chiến tận thế nào không mà kiếp này anh lại có Lee Seokmin bên cạnh.

Thế mà y bất ngờ biến mất không tìm thấy tăm tích, như bốc hơi vậy. Lúc đó anh mới vỡ lẽ, thì ra những cái mà xưa giờ anh gọi là may mắn của anh đều là do người khác cho cả. Bọn họ có thể tùy lúc lấy đi cái sự may mắn ấy bất kì khi nào, sau rồi nhìn anh thống khổ, vật vã. Vì vậy anh dần dần tự tách mình khỏi thế giới mà anh cho rằng anh không thuộc về, anh cũng bỏ đua xe, và nghĩ là làm như vậy thì sẽ có thể che giấu thứ may mắn mà anh được người khác ban tặng.

Nhưng những thứ này lại tiếp tục đến với anh.

Anh thật không biết mình phải nên làm gì mới phải.

"Anh không cảm thấy bản thân được hạnh phúc bao vây sao?" khi này Hong Jisoo đang cùng Lee Jihoon trong một quán cà phê, Lee Jihoon vui vẻ ôm ly coca đá bào mát lạnh.

Anh không ngờ mình lăn lộn hết một ngày trong Kakaotalk, cuối cùng chỉ có thể nói chuyện cùng Lee Jihoon, người mà anh ít tiếp xúc nhất trong danh sách bạn bè.

"Sao cậu lại nói vậy?" anh cũng không nghĩ tới Lee Jihoon sẽ nói thế.

"Anh xem, anh lúc nào cũng có hai đứa nhóc ồn ào chơi đùa cùng anh, thời điểm anh cần giúp đỡ, tụi nó luôn có mặt, anh có Yoon Jeonghan giúp anh chạy xe, anh có Kim Mingyu giúp anh quản những chuyện anh không làm được, người anh yêu rời đi lâu thật lâu thế kia mà đến phút cuối vẫn tìm về với anh, thế không phải được hạnh phúc bao vây thì là gì?"

"Hơn nữa nghe lời anh kể, trước đây Lee Seokmin đối xử anh tốt quá trời, chuyện gì cũng theo ý anh, chứ ai như tên điên Kwon Soonyoung nhà em, việc này việc kia chẳng cho em làm cái gì, anh hạnh phúc chết đi được ấy." Lee Jihoon dầm dầm tảng đá bào trong ly thủy tinh, xem tảng đá là Kwon Soonyoung, "Cái chính ở đây là do anh tự hạ thấp giá trị của mình, sao anh phải suy nghĩ nhiều làm gì? Bọn họ đối với anh như vậy còn chưa đủ thật lòng sao? Chỉ cần thật lòng là được rồi, hà cớ gì anh tự hạ thấp mình rồi cho mình không xứng đáng với những điều đó."

"Với lại," Lee Jihoon buông ly coca xuống bàn, "Ai bảo mất trí nhớ là kết thúc? Anh rốt cuộc chất chứa bao nhiêu nỗi buồn trong lòng mình vậy, đến Kwon Soonyoung cũng bắt đầu chạy lại Kawasaki rồi kìa... Mất trí nhớ thôi mà, kiên nhẫn một chút, anh và Seokmin hiểu ý nhau nhất, em không tin cậu ấy không nhớ gì đâu." Hong Jisoo cảm thấy cậu nhóc trước mặt mình như tia nắng nhỏ vậy, từ từ chậm rãi kéo anh ra khỏi đám mây đen nặng trĩu.

Lee Jihoon đưa đầu nhìn ra cửa sổ lớn, "Em luôn thấy đời người ấy, mình muốn đi đường nào thì cứ đi đường đó, chẳng ai có quyền xen vào... Anh nhìn nè, bây giờ em thấy ngoài đường nắng quá nên không muốn ra, vậy là em vào đây ngồi cho mát. Nhưng không vì vậy mà em sẽ bỏ qua buổi hẹn hò với Soonyoungie, bởi vì em tin rằng, mỗi người đều có con đường của riêng mình." điện thoại trên bàn lúc này chợt sáng lên, cậu nhìn xuống màn hình khóa, nụ cười càng kéo cao hơn, "Anh thấy không, rồi sẽ có đường để đi thôi."

Con hổ của em ❤️: Em đang ở đâu? Ngoài trời đang nắng lắm, để anh đến đón em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top