cuồng dã 21.

"Young à, anh từng chơi qua cái gọi là đường ranh sinh tử chưa?"

"... Em đang ở đâu?"

"Em đang hỏi anh ấy, anh có biết đường ranh sinh tử không?"

"Em đang ở đâu?! Em làm gì mà mất tích cả ngày hôm nay..."

"Em đang ở trên núi."

Kwon Soonyoung vừa nghe liền biết cậu ở nơi nào, hắn nghiến răng nghiến lợi nói qua điện thoại, "Em ở yên đó, anh đến tìm em."

Thời điểm Kwon Soonyoung chạy tới vách núi, hắn thấy Lee Jihoon đang ngồi vắt vẻo trên chiếc Kawasaki, tay cầm lon Cola híp mắt nhìn hắn, "Tới nhanh vậy?"

"Em làm gì thế?" Kwon Soonyoung có chút nhức đầu, "Em mau qua đây, bên kia là vách đá, sơ sẩy là té như chơi đó."

"Hmm em không muốn..." Lee Jihoon lười biếng đáp, "Hay là... anh qua đây đón em đi."

"... Em qua đây trước đã." Kwon Soonyoung không dám bước tiếp.

". . ." Lee Jihoon nhún vai, "Vậy em cứ ngồi ở đây đấy, qua hay không, đó là chuyện của anh." cậu cười cười nhìn Kwon Soonyoung, thậm chí còn nhảy xuống xe, giang hai cánh tay hướng về phía hắn, "Kwon Soonyoung, anh tới đây đi."

Kwon Soonyoung đứng chôn chân tại chỗ, "Lee Jihoon, em có ý gì?"

"Em không có ý gì cả."

"Kwon Soonyoung, em tin anh."

Trong đầu Kwon Soonyoung vang lên tiếng sét chỉ có mình hắn nghe thấy, bức tường thành kiên cố mà hắn xây dựng bấy lâu nay trực chờ sụp đổ, trí nhớ như con thoi cuồn cuộn quay ngược dòng thời gian, hắn khổ sở nhìn cậu, "Em đừng có ép anh." giọng nói yếu ớt không khác gì con hổ vừa trúng tên.

"Đừng sợ." Lee Jihoon cười, "Em vẫn ở đây, đợi anh dẫn em về nhà kia mà."

Kwon Soonyoung biết cậu muốn làm gì, biểu cảm dần trở nên phức tạp, "Anh nói rồi... Em đừng ép anh."

"Kwon Soonyoung, đúng vậy, em hiện tại chính xác là đang muốn ép anh." Lee Jihoon nghiêm túc trả lời, gió đêm thổi tới làm vạt áo cậu tung bay giữa khoảng không tối đen như mực, Kwon Soonyoung tựa hồ còn nghe thấy tiếng sóng biển hung hăng vỗ mạnh, đập vào những rặng đá ngầm dưới mặt biển kia, hắn bực dọc đan xen chút sợ hãi vò rối tóc mình, gằn giọng, "Lee Jihoon, hôm nay về nhà con mẹ nó em đừng hòng nghĩ tới chuyện bước xuống giường." nói rồi hắn không do dự leo lên xe, Lee Jihoon nhắm hờ hai mắt, "Vậy thì trước nhất anh đừng tông em chết là được." cậu cười đùa.

Tiếng động cơ rung màng nhĩ ngày càng gần, khóe môi Lee Jihoon cũng nâng cao theo, tiếp đó một âm thanh đầy nặng nề lướt qua bên tai, cậu có cảm giác mình sắp ngã xuống, trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành khiến Jihoon không khỏi sợ hãi, chuẩn bị tinh thần hôn lấy đất mẹ – song may mắn làm sao – có người ôm bọc lấy đầu cậu vào vòng tay vô cùng ấm ấp, "Sao mà ngốc thế không biết?" Kwon Soonyoung thở dài kéo người kia đứng dậy, Lee Jihoon thuận thế kẹp hai chân quanh eo hắn, cả người như con gấu koala đu trên người đối phương, "Một lần nữa." cậu sửa lại phần tóc mái cho hắn, "Một lần nữa thôi, nhé?"

"Không có xe..." Kwon Soonyoung bất lực.

"Còn xe em này." Lee Jihoon bật cười, "Anh ỷ mình giàu quá rồi đầu óc không còn bình thường nữa đúng không? Vì em mà bỏ cả xe luôn à?"

"Em quan trọng hơn." Kwon Soonyoung búng lên trán cậu, "Còn muốn chơi cái gì?"

Khoảnh khắc vừa rồi toàn bộ đầu óc hắn trống rỗng, trong mắt hắn chỉ còn lại duy nhất gương mặt nhỏ nhắn của Lee Jihoon, khiến hắn không tự chủ được tay lái – hắn rất sợ thảm kịch sẽ lại tái diễn.

"Chơi đường ranh sinh tử."

Ông bà nói không sai mà... Sợ chuyện gì ắt gặp ngay chuyện đó.

"Không sao đâu." Lee Jihoon đứng trên cần gạt chân, bàn tay thon dài che đi tầm nhìn của Kwon Soonyoung, "Tin em không?" cậu nhẹ giọng hỏi.

Kwon Soonyoung không đáp, một nụ hôn vừa dịu dàng lại vừa ngọt ngào khắc xuống môi hắn, "Xích ra sau một chút, giúp anh nhìn đường." hắn biết, hắn biết Lee Jihoon hôm nay kéo hắn tới đây là muốn kích thích hắn, hắn cũng... rất phối hợp, cơn ác mộng ấy, đã đến lúc hắn phải tỉnh dậy rồi.

"Không được run đâu nhé." cậu nhìn bàn tay hắn hơi run run, liền đem tay mình đặt lên mu bàn tay của hắn, ôn nhu an ủi, "Lần đầu tiên anh chạy moto phân khối lớn cũng như vậy à?"

"Ừ."

"Chiếc xe này là chiếc xe đầu tiên của anh, đúng chứ?"

"... Ừ."

"Xì, anh nghĩ rằng chỉ cần đổi màu xe và thay vài bộ phận là có thể lừa được em sao?" Lee Jihoon bĩu môi.

"Không phải anh gạt em." Kwon Soonyoung cười, "Sau vụ đó, Minghao nó quậy nát xưởng xe, những chiếc xe dưới kho phải được đăng kiểm lại nguồn gốc và bán cho các showroom chính thống khác, chiếc này là Im Jaebeom và Jeon Wonwoo phải đau đầu nhức óc sửa lại suốt ba ngày ba đêm cho em đấy, tính năng cũng được nâng cấp hơn rất nhiều."

"Vậy anh thử một chút đi." Lee Jihoon ôm cổ hắn, nhìn chằm chằm vào đối phương, "Em không nói dừng, anh không được phép dừng."

"Được." Kwon Soonyoung mỉm cười, "Cám ơn em."

Xoay chìa khóa, động cơ bắt đầu nóng lên, chiếc xe chầm chậm lăn bánh về phía trước. Kwon Soonyoung bị chặn mất tầm mắt, hắn không nhìn được quang cảnh xung quanh mình nhưng cảm giác vẫn như cũ không hề thay đổi. Hắn nhớ rõ, bên cạnh hắn khi đó còn có một chiếc Suzuki, thân xe đen nhánh phản chiếu khuôn mặt của đối phương, người ấy vừa toét miệng cười lớn vừa nói chuyện với hắn, hai người nổi hứng khiêu khích cá cược nhau, hai chiếc xe xông nhanh tới vách núi – rồi hắn trơ mắt nhìn chiếc xe kia nằm trơ trọi ngay mép đá, mà thân ảnh của chủ nhân chiếc xe cũng biến mất trong bầu trời đêm lạnh lẽo.

"Không được chậm lại." Lee Jihoon tựa cằm mình xuống đỉnh đầu Kwon Soonyoung, "Anh đang giảm tốc độ xuống đấy."

Tốc kế lần nữa tăng vọt, hắn cảm giác được mình vừa sượt qua một nhánh cây.

Chính là cái cây này.

Lee Seokmin đã biến mất sau cái cây này.

Hắn lập tức phanh gấp, Lee Jihoon khẽ rên một tiếng, cả người cậu suýt chút nữa văng ra khỏi sườn núi, Kwon Soonyoung vòng tay ra đằng sau ôm lấy eo cậu, Lee Jihoon nhìn hắn, "Một lần nữa, được không?"

"Ừ." Kwon Soonyoung yên lặng thu tay về, hắn quay đầu xe.

Lee Jihoon cũng không nhớ nổi buổi tối đó cả hai rốt cuộc đã thử bao nhiêu lần, lần nào Kwon Soonyoung cũng đạp phanh trước thân cây to cao kia, cậu chợt vỡ lẽ vì sao khi đó bãi tập, Kim Mingyu lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy rồi.

Cậu ta đã sớm biết Kwon Soonyoung căn bản không đụng trúng người, cậu ta cũng biết lí do tại sao Lee Seokmin ngã xuống vách núi, dù sao lúc khám xét hiện trường năm đó, chỉ có mìnhcậu ta tìm thấy vết phanh gấp sau xe của Seokmin kia mà.

Từ nãy đến giờ... là Lee Jihoon muốn để Kwon Soonyoung hiểu rằng, chuyện tai nạn rõ ràng là không phải do hắn gây ra.

Mà là đường ranh sinh tử, khiến hắn tự mình dọa mình.

Vậy cuối cùng, sự thật là dây phanh của Lee Seokmin xảy ra vấn đề nên cậu ấy mới rơi xuống biển.

Nhưng chính sự áy náy mà Kwon Soonyoung tự tạo ra đã chôn hắn vào thế giới tăm tối, làm hắn nghĩ rằng mình đụng chết Lee Seokmin.

Lee Jihoon đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

Có khi nào... Yoon Jeonghan cũng biết chuyện này không?

Thật ra thì tất cả mọi người đều biết câu chuyện thật sự xảy ra năm đó, chỉ là không ai có can đảm dám đứng ra khuyên bảo hắn?

"Anh có nguyện ý kể lại cho em nghe lúc ấy đã xảy ra chuyện gì không?" lúc Kwon Soonyoung đang xem lại động cơ xe thì nghe Lee Jihoon mắt nhìn lên trời sao, bâng quơ hỏi.

"Là anh đụng trúng xe của Seokmin, sau đó cậu ấy ngã xuống biển." Kwon Soonyoung chỉ tay ra phía đằng xa.

"Nếu như là như vậy, vậy tại sao xe của anh lại không bị hư hỏng gì cả?"

Kwon Soonyoung sửng sốt, "Anh không biết."

"Tại sao xe của cậu ấy lại vừa vặn nằm lại ở vách núi? Nếu theo lời anh nói thì nó cũng phải theo cậu ấy rơi xuống chứ, đúng không?"

"... Anh không biết."

"Còn cả gốc cây kia nữa? Tại sao mỗi lần chạy ngang qua đó, anh lại sợ?" Lee Jihoon đưa tay ôm lấy mặt hắn, ép hắn phải quay qua nhìn mình, "Kwon Soonyoung, đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"... Anh không nhớ." Kwon Soonyoung rũ mắt, cố trốn tránh đi ánh nhìn sắc bén của cậu.

"Anh nhớ, anh chỉ là không muốn nhớ tới mà thôi, nhưng em dám khẳng định, anh vẫn còn nhớ."

Đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kwon Soonyoung nghi hoặc.

Lee Seokmin nói muốn củng cố tinh thần cho hắn, y hẹn hắn ở vách núi, bọn họ chạy song song cùng nhau, hắn nhớ rõ mồn một trước một khắc đầu xe Lee Seokmin hơi lệch đi để qua mặt hắn.

Nhưng không thành công.

Hắn đụng vào xe Lee Seokmin

Không phải...sao?

Cái cây kia.

Lee Seokmin vừa cười vừa nói với hắn, đây là đường ranh sinh tử.

Bọn họ liều mạng chạy đến vách núi, song Lee Seokmin lại không bóp phanh.

Không phải.

Là dây phanh của Lee Seokmin không hoạt động.

Hắn bất lực nhìn y rơi khỏi vách núi.

Chuyện là vậy phải không?

"Ừ."

Chỉ có một chữ nhưng dường như đã rút hết sức lực của Kwon Soonyoung, phòng tuyến cuối cùng trong lòng hắn chính thức sụp đổ, lúc này hắn mới nhận thức được nước mắt đang chảy thành hai hàng trên mặt mình.

"Không sao." Lee Jihoon đau lòng lau nước mắt cho người yêu, "Không sao cả."

Cậu ghì đầu Kwon Soonyoung vào lồng ngực mình, "Em xin lỗi... Nếu không làm vậy em cũng không biết khi nào anh mới nguyện ý kể chuyện này cho em."

"M-một lần cuối cùng, được không?" hắn nghẹn ngào cầu xin Lee Jihoon.

"Được." Lee Jihoon ôm chặt hắn.

Cái cây kia.

Là điểm trí mạng của đường ranh sinh tử.

Chỗ này chơi giỏi nhất là Kim Mingyu, người thứ hai chính là Lee Seokmin.

Cho nên bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng Lee Seokmin sẽ xảy ra chuyện.

Hắn chớp mắt, bánh xe sau lướt qua thân cây, bàn tay lập tức bóp phanh gấp, chiếc xe vững vàng dừng cách vách núi 10cm.

"Kwon Soonyoung, hoanh nghênh anh trở lại đường đua." Lee Jihoon vui mừng hôn xuống mái tóc bạch kim mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top