cuồng dã 20.
"Jun, đây là gì?" Xu Minghao đập mạnh tờ giấy xuống bàn, anh nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy, giây kế tiếp ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Văn Tuấn Huy!" Xu Minghao rất hiếm khi gọi anh bằng tên tiếng trung, mà một khi cậu đã nói tiếng trung chứng tỏ bây giờ cậu đang cảm thấy bất lực đến cùng cực, vốn dĩ cậu nghĩ rằng mình có thể giúp anh hòa hợp với mọi người trong đội, như vậy chơi xe sẽ vui hơn, nhưng mà giờ phút này quay đầu nhìn lại, Xu Minghao mới phát hiện người kia từ đầu tới giờ không hề có một chút nào gọi là tôn trọng mình cả.
"Cái gì..." Wen Junhui nhăn mặt quay đầu, lúc thấy hốc mắt đỏ bừng của Xu Minghao cũng không ý thức được mình đã sai chuyện gì, anh theo bản năng cảm thấy cậu cần an ủi nên không thèm để ý đến ánh mắt của những bạn học khác trong lớp, thẳng tay ôm người kia vào lòng, "Sao vậy? Anh chỉ là ghi danh tham..."
"Không phải em đã nói anh chờ thêm vài tháng rồi hẵng đăng kí sao?" Xu Minghao tức giận xé tờ giấy làm đôi, gạt bàn tay đang để trên eo xuống, "Em cũng đã nói đừng làm vậy ở trường học." cậu thở dài, xoay người rời đi.
"Anh sao vậy? Mau đuổi theo ảnh..." Chenle chỉ hận không thể rèn sắt thành thiết, cậu nhóc đá đá chân ra hiệu cho Wen Junhui, nhưng anh lại làm như vẻ không có chuyện gì xảy ra, "Minghao về liền."
"Wen Junhui, anh xong đời rồi." Chenle chép miệng, "Anh còn nghĩ Minghao sẽ quay lại à, lúc trước em bảo ảnh bị kẹp đầu vào cửa mới nhận lời yêu anh đúng là không sai mà."
Anh cau mày nhìn tờ ghi danh nhăn nhúm trên bàn, phiền não vò thành một cục ném vào thùng rác.
"Giúp Minghao xin nghỉ chiều nay nhé." anh dặn dò Chenle trước ra khỏi lớp học.
Chỉ là một tờ giấy ghi danh tham gia cuộc đua GP thôi mà, có cần phải kích động vậy không?
"Jun ghi danh rồi à?" Choi Seungcheol đưa khăn giấy cho Xu Minghao, hắn len lén nhìn sang Yoon Jeonghan, cả hai đều không tránh khỏi kinh ngạc.
"Em không muốn để anh ấy đi." Xu Minghao lấy hết sức bình sinh xì mũi một hơi thật mạnh, "Rất nguy hiểm, lỡ như xảy ra tai nạn ngã xe hay gì đó thì mẹ sẽ không cho phép anh ấy chơi xe nữa."
Yoon Jeonghan không nói gì, y phẩy tay ra hiệu cho Choi Seungcheol lo liệu mọi chuyện còn mình đi tập luyện. Choi Seungcheol ngồi xuống cạnh Minghao, hắn khoác tay lên vai cậu, "Em đó... đừng lo lắng cho nó nhiều quá."
"Em không có!"
Choi Seungcheol không nhịn được cười, "Chẳng phải nó chỉ ghi danh thôi sao, không sao đâu!"
"Tại anh không biết đấy thôi, gia đình anh ấy..." Xu Minghao vô thức bật thốt lên, nhưng mới nói một nửa đã khựng lại.
Cậu xém quên mất là tình huống gia đình của vị đội trưởng đang ngồi trước mặt cậu lúc này không có gì khác cậu và Jun cả.
"Không quan trọng." hắn vỗ vai cậu, "Ai cũng có lần đầu tiên mà, em cũng vậy đó, quên rồi sao? Anh còn nhớ rất rõ lần ngã đó em còn nằm ăn vạ khóc to ơi to đòi anh Jeonghan lại dỗ cơ đấy."
"Eisa à... Mỗi người đều có một ô vuông độc lập của riêng mình, chúng ta không có quyền yêu cầu họ được làm cái này, không được làm cái nọ, thứ nhất là họ làm không được, thứ hai là nếu như làm được, đến cùng em sẽ phát hiện như vậy chẳng có gì vui cả, mà chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn thôi."
"Giống như anh Jeonghan của em vậy." Choi Seungcheol chỉ Yoon Jeonghan ở phía xa, "Hồi trước anh không muốn Jeonghan cứ đi đua bạt mạng như thế, em biết không, sau đó cậu ấy chẳng khác gì cái xác không hồn suốt một tháng trời, khi đó anh mới biết có những người trời sinh chính là thuộc về một nơi nào đó, em bỗng dưng ra tay tước đoạt đi nơi thuộc về của họ để làm gì?" hắn bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vui vẻ nhìn Xu Minghao, "Khích lệ Jun một chút đi, anh còn chờ cậu ta sẽ hạ Jeonghan xuống hạng hai để cậu ấy thực hiện lời hứa giải nghệ với anh đấy."
"Anh Jeonghan muốn giải nghệ?" Xu Minghao giật mình, cậu mở to mắt quay qua nhìn hắn.
"Ừ, hai bọn anh ký giấy ước định rồi." Choi Seungcheol xoa xoa tóc cậu, ánh mắt liếc ra ngoài cửa, "Nhìn xem ai tới kìa? Anh đã nói là nó sẽ tới mà."
Wen Junhui thấy Xu Minghao ngồi trong gara mới dám thở phào nhẹ nhõm, anh vẫy vẫy tay chạy đến chỗ cậu.
"Em không muốn gặp ảnh." Xu Minghao toan đứng dậy thì bị Choi Seungcheol ấn ngồi lại xuống ghế, đợi mái đầu bạch kim của Wen Junhui lấp ló ở đầu cầu thang mới chịu rời đi, "Hai đứa nói chuyện cho đàng hoàng đấy, biết chưa?"
"Hù chết anh rồi." Wen Junhui đặt mông xuống kế bên Xu Minghao, "Anh còn tưởng em đi đâu mất."
Xu Minghao không thèm quan tâm người kia, cậu dán mắt vào màn hình điện thoại, cố tình kéo xa khoảng cách giữa cả hai thêm một chút.
"Anh mua lẩu cà chua cho em này." Wen Junhui mở túi đồ ăn trên bàn, "Em có thể giận dỗi hoặc không để ý tới anh, nhưng phải ưu tiên cho cái dạ dày của em trước đã."
Xu Minghao quay đầu nhìn anh.
Junhui cầm hộp lẩu nóng hổi lên, nhẹ nhàng thổi cho nước lẩu nguội bớt đi rồi đưa đến môi Xu Minghao, "Mau ăn đi."
"Anh không cần như vậy." cậu cảm nhận được vành mắt mình nóng rực, trưng ra biểu cảm tủi thân nhìn anh.
Wen Junhui vội vàng buông hộp lẩu xuống, cũng chẳng để ý đối phương vừa rồi cố ý kéo xa khoảng cách với mình, với tay ôm cậu vào lòng, "Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Là anh không bàn bạc với em trước, là anh sai... Em đừng khóc mà! Em thừa biết mỗi lần em khóc có khi nào anh dỗ được em đâu."
"Vậy anh đừng đi đua nữa?" Xu Minghao vùi mặt vào áo anh, buồn rầu hỏi.
Wen Junhui hơi khựng lại, "Chuyện này lát nữa nói sau. Bây giờ em ăn cơm trước đã." anh buông cậu ra, đặt hộp lẩu xuống bàn tay thon gầy, "Nếu không em sẽ bị đau dạ dày đó."
Xu Minghao nghe lời, ngoan ngoãn ngồi ăn hết hộp lẩu.
"Thật ra thì..." Wen Junhui xoa hai tay, bối rối tìm cách mở lời, "Anh muốn thử một chút, thử xem cảm giác đi tranh đua giải nó như thế nào."
Anh rụt rè nói tiếp, "Anh không ý gạt em, vì anh biết một khi anh hỏi chắc chắn em sẽ không đồng ý cho anh đi đua. Mà cứ cho rằng em không biết gì thì hôm nay anh cũng định thú tội với em rồi."
Xu Minghao im lặng ăn lẩu, không nói câu nào.
"Anh biết đua giải rất nguy hiểm, nhưng anh vẫn muốn thử một lần..." Wen Junhui thở dài, "Thôi được, nếu em không chịu thì anh chờ sang năm sau vậy."
"GP năm nay bắt buộc thi bằng động cơ 4 thì đấy." Xu Minghao đột nhiên lên tiếng, "Anh có không?"
"Hai ngày trước anh mới đi mua một chiếc Desmosedici..." Wen Junhui nhỏ giọng nói.
"... Nắm được chặng đua chưa?"
"Rồi."
"Ừ." Xu Minghao thu dọn túi nilon trên bàn bỏ vào thùng rác, "Vậy nhớ cố gắng tập luyện." nói rồi, cậu đi xuống sân tập.
Wen Junhui không tin vào tai mình, anh trợn mắt, "Em đồng ý cho anh đi thi?"
Xu Minghao không trả lời, anh vội cầm áo khoác chạy theo xuống cầu thang, không ngờ cậu bất ngờ quay lại, ập mặt vào bụng anh, "Ui... Anh đừng có đi theo em, em có chuyện muốn nói riêng anh Jeonghan."
Cậu xoa tóc anh, "Đi đi." thấy người kia vẫn bất động, Xu Minghao mới miễn cưỡng cười một cái cho anh yên tâm rồi xoay người đi tìm Yoon Jeonghan đang tập luyện dưới sân.
"... Anh Jeonghan."
"Ừ ? Sao rồi?"
"Phiền anh... Chăm sóc anh ấy một chút."
"Nói gì vậy." Yoon Jeonghan vỗ vỗ vai cậu, "Có anh Jeonghan của em ở đây, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đừng lo lắng."
Xu Minghao cúi đầu, "Vâng."
"Cho nên... Chúng ta bắt đầu từ đâu đây nhỉ?" Yoon Jeonghan lăm le, "Lâu rồi không chăm sóc, dạy bảo đám nhóc tụi bây nên tình cảm có hơi lạnh nhạt ha?"
Xu Minghao đột nhiên không còn thấy đau lòng cho Wen Junhui nữa.
Có gì đâu mà đau lòng chứ.
Cậu nhớ lại khoảng thời gian sống bằng chết của mình khi năm xưa tập luyện với Yoon Jeonghan.
Văn Tuấn Huy, tự làm tự chịu đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top