cuồng dã 18.
"Tốt nhất là mày nên cho tao một lời giải thích vì sao không gọi anh Jisoo đến tham gia buổi họp hôm nay, không thì đừng trách tao không nể nang cái tình bạn này." Kim Mingyu còn chưa kịp gạt chống xe đã thấy Xu Minghao hùng hổ tiến đến chất vấn y, "Có phải mày không còn xem anh Jisoo là một thành viên trong đội nữa, đúng không?"
"Minghao..." Wen Junhui đứng một bên khuyên can bị Xu Minghao thẳng thừng gạt ra, "Tao biết mày vẫn luôn xem trọng Kwon Soonyoung vì tài năng thiên phú chạy xe của ổng, bây giờ lại cộng thêm anh Jihoon nên sự thiên vị đó càng lớn hơn. Nhưng tao nói cho mày biết, cái đội này chính là người một nhà, là ngôi nhà thứ hai của tao, mày làm vậy với anh Jisoo là có ý gì?"
Kim Mingyu nghiêm mặt nhìn Xu Minghao, "Trước khi chửi tao tiếp thì mày nhìn một vòng xem cuộc họp hôm nay có những ai?"
Xu Minghao quay đầu nhìn gara, phát hiện hóa ra ngoài cậu còn có Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Kwon Soonyoung, Lee Jihoon, Kim Mingyu cùng Wen Junhui.
Chỉ có bảy người.
Thậm chí cả Jeon Wonwoo cũng vắng mặt.
Nếu như loại trừ đi Lee Jihoon và Wen Junhui thì đội hình y hệt như cả bọn mới thành lập đoàn đua.
"Sao đấy? Lại cãi nhau à?" Kwon Soonyoung tắt máy xe, hắn vừa tháo nón bảo hiểm xuống đã thấy Xu Minghao thiếu điều chuẩn bị xông vào quyết sống chết với Kim Mingyu, vấn đề là Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan đứng gần đó chẳng có vẻ gì là muốn can ngăn hai người kia, "Có gì thì từ từ nói!"
"Đến đủ rồi chứ?" Yoon Jeonghan bước xuống xe, "Được rồi, có chuyện gì thì nói mau đi, lát nữa còn tập luyện nữa." dứt lời, anh xoa xoa đầu Xu Minghao, giúp cậu nhóc tiêu hóa đi lửa giận nổi bùng bùng trong lòng.
"Khoan đã, có người mới gia nhập đội, mấy anh ở lại chào hỏi một chút đi." Kim Mingyu chẳng muốn vòng vo mất thời gian, y đi thẳng vào vấn đề, tựa hồ chỉ chờ có nhiêu đó, ngay lập tức một âm thanh rầm trời vang lên, chiếc xe đen tuyền quen thuộc chầm chậm chạy vào gara.
Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn bóng người ngồi trên xe.
Yoon Jeonghan nhíu mày.
Choi Seungcheol vuốt mặt.
Kim Mingyu thở dài.
Lee Jihoon có thể cảm nhận được toàn thân Kwon Soonyoung run rẩy bần bật, cậu theo bản năng vòng tay ra sau ôm eo, trấn an hắn.
Người nọ tháo nón bảo hiểm xuống, "Chào mọi người." gã hơi cúi người, ánh mắt lo lắng nhìn Kim Mingyu.
"Đây là Yoon Jeonghan, chắc không xạ lạ gì với mày... Choi Seungcheol, Xu Minghao." Kim Mingyu chỉ vào từng người, khi ngón tay đến chỗ vị trí cuối cùng thì hơi khựng lại, "Và Kwon Soonyoung."
"...Xin chào." người nọ cúi đầu, "Tôi là Lee Seokmin, rất hân hạnh được biết mọi người."
"Không thể nào..." Kwon Soonyoung cau mày, "Sao có thể là cậu ấy? Rõ ràng chính mắt tao... nhìn thấy cậu ấy rơi xuống..." giọng hắn nhẹ đến mức cả Lee Jihoon đứng ngay sau lưng cũng không nghe rõ, "Chuyện này không thể nào... Dưới vách núi đó là biển kia mà!"
"Đúng là tôi bị rơi xuống biển." Lee Seokmin cười nhẹ, "Bác sĩ nói tôi được người ta phát hiện nằm bất tỉnh ở bãi biển, sau đó liền gọi xe cứu thương đến đưa tôi vào cấp cứu."
Lee Jihoon thất thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ biết rằng người thanh niên mặc áo khoác da đứng đối diện mình lúc này, chắc chắn có sức ảnh hưởng cực kì lớn với Kwon Soonyoung.
"Vậy tôi xin phép đi trước." gã gật nhẹ đầu, ra hiệu với Kim Mingyu.
Choi Seungcheol cũng không tránh khỏi lo lắng, "Soonyoung, không có chuyện gì chứ?" anh vỗ vai hắn, nhẹ giọng an ủi, "Không sao đâu."
Thời điểm Lee Jihoon chạy đến Pledis tìm Jeon Wonwoo thì thấy anh đang ngồi vừa ăn snack vừa dán mắt chăm chú lên màn hình máy vi tinh, cậu đẩy cửa bước vào, Jeon Wonwoo thấy có động tĩnh liền ngẩng đầu, "Tới đây làm gì thế?" nói rồi anh nhích người sang một bên, chừa một khoảng trống trên ghế, "Đến tìm anh nói chuyện phiếm à?" nhìn thấy biểu cảm gượng gạo của Jihoon, anh nhướng mày, "Soonyoung gặp Seokmin rồi?"
"Anh ấy sau khi trở về cũng chẳng nói gì, cứ thế một mình ngồi trong phòng rất lâu, lúc em bước vào suýt bị khói thuốc làm sặc chết." Lee Jihoon nhăn mặt, "Em không biết anh ấy biết hút thuốc lá."
"Nó bỏ thuốc lâu rồi." Jeon Wonwoo cười một tiếng, "Có điều tình huống hiện giờ hơi nan giải." anh thở dài. "Hôm qua anh đã không tán thành việc Mingyu đòi dẫn Seokmin đến gặp mọi người rồi, chưa tính tới chuyện nó bị mất trí nhớ không nhớ mọi người ai nhưng tự nhiên để Kwon Soonyoung với Lee Seokmin bất ngờ tương phùng như vậy, Soonyoung không bị dọa sợ mới lạ đấy."
"Nhận bánh của anh thì phải giúp anh một chuyện." Jeon Wonwoo cười híp mắt nói.
"Hở? Giúp cái gì?" Lee Jihoon ngơ ngác, cậu cúi đầu nhìn miếng khoai tây chiên trên tay, "... Anh gài em."
"Không phải giúp anh, mà là giúp Kwon Soonyoung." Jeon Wonwoo chống cằm, "Để anh kể cho em nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ha... Mà anh nghĩ chắc em cũng đoán được một phần câu chuyện rồi, đúng không?"
Lee Jihoon gật đầu.
"Ờm, Lee Seokmin chính là người từng bị Kwon Soonyoung đụng trúng... Thật ra bọn anh cũng chẳng rõ ngày hôm đó chính xác đã xảy ra cái gì, chỉ là lúc đấy trong thành phố đăng cai tổ chức một cuộc đua lớn, mà Kwon Soonyoung thì lại rất sợ chạy những đường cua giáp biển vì chỉ cần sơ sẩy một giây thôi cũng mất mạng như chơi... Nhưng khi ấy ngoài nó ra, trong đội không có một người nào ghi danh được cả, em cũng biết nhân số của đội bọn anh thời điểm đó cực kì ít ỏi, ngoài anh ra chỉ có DK, DK là biệt danh của Lee Seokmin, Kwon Soonyoung, Kim Mingyu, Choi Seungcheol là có thể chạy được đường đua trong thành phố thôi."
"Khoảng thời gian ấy, Kwon Soonyoung vì cuộc thi nên ngày nào cũng xách xe đi tập luyện tới khuya lơ khuya lắc, sau này có thêm DK chạy sang hỗ trợ nó... Rồi một ngày nọ, buổi huấn luyện xảy ra tai nạn, lúc bọn anh đến nơi thì chỉ còn mỗi mình Soonyoung đang đứng thừ người bên vách núi, cạnh đó là xe của DK."
"Bọn anh gặng hỏi miết rốt cuộc Soonyoung cũng chịu nói ra, nó nói nó tông DK, nó thấy DK rơi xuống biển... Em phải biết vách núi kia rất cao, bên dưới là biển sâu mênh mông, đội cứu trợ tìm soát mấy trời đều không có kết quả... Anh và Mingyu là hai người đến hiện trường đầu tiên, chân tướng sự việc bị hai bọn anh lấp liếm đi, bọn anh bảo DK vì sơ suất nên mới rơi xuống biển, còn Soonyoung vô tình trùng hợp trông thấy cảnh đó mà thôi."
"... Nếu lúc ấy bọn anh không làm vậy thì anh không dám tưởng tượng anh Jisoo sẽ đau lòng đến cỡ nào... Dù sao mọi người cũng không phải mới quen biết nhau ngày một ngày hai... Haizz, bây giờ nghĩ lại, anh vẫn luôn không biết thật ra khi đó nên làm như nào mới vẹn cả đôi đường. Lúc đó Mingyu không muốn đi mất hòa khí của anh em trong đội nên mới bảo anh làm như vậy... song có lẽ cả hai bọn anh làm chưa đến đến chốn lắm..."
"... Thật sự xin lỗi, là do bọn anh không chu toàn mọi việc." Jeon Wonwoo đặt tay lên mu bàn tay Lee Jihoon, trong ánh mắt tràn ngập áy náy.
Lee Jihoon nghe xong thì cảm thấy sống mũi mình hơi ngưa ngứa, cậu lắc đầu nguầy nguậy, "... Không phải vậy đâu, nhưng hiện giờ em có việc cần giải quyết trước, em đi nhé."
"Jihoonie!" Jeon Wonwoo đột nhiên gọi cậu lại.
"Chuyện này, anh nghĩ em vẫn nên hỏi Kim Mingyu chắc sẽ có ích hơn anh đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top