cuồng dã 16.

Đến tận ngày diễn ra trận tranh giải GP, Lee Jihoon vẫn chưa một lần gặp lại Kwon Soonyoung.

Cậu lắc lắc đầu cố gắng không nghĩ tới người kia nữa, xem như mối tình đầu của mình mới vừa có khởi sắc đã bị biến thành bát khoai tây nghiền rồi, cậu nghe bên tai truyền ra tiếng thở dồn dập, nhịp tim cũng vô thức tăng nhanh theo.

"Jihoon, đừng lo lắng quá." giọng nói ôn hòa của Jeon Wonwoo vang lên, kèm theo chút vui vẻ, "Anh ở tít đằng đây mà có thể nghe cả tiếng thở của cậu đấy, không có chuyện gì đâu, hít sâu thở đều, quay đầu nhìn bọn anh này... À mà quên, khoảng cách xa như vậy thì thấy được cái khỉ gì đâu."

Lee Jihoon khẽ cười, "Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Tiếng súng bắt đầu cuộc đua đinh tai vang lên.

Năm lines xe máy đồng loạt vang lên tiếng nổ rầm trời, hai chiếc màu đen dẫn đầu phá tuyến xông ra, Lee Jihoon nghe thấy tiếng gió trong tai nghe ngày càng rát, tựa hồ như có thể cảm nhận được tốc kế của Kim Mingyu đang không ngừng tăng lên, "Line thứ ba đang gặp rắc rối."

"... Không bất ngờ lắm ha." Jeon Wonwoo thở dài.

"Hi, Hansol." người chạy line thứ ba bên đội đối thủ quay sang chào Chwe Hansol, gã kéo kính chắn nón bảo hiểm muốn né tránh, không ngờ người kia không vì vậy mà bỏ cuộc, "Là tớ đây."

"... Cậu tới đây làm gì?" Chwe Hansol lạnh giọng hỏi.

"Tất nhiên là tranh giải rồi." người nọ bật cười.

"Đợi lát nữa xem cậu còn cười được không." Chwe Hansol quay đầu lại, tiếng động cơ xe từ xa vọng đến màng nhĩ, gã siết chặt tay lái, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đường chân trời.

Bóng lưng của Kim Mingyu bắt đầu xuất hiện trong tầm kính chiếu hậu, Chwe Hansol vặn tay lái, động cơ phía sau từ từ nóng lên.

"Ái chà, đồ ngon đó chứ... Mai mốt tớ cũng đi tìm người để độ dàn máy lên mới được." người kia híp mắt nhìn đường chân trời phía xa, "Thật tiếc khi thua trận ngày hôm đó."

"Này, bên mấy người có thể bớt ảo tưởng sức mạnh lại được không? Làm trò hài riết quen thói!" Kim Mingyu rất nhanh đã chạy đến điểm đổi line.

"Vị trị thứ nhất... Các cậu không xứng." Hansol nói xong liền đạp số chạy đi.

Cú giao line được thực hiện vô cùng hoàn mỹ.

"Trời ơi cứu em, em nghe được tiếng động cơ xe rõ mồn một luôn này!" giọng nói của Lee Chan liên tục vang lên trong tai nghe, "Sao tiếng lớn quá vậy? Sắp tới chỗ em rồi à?"

"... Đó là tiếng tạp âm thu vào bên Hansol thôi, mày bớt bớt giùm anh." Jeon Wonwoo bất lực nói.

"T-tay em chảy đầy mồ hôi rồi, lỡ... lỡ như lát nữa em trượt tay thì sao..."

"Đồ anh đem cho mày toàn bộ đều là đồ chống nước... Cẩn thận cài kĩ nút khóa vào là không sao hết..." Jeon Wonwoo cố gắng giành hết sự kiên nhẫn hết cả đời của mình cho Lee Chan.

"Ồ! Em thấy có xe tới ở gara đội mình kìa, là anh Jeonghan à..."

"Mày có thể im lặng một chút không?" Lee Jihoon đã hết sức chịu đựng.

Lee Chan sau đó không những không im lặng mà còn chuyển đề tài qua phía Kim Mingyu, thật khiến Jihoon vừa cố gắng bình tâm không bao lâu lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

Chẳng hạn như, rốt cuộc hôm nay Kwon Soonyoung có tới trường đua không?

Hắn đang đứng ở vạch đích chờ cậu, đúng không?

Thật ra thứ mà cậu quan tâm hơn hết là mong mỏi thấy được thân ảnh của người kia ở điểm cuối chờ mình, còn việc có giành được quán quân hay không, không quan trọng.

"Ồ! Muốn qua mặt bố mày à?" Lee Chan lúc này đã giao line xong với Vernon, trong tai nghe không ngừng lải nhải.

Lee Jihoon dường như nghe được tiếng thở dài lần thứ n của Jeon Wonwoo.

"Anh Wonwoo, chuẩn bị!" đột nhiên cậu nhóc hét to một tiếng làm Lee Jihoon đau cả lỗ tai.

"Cậu ta sẽ lợi dụng ngay khúc cua để vượt mặt đấy, anh nhớ cẩn thận." giọng nói Kim Mingyu chợt vang lên, bên Jeon Wonwoo bây giờ chỉ toàn tiếng gió vun vút, "Ừm."

"Hôm nay về nhà ăn cái gì nhỉ?" Lee Jihoon nghe được tiếng phanh gấp – Jeon Wonwoo vừa ôm góc cua.

"Anh muốn ăn cái gì?"

"Vậy chúng ta đi ăn Haidilao đi!" âm thanh động cơ ngày càng nhỏ, Lee Jihoon đoán có lẽ chiếc ở vị trí thứ hai bị Wonwoo bỏ xa cả quãng rồi.

"Được."

Không đến hai phút, cậu đã nhìn thấy chiếc xe màu đen tuyền lấp ló trong kính chiếu hậu.

"Ba giây nữa." Jeon Wonwoo nhắc nhở.

Ba, Jeon Wonwoo phóng hết tốc lực chạy tới.

Hai, Jeon Wonwoo bấm nút khởi động hệ thống NOS.

Một, Lee Jihoon hít sâu một hơi, chiếc xe từ từ lăn bánh ra đường đua.

Cậu nhất định phải giành chiến thắng.

Tốc kế từ hàng đơn vị lên hàng trăm chỉ trong 5 giây đầu tiên của chặng đua, Jihoon khống chế tốc độ, giữ chiếc xe ở trạng thái thăng bằng ổn định, cậu liếc nhìn kính chiếu hậu – tay đua ở phía sau đang bám sát nút cánh phải, tuy khoảng cách không tính là quá gần nhưng cậu vẫn cắn răng cố gắng kéo xa nhất có thể.

"Jihoon, chậm lại một chút." Kim Mingyu vội vàng nói vào tai nghe, nếu như Lee Jihoon có thiên lý nhãn nhìn được bộ dạng của y lúc này, bảo đảm cậu sẽ không tưởng tượng nổi. Y nhắm hai mắt, điệu bộ bình thản tựa vào chiếc Yamaha màu đen bạc của mình, dựa vào âm thanh truyền ra từ tai nghe tính toán tốc độ của xe, "Ly hợp phải đạp nhẹ một chút, nếu không bánh xe sẽ bị mài tổn rất nhiều, anh còn phải ôm một cái cua quẹo đấy." Lee Jihoon nghe lời, giảm tốc độ xuống.

"Đằng trước liên tục có dốc đứng, để nguyên tốc độ, khi đổ xuống dốc rồi hẵng tăng tốc." Lee Jihoon chớp mắt, nhìn sườn núi cao trước mắt mình, chiếc xe phía sau không ngừng rút ngắn khoảng cách khiến cậu có hơi hoảng sợ.

"Đừng sợ." Kim Mingyu dường như cảm nhận được sự lo lắng ấy, y an ủi, "Một khi anh đã xuống được dốc, không ai có thể ngăn cản anh cả."

Khoảnh khắc đầu xe vừa chúi đầu xuống con đường đầy đất cát, Lee Jihoon không do dự đạp mạnh ly hợp, thấy cây kim trên tốc kế quay tít nửa vòng, đường chân trời màu ráng chiều sau lưng cũng mất hút thì cảm xúc mới bắt đầu bình tĩnh trở lại.

"Vẫn còn hai trăm mét, giữ vững tốc độ." Kim Mingyu kịp thời lên tiếng dặn dò.

Điểm đích đã ở ngay trước mắt, cậu đang định tăng tốc thì nghe tiếng Mingyu thở phào đầy nhẹ nhõm, "Không cần tăng tốc đâu, còn tăng nữa anh sẽ không kiểm soát được mất. Chúc mừng!"

Lee Jihoon ừm một tiếng, chầm chậm rẽ xe vào bộ phận chăm sóc xe của ekip điều phối viên, thời điểm vừa tháo mũ bảo hiểm xuống, nhìn thấy bóng hình mà mình mong ngóng bấy lâu xuất hiện làm cậu vô cùng bất ngờ.

"Anh tới đây làm gì?" trái tim nhỏ bé lại đập loạn, giọng điệu hằn học hỏi người kia.

"Chúc mừng em." Kwon Soonyoung bước lên phía trước, kéo Lee Jihoon vào vòng tay mình, một tay nhẹ nhàng đỡ gáy cậu, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay vẫn còn run rẩy của đối phương, "Anh xin lỗi."

Trái tim Lee Jihoon trong nháy mắt liền mềm xuống, ỉu xìu dựa vào bả vai người kia, "Đây là lần đầu tiên anh ôm em." cậu tủi thân tố cáo.

"Nếu thích, sau này anh sẽ ôm em mỗi ngày cũng được."

"Không biết quý vị trước khi nói chuyện yêu đương có thể tắt tai nghe đi được không ạ? Nổi hết cả da gà da vịt lên đây này!" Lee Chan càm ràm trong tai nghe, Lee Jihoon giật mình ngẩng đầu, vô tình đụng trúng cằm Kwon Soonyoung, hắn cúi người nhăn mặt che cằm, cậu cười híp mắt tắt tai nghe, "Có sao không? Bị trật hàm rồi à?" trong giọng nói không hề có nửa điểm quan tâm, mà chỉ toàn trêu chọc.

"Tại sao mày không quay về đội tìm tao?" Kim Mingyu đứng sau lưng gã, do dự hỏi.

Người kia xoay người, biểu cảm có chút nghi ngờ, "Cậu là người lần trước thắng bọn họ đúng không?" gã cẩn thận xác định thân phận của người đang đứng trước mặt, lúng túng cười, "Chúng ta có quen biết với nhau à?"

"Mày sao vậy?" Kim Mingyu nhíu chặt mày, "Chuyện tao đến tìm mày ngay cả Jeon Wonwoo cũng không biết, mày mau nói cho tao biết rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chúng ta thật sự quen biết nhau?" gã hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm đối phương, "Nếu không sao cậu biết tôi xảy ra chuyện gì?"

"Tụi tao không tìm được mày." Kim Mingyu không đành lòng trả lời, "Chỉ thấy còn sót lại xe của mày thôi."

"À ra vậy." người nọ quay đầu kiểm tra xe mình.

"Các cậu không tìm được tôi âu cũng đúng... Dù sao ngay cả bản thân tôi cũng không biết được mình đã sống sót như thế nào mà, có điều bác sĩ trị liệu nói rằng tôi bị mất trí nhớ sau một vụ tai nạn xe cộ, nói chính xác hơn là bị rối loạn trí nhớ phân ly."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top