cuồng dã 15.

"Sao em lại ở đây?" Kwon Soonyoung thật sự không biết phải làm sao, nhìn Lee Jihoon tràn đầy vui vẻ thế này quả thật làm hắn không nỡ tức giận.

"Bởi vì nhớ anh đó." Jihoon híp mắt nhìn người kia, cậu tháo nón bảo hiểm đặt xuống ghế, sau đó đứng dậy vòng tay qua cổ Soonyoung, hôn lên mặt hắn một cái, "Không nhớ em sao?"

"Em thế này là có ý gì?" Kwon Soonyoung cau mày, trong lòng rối loạn.

"Vậy theo anh thấy, em có ý gì?" Lee Jihoon cứ như vậy thẳng tắp nhắm vào võng mạc của hắn, thanh âm ngọt ngào giống như một cây đinh gõ vào trái tim đang đập bồi hồi của hắn, "Kwon Soonyoung, anh hôn cho đã đời rồi chơi trò mất trí nhớ với em?"

". . ." Hắn im lặng, không trả lời.

"Anh nghĩ hai đứa nó ít nhất cũng phải mè nheo thêm một lúc nữa mới xong, Chan đến chưa?" Jeon Wonwoo ngồi ở trên xe gắn máy, bĩu môi nhìn hai con người ngọt ngọt ngào ngào ở phía xa, đưa chân đá đá ống quần Kim Mingyu, "Hay người tên Sol Sol gì đó, cũng chưa đến à?"

Mingyu đau lòng nhìn ống quần in mấy dấu đế giày đen xì, móc điện thoại di động ra nhìn, "Lee Chan đến rồi, còn Chwe Hansol tới sau."

"Chậm vậy." Wonwoo lẩm bẩm, thấy hai người ở phía xa đột nhiên tách ra, Lee Jihoon chuẩn bị leo lên xe liền bị Kwon Soonyoung kéo lại.

"Từ lúc nào Soonyoung thần hồn nát thần tín như vậy thế." anh sờ cằm phê bình nói, "Anh xin rút lại câu nói nó chỉ cần một ngày đã vác được người yêu về nhà nhé, có mà tu gần mười kiếp người nó mới rước được Jihoonie về nghe còn hợp lí hơn."

Mingyu ngồi lên yên sau, "Ít nhất vẫn dễ giải quyết hơn anh."

". . ." Jeon Wonwoo chậm rãi quay đầu, cười với đối phương, "Kim Mingyu, hôm nay em hay lắm."

Thế nên lúc Lee Chan tới trường đua đã nhìn thấy ở ven đường đua có một đôi tình nhân nhỏ lôi lôi kéo kéo, còn xa xa là một đôi vợ chồng già đang "bạo lực gia đình", nhóc còn tưởng rằng mình đang tham quan hiện trường quay phim của một bộ phim dài tập tâm lí gia đình bất hạnh nào đó, dùng bộ dạng cực kì nghiêm túc quan sát bốn người kia.

"Bọn họ đang làm gì thế?" Chwe Hansol không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, hai người quay sang nhìn nhau, "Không biết, không lẽ hôm nay có đoàn phim tới đây thuê chỗ quay?" Lee Chan nghi ngờ.

Chwe Hansol không nói gì, đánh lái vọt tới chỗ Kim Mingyu, "Hi." gã lên tiếng chào hỏi.

"A, mấy đứa tới rồi à?" Jeon Wonwoo thấy có người ngoài vội vàng thu tay, nở nụ cười nhìn đối phương.

"Cái này cho anh." Hansol đưa cho hắn một tấm thẻ, "Nợ nần thanh toán xong."

"Khách sáo rồi." Jeon Wonwoo một nói lời khách sáo, một bên không chút do dự đem thẻ cất vào trong túi, "Vậy nợ nần giữa hai ta, coi như xoá bỏ."

"Chuyện gì xảy ra ở đằng đó vậy?" Chwe Hansol hất vai về phía Lee Chan vẫn mải mê ngắm nhìn cặp đôi không biết đang chuẩn bị dàn trận đánh nhau hay tán tỉnh nhau trên băng ghế giải lao.

"Kệ bọn họ, chúng ta đi trước." Wonwoo phất tay một cái, "Chan!" anh cao giọng gọi một tiếng, cậu nhóc tóc vàng vẫy vẫy tay, liền chạy xe đến, "Hai người bọn họ sao vậy? Người đứng kế bên anh Soonyoung là ai thế?"

"Ối tình yêu của thanh niên mới lớn, cãi nhau một chút ấy mà, không có chuyện gì đâu." Wonwoo khua tay, "Chúng ta đi xác định vị trí chạy trước... Lần này lộ trình đua không còn chạy theo vòng tròn như mọi năm nữa nên cần phải nghiên cứu kĩ địa hình ..."

"Hai người chạy khúc cua, ba người còn lại chạy đường thẳng." Kim Mingyu cầm theo ipad đi tới đứng cạnh Jeon Wonwoo, màn hình hiện ra một bản đồ đường đua cực kì phức tạp, "Muốn đi đường dài chỉ có cách chạy theo đường này, nhưng ở đấy sẽ xuất hiện hai khúc ngoặt dốc còn lại đều là đường thẳng bình thường."

"Hmm..." Wonwoo nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Vậy anh sẽ đảm nhiệm đoạn cua, một trong hai đứa bây ai có thể ôm cua được?"

"Để em đi cho." Hansol nhanh nhảu lên tiếng, chỉ tay vào bản đồ, "Em muốn đi đoạn này."

Jeon Wonwoo thiêu mi, "Cậu muốn đi đoạn này?" anh hỏi lại, "Được không đó?"

"Anh cứ tin ở em." Hansol gật đầu, "Loại cua dốc ngắn này em thuộc nằm lòng khắc cốt ghi tâm rồi, hơn nữa không phải anh quen đi cua lớn hơn sao?"

"Được, vậy để Jihoon chạy line đầu, Chan line giữa còn em line cuối đúng không?" Wonwoo quay sang hỏi người bên cạnh.

"Không, để Jihoon chạy line cuối." Kim Mingyu lắc đầu, "Anh ấy thích hợp hơn em."

Jeon Wonwoo nhớ lại điệu bộ không muốn sống, vặn ga tăng tốc chỉ trong vòng hai giây của người kia lúc nãy, "Line cuối áp lực lớn như vậy, lỡ như cậu ấy không giữ được tốc độ thì làm sao?"

"Không đâu, em tin anh ấy." Mingyu trầm ngâm.

Phân phối nhiệm vụ xong, Lee Chan và Chwe Hansol rời đi trước, cả hai muốn tìm một nơi có địa hình tương tự để tập luyện, còn lại Jeon Wonwoo và Kim Mingyu mắt mèo trừng mắt cún, họ Kim thở dài, "Anh đánh em sáng giờ vẫn chưa đủ à?"

"Đánh cho chết mới thôi." Jeon Wonwoo nheo mắt cười giả vờ đấm lên vai y một cái, Kim Mingyu yêu chiều gục đầu vào vai đối phương.

Cặp tình nhân mới chớm kia rốt cuộc cũng chịu xuống đường đua, chẳng qua biểu cảm một người cười đến không thấy mặt trời sánh đôi với một người sắc mặt đằng đằng sát khí, trông đối lập vô cùng.

"Hai người..." Jeon Wonwoo ngơ ngác nhìn cả hai, không biết phải nói gì.

"Không sao, anh cứ nói đi." Lee Jihoon lại gần nhìn bản đồ trên tay anh, "Cần em làm gì?"

"Oh, là như vầy..." Wonwoo thuật lại quy tắc tranh tài và phân phối line chạy cho cậu nghe, kết quả là Jihoon còn chưa kịp mở miệng nói lời nào, Kwon Soonyoung đứng sau lưng đã nhíu mày, "Không được!"

"Không được?" Jeon Wonwoo giật mình.

"Jihoon mới lần đầu tiên lên đường đua, để cho em ấy chạy lượt cuối cùng, lỡ như không kiểm soát được tốc độ dẫn đến xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy ai trong mấy người sẽ là người chịu trách nhiệm đây?" Kwon Soonyoung hiếm thấy khi nghiêm túc như vậy, quả thực khiến cho Jeon Wonwoo hết hồn theo, "Ừ... Theo lý mà nói... Có lẽ không thành vấn đề đâu... Jihoonie nhỉ? " anh nhìn cậu.

"Em cảm thấy OK." Lee Jihoon cười híp mắt đáp ứng.

Như dự đoán, quả nhiên sắc mặt của người nào đó lại đen thêm vài phần.

"Không sao, mọi người đi trước đi, không có chuyện gì đâu." Jihoon cười cười chào tạm biệt.

"Chịu khó lời ngon tiếng ngọt một chút là được, đám nam nhân này dễ dỗ lắm." đột nhiên có người tiến tới nói thầm vào tai cậu, thành công chọc cười mèo nhỏ, cậu nhìn Jeon Wonwoo nháy nháy mắt với mình, trong chớp mắt anh liền thu hồi biểu tình, mặt lạnh tanh kéo Kim Mingyu đi.

"Lại đây, chúng ta nói chuyện tiếp." Lee Jihoon ngồi lên yên xe, khoanh tay lại, "Anh muốn chúng ta vừa mới bên nhau không bao lâu đã rùm beng một trận đúng không?" cậu nhìn Kwon Soonyoung nhíu chặt chân mày thì có chút không biết làm sao, hai tay ôm lấy mặt hắn hạ thấp giọng, "Cười một cái em xem nào..." hắn nghe vậy, miễn cưỡng cười một cái cho có lệ.

"Thật xấu xí." Jihoon bĩu mỗi, thấy đối phương không còn dáng vẻ đùa cợt như thường ngày thì bắt đầu chuyển chủ đề, "Tại sao không muốn để em tham gia tranh giải?"

"Quá nguy hiểm."

"Lần đầu đua xe, anh cũng cân nhắc đến nhiều vấn đề vậy ư?"

Kwon Soonyoung không ngờ đối phương lại có thể dễ dàng nắm thóp hắn như vậy.

"Kwon Soonyoung, em muốn hỏi anh một chuyện." Lee Jihoon nhìn hắn, "Anh có thể nói cho em biết, ý nghĩa của yên sau xe moto là gì không?"

Hắn trầm mặc.

"Thấy chưa, Soonyoung. Ngay cả chuyện bé xíu như thế, anh cũng không dám nói, nói gì đến chuyện đua giải chứ?"

"Anh không cần phải sợ, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải nói cho em biết đầu tiên, được không?"

Bên tai Kwon Soonyoung tựa như vang lên trận sấm rền vẫn thường xuyên xuất hiện trong cơn ác mộng hắn hay gặp vào những đêm mưa to.

Âm thanh đó chính là lời tuyên án tước đi dũng khí của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top