cuồng dã 13.

Thời điểm Lee Jihoon lén đem xe ra bãi tập, thật sự không ngờ lại đụng mặt người quen.

Cậu cực kì thắc mắc không hiểu tại sao Kim Mingyu tự nhiên "vô tình" xuất hiện ở chỗ này.

"Khỏi thắc mắc, tôi từng thấy anh chạy ở đây rồi." Mingyu khuấy nhẹ tách cà phê trên tay, "Có lẽ từ năm ngoái?" y gợi ý.

Jihoon bắt đầu có chút lúng túng.

Cậu từng nói với Kwon Soonyoung và mọi người rằng mình chưa bao giờ chạy moto phân khối lớn, thật ra sự thật không hẳn là thế.

Lee Jihoon từng chơi xe, đúng vậy, chính xác là "chơi" chứ không phải "chạy". Chú cậu là một thanh niên đam mê tốc độ hơn bất kì thứ gì khác, gara khi đó đâu đâu cũng nhìn thấy moto, xanh đỏ tím vàng trắng đủ thứ màu sắc rực rỡ nhuộm lấy con ngươi đen láy của Jihoon, khiến cậu bất giác sinh ra một loại cảm giác hứng thú rất khó tả mỗi khi đứng trước moto, thế là hai chú cháu đầu to đầu nhỏ chụm lại, thì thầm vài câu liền quyết định cùng nhau "chơi" xe, có mấy hôm chú còn bí mật trốn bố mẹ Jihoon lái xe đưa cậu đi hóng gió.

Sau đấy mọi việc thuận lí thành chương, cậu dần dần quang minh chính đại mon men lên đường đua.

Chú cậu khi đó còn từng có suy nghĩ sẽ bồi dưỡng giúp cậu trở thành một tay đua tranh giải chuyên nghiệp, giống như Yoon Jeonghan vậy, thế nhưng không ngoài dự đoán, lời còn chưa kịp nói hết thì bố mẹ cậu đã ngay lập tức dập tắt niềm hy vọng vừa le lói của một đứa trẻ, bọn họ nghiêm cấm Jihoon chơi xe, đồng thời không cho phép cậu theo chú lên đường đua nữa, ra lệnh bắt chú cậu phải chuyển toàn bộ xe đi, chỉ để lại duy nhất một chiếc Suzuki luôn khóa xích ở gara. Từ đó, Lee Jihoon bị buộc phải buông bỏ thứ đam mê đầu đời đó, đến khi cậu gặp được Kwon Soonyoung.

Cậu thật sự không có ý muốn lừa gạt mọi người, chẳng qua là cậu sợ, cậu sợ nếu như bản thân lần nữa thả mình tự do vào cơn gió với tốc độ thì chắc chắn không còn đường để quay đầu lại như ngày trước.

Mấy hôm trước cậu loạng choạng lúc tập chạy với Kwon Soonyoung không phải do tay mơ lần đầu chạy moto mà là vì lâu rồi không chạy xe nên nhất thời không làm chủ được tay lái.

Thu hết biểu cảm của Lee Jihoon vào mắt, Kim Mingyu thoải mái nói, "Tôi vẫn còn rất ấn tượng với anh, lần đầu tiên lái xe mà dám để tốc độ cao như vậy..."

Lee Jihoon sờ mũi, lúng túng không biết nói gì tiếp.

"Vậy nên, trận đua GP ngầm sắp tới, có hứng thú không?" Kim Mingyu buông tách cà phê xuống bàn, nghiêm túc nhìn cậu, "Suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời tôi."

"Hả?" Jihoon bị lời nói của đối phương hù dọa, "Cái gì?"

"Underground Racing."

"Tôi?" Jihoon tự chỉ vào người mình, trong giọng nói tràn đầy sự bất ngờ.

"Chính là anh." Kim Mingyu gật đầu một cái, "Tôi không tệ đến mức nhìn lầm người đâu."

Lee Jihoon mắt chữ A mồm chữ O, nửa ngày sau mới bập bẹ, "Nhưng tôi chỉ biết lái xe mà thôi chứ đua xe thì..." giọng cậu nhỏ xíu, "Các cậu... Các cậu không phải còn có Hong Jisoo... hay Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol, Wen Junhui sao?"

"Bọn họ không có thời gian." Mingyu ngắt lời "Nhưng anh cứ yên tâm, anh tạm thời chỉ mới là ứng cử viên trong tầm ngắm của tôi thôi."

"Ứng cử viên?" Lee Jihoon có chút kinh ngạc, giờ phút này tựa như bản năng đọc hiểu đi đâu biến, mỗi câu Kim Mingyu nói ra cậu đều không hiểu chút mô tê nào cả, "Cậu dám chọn tôi làm ứng cử viên chỉ thông qua một lần nhìn tôi chạy xe?!"

"Sai bét, mỗi lần anh tới đây tập chạy, tôi đều nhìn thấy." Kim Mingyu bình tĩnh nhấp ngụm cà phê, trả lời.

Bầu không khí giữa cả hai đồng loạt im ắng một cách quỷ dị.

"... Cậu thích tôi?" Lee Jihoon dè dặt hỏi.

"?" bàn tay Kim Mingyu hơi khựng lại.

"Cậu lén theo dõi tôi?" âm thanh Lee Jihoon run rẩy, giống như người đối diện cậu lúc này là một tên ác nhân cầm thú nào đó vậy.

"..." tách cà phê trên tay họ Kim hơi sóng sánh, y đen mặt nhìn Lee Jihoon.

"Không thể nào!!" cậu hốt hoảng hô to, thành công thu hút sự chú ý của những người ngồi gần đấy

"... Bình thường tôi cũng hay tới tập chạy, chỉ là trùng hợp thôi, được chưa?" Mingyu bất lực ôm trán.

Cùng Lee Jihoon nói chuyện thật sự rất hao tổn tâm trí.

"À, làm tôi hết hồn." Jihoon thở phào ôm tim, "Vậy Kwon Soonyoung thì sao?" cậu hỏi tiếp.

"... Tôi nhớ Jeon Wonwoo đã từng nói với anh rằng Kwon Soonyoung không thể chạy Kawasaki được kia mà." Kim Mingyu cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp tới giới hạn cuối cùng, "Ngay cả chuyện này anh cũng không nhớ sao?" y nhăn mặt, "Thế rốt cuộc các anh sống chung kiểu gì thế?"

"Sống chung?" tông giọng cao vút lần nữa được Jihoon kích hoạt, mặt cậu đỏ bừng, "Làm gì có..."

"... Không có? Vậy mà tôi cứ nghĩ lúc Kwon Soonyoung tặng xe cho anh là thể hiện tâm ý rõ ràng của anh ấy rồi chứ?" họ Kim nghi hoặc nhìn cậu.

"Tặng xe? Không phải đấy là thủ tục sư phụ mua xe tặng chào mừng đệ tử à?" Lee Jihoon ngây ngẩn, chân mày khóa chặt, có chút không tin vào tai những gì mình vừa nghe.

"... Sư phụ nhà nào giàu đến mức mà tặng đệ tử xe moto phân khối lớn vậy, anh nói tôi nghe." Kim Mingyu sắc mặt không đổi, "Cứ cho là anh ấy có ý tốt muốn thu nhận anh làm đệ tử đi, nhưng anh nên nhớ chiếc moto kia hơn nửa tỷ đó."

"Nhưng The8 cũng tặng xe cho Wen Junhui..." Lee Jihoon tiếp tục ngốc lăng, rồi như đã nhận thức được một việc rất khủng khiếp, cậu bất động sững người.

"... Theo anh thì sao?"

"Chết tiệt." Lee Jihoon bối rối.

"... Là tôi lỗ mãng, xin lỗi." Kim Mingyu đột nhiên ý thức được Lee Jihoon thật sự không biết một chút gì cả liền vội vàng giải thích, "Cũng có thể mọi việc không giống như tôi nghĩ."

Lee Jihoon ngơ ngác suy nghĩ một hồi, giống như sực nhớ ra cái gì đó, "Yên sau xe moto của các cậu, rốt cuộc có ý nghĩa gì vậy?"

Kim Mingyu bật cười, "Chuyện này, hay là anh đi hỏi anh ấy đi, tôi không tiện giải thích."

Jihoon càng thêm nghi ngờ suy đoán của mình.

"Nếu anh có ý định lên đường đua thì có thể liên lạc với tôi, chuyện này tạm thời đừng nói cho Kwon Soonyoung biết, nếu không anh ấy sẽ rất lo lắng." Kim Mingyu đứng dậy, "Có điều anh muốn tập chạy thì tốt nhất vẫn nên tìm đến Soonyoung, anh ấy rất giỏi." y nhìn đồng hồ đeo tay, tỏ ý có việc phải đi trước.

"Khoan đã, tôi có thể hỏi thêm một chuyện không?" Lee Jihoon cũng thuận thế đứng lên, "Tại sao lại là tôi?" cậu thật sự không hiểu nổi. "Dù thế nào đi nữa thì thời gian tôi tiếp xúc với moto phân khối lớn cũng không bằng các cậu, tôi cũng không có thiên phú, cậu không sợ tôi sẽ kéo chân các cậu sao?"

"Không!" Kim Mingyu dứt khoát đáp, "Và vì sao là anh? Đó là vì anh dám đương đầu với đường đua."

"Còn Kwon Soonyoung thì không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top