cuồng dã 11.

Trong kênh đội lúc này chỉ toàn âm thanh của gió, an tĩnh đến mức làm lòng người vô thức hoảng sợ theo, chỉ chốc lát sau truyền đến một loạt tiếng thắng xe, "Người bên tao bỏ đi hết rồi." giọng Kwon Soonyoung lạnh lùng vang lên, "Mục tiêu chắc chắn không phải tao, bọn nó có sáu chiếc, hỏng hết ba chiếc, ba chiếc còn lại va quẹt với nhau nên chắc không dám đuổi theo nữa đâu."

Lee Jihoon khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nghe được thanh âm của hắn, cậu quay đầu ra đằng sau, "Bên bọn tôi chỉ còn hai chiếc... nhưng bọn họ đều quay đầu đi rồi." Jihoon thông báo vào kênh đội, "Hình như cũng không phải nhằm vào bọn tôi..." Wonwoo hiện tại không dám manh động, tốc độ tuy nhanh nhưng tay lái vô cùng vững vàng, hỏi vì sao đám người kia đột nhiên không đuổi theo nữa, chỉ có một đáp án duy nhất.

"Mingyu!"

"Đi hết rồi." cửa chính xưởng xe mở ra, một chiếc moto đen kịt như con ngựa hoang mất dây cương mạnh mẽ phóng ra ngoài, sau lưng đi theo không dưới mười chiếc, Wen Junhui ngồi thẳng nhìn một cái, "Là xe của Mingyu."

"Chắc kèo hôm nay nhân vật chính là Mingyu rồi, chẳng phải lần trước nó đua giải thắng lấy được ba chiếc moto từ đám người kia sao." bàn tay Xu Minghao khẽ siết chặt tay lái, "Anh đi theo Mingyu, còn em đi gặp ông chủ." cậu đột nhiên xuống xe, cởi bỏ găng tay, trên mặt mang chút lạnh lẽo, Junhui gật đầu, không do dự chuyển hướng chạy về phía đường lớn.

*

Một tháng trước nhóm bọn họ cần gấp ba động cơ mới, xui xẻo làm sao lúc ấy bên nguồn hay cung cấp vật liệu cho Jeon Wonwoo lại bị phía hải quan giữ lại lô hàng để kiểm định chất lượng, Kim Mingyu liền nói có thể tìm đến team khác tổ chức đua xe, nếu thắng bọn họ sẽ lấy ba chiếc xe từ phía đối thủ, sau đó rã xe ra để lấy thứ cần dùng. Cả bọn đối với thực lực của bản thân không có gì lo lắng, chỉ sợ nhỡ như động cơ bên kia dùng không phải đồ tốt thế thì chẳng khác nào đại sự thành công cốc.

"Vừa rồi có một lô xe mới toanh cập bến thành công." Wen Junhui nằm dài xuống bàn, thông báo với mọi người, "Hai Suzuki, một BMW."

"Ba chiếc xe, chúng ta lấy cái gì đánh cược đây?" Yoon Jeonghan sờ cằm, "Hay là cứ thế đem xe về rã đại đi, chẳng lẽ bên kia xách dao đến đây đòi mạng?" anh cười nói.

"Không được." Mingyu lắc đầu, "Phải nguyện ý thua cuộc, đây là quy định."

"Hừ, thời buổi bây giờ thạch sanh còn nhiều hơn lí thông, lòng người khó đoán, sao mày biết chắc bên kia sẽ tình nguyện chịu thua chúng ta?" Jeonghan bĩu môi hỏi.

Ấy vậy mà Kim Mingyu vẫn kiên định giữ vững quan điểm của bản thân .

"Chẳng lẽ Vyrus 987 không đủ sao?" Xu Minghao từ ngoài cửa đi vào, chưa kịpkịp nghe mọi người đang nói chuyện gì, thuận miệng nhắc một câu, mấy cặp mắt đồng loạt sáng lên, "Chờ em có nhiêu đó thôi đấy." Hong Jisoo không nhịn được cười.

Wen Junhui:...

Xu Minghao:... Anh sao vậy?

Wen Junhui: Em biết kết quả của những lời em vừa nói sẽ là gì không?

Xu Minghao: ?

Wen Junhui: Là có thể sẽ vĩnh viễn mất đi cục vàng đó.

Wen Junhui: Một con Vyrus 987 thừa sức đi mua mười chiếc BMW đó bảo bối à!

*

Một cuộc đấu team ba người, nhóm bọn họ quả thực suýt chút nữa đã đem Vyrus 987 dâng cho đội đối thủ.

"Sao rồi?" bởi vì vướng lịch học nên lúc Xu Minghao tới trường đua thì chỉ nhìn thấy cảnh Yoon Jeonghan bị bỏ lại sau lưng, Minghao nghệch mặt không dám tin vào mắt mình, nhưng đáng tiếc không có một ai lên tiếng trả lời câu hỏi của cậu.

"Soonyoung chạy vòng đầu à?" Wen Junhui liếc nhìn xe, "Thua rồi?" hắn và cậu quay sang nhìn nhau, hai người đều ở trong mắt đối phương thấy được lần trợn to mắt nhất của mình từ hồi sinh ra đến giờ.

"Ừ." Jisoo mặt đầy nghiêm túc, "Soonyoung mất đến hai giây để khởi động xe, nhưng bên kia thì không."

"Không cần đợi động cơ nóng đã chạy?" Xu Minghao tặc lưỡi hít hà, "Đây không phải là..."

"Anh biết mày muốn nói gì, đúng thật rất kì quái." Jeon Wonwoo khoanh tay đứng ở một bên, híp mắt lại, giống như là sực nhớ ra chuyện gì đó, nhưng nhất quyết không nói, "Có thể sử dụng kĩ thuật đó, trừ hai người bọn anh ra, chỉ còn có một người, nhưng tuyệt đối không thể nào là cậu ta được."

Người có thể sử dụng kĩ thuật này, ngoại trừ người vừa khiến Soonyoung thua cuộc và người đang đứng trên khán đài bình phẩm, thì còn có một người đang đứng ở vạch xuất phát.

Yoon Jeonghan thành công rút ngắn số điểm chênh lệch giữa hai đội, nói vào tai nghe anh rời đi trước, vì đang tham vào giải đấu GP nên Jeonghan không thể lộ mặt ở những cuộc đua thế này, nếu không sẽ có rất nhiều phiền toái. Kwon Soonyoung vẫn đứng ở dưới đường đua chờ xem lượt chạy cuối của Kim Mingyu.

"Mingyu, biết mình phải làm gì rồi chứ?" Wonwoo đột nhiên cười, mấy người vây xem kế bên cũng cười, "Làm sao cho xứng với ba chữ 'vua đường núi' nha mày." Minghao nhẹ nhàng cảm khái một câu.

Thân xe màu bạc phản chiếu vô cùng rõ ràng trong bóng tối, dọc theo khúc rẽ quanh co đường núi tựa như con rắn bạc đang điên cuồng bóp chặt cổ họng người khác, "Đổ dốc." thanh âm mang chút lạnh lẽo , nhưng không che giấu được ý chí tràn đầy nhiệt huyết, họ Kim thậm chí còn chưa tới đích đã bằng một câu tuyên bố trận đua kết thúc.

Xu Minghao giơ hai tay hoan hô, lập tức lao xuống sườn núi ôm lấy ôm để chiếc Vyrus 987 của mình, Wen Junhui liếc mắt chọn chiếc trông có vẻ đắt nhất trong đám xe kia, Hong Jisoo cũng đi theo sau Minghao, anh bất đắc dĩ lấy chiếc còn sót cuối cùng nằm cạnh hai chiếc Suzuki, vừa định lên xe, bỗng cổ tay bị người khác bắt lại, "Hôm nay không được."

Là tay đua ban nãy.

Gã không tháo nón bảo hiểm ra, chỉ lạnh lùng nói rằng ngày mai sẽ giao xe sau.

"Ngày mai tôi sẽ đưa đến chỗ Im Jaebeom." gã nói thêm, "Tự tay tôi đưa đến nên anh yên tâm."

Jisoo không biết tại sao gã phải nói thêm câu kia, nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý, xoay người leo lên chiếc Suzuki khác, "Hôm nay các anh thắng lấy được ba chiếc xe, chắc chắn bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nhớ cẩn thận một chút" đđối phương chuẩn bị xoay người rời đi, bỗng nhiên khựng lại, dặn dò Hong Jisoo.

"Mấy cậu không phải cùng một phe sao?" anh nghi ngờ.

"Không phải." gã phóng người lên xe gắn máy, "Còn nữa, chiếc xe này là của tôi." gã vỗ chiếc Suzuki nằm trơ trọi bên đường đua.

"Tôi giúp cậu lái về gara." Kwon Soonyoung gạt chống, "Dẫn đường đi."

"Vậy tao chạy xe mày về nhà nhé." Wonwoo gật đầu ra hiệu, y biết Soonyoung đang lo lắng, " Cảm ơn."

"Không cần." Kwon Soonyoung nhíu mày một cái, "Hôm nay là lỗi tôi." hắn vẫn còn xoắn xuýt chuyện lúc nãy.

"Không trách anh." người kia cười khẽ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy nhạo báng, "Có lúc vẫn phải nên thừa nhận, núi cao còn có núi cao hơn."

Hắn sững sốt một chút, không biết làm sao.

Thật là một người thú vị.

*

"Kim Mingyu, toàn bộ người đều qua chỗ em rồi." Jeon Wonwoo nói vào kênh đội, Lee Jihoon hiện tại mới thật sự bội phục khi gặp phải tình cảnh này mà anh còn có thể tỉnh táo như thế, "Còn có hai chiếc vừa chạy qua."

"Tao vừa đụng hai chiếc rồi." là tiếng của Wen Junhui, "Đằng sau mày còn tám chiếc, cộng thêm hai chiếc vừa ôm cua từ bên hông... mười phút sẽ vào nội thành đó, Kim Mingyu."

"Nói nhiều quá." Kim Mingyu lạnh nhạt nói, trong kênh đội đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, "Không phải bảo không được gây chuyện rồi sao?" Jeon Wonwoo bất lực.

"Là bọn nó tự tông vào con lươn mà." giọng Mingyu bỗng mềm đi, y vội vàng giải thích, "Em có cố ý đâu." còn có chút oan ức.

"Đằng sau còn chín chiếc." Wen Junhui tiếp tục báo cáo.

"Jun, cẩn thận, nếu bị phát hiện phải lập tức rời đi ngay, đừng để bị thương đấy." giọng nói Kwon Soonyoung mang chút lo âu, "The8 đâu?"

"Em ấy trở về tìm ông chủ nói chuyện rồi."Junhui cười cười, "Tao thật tâm âm thầm cầu nguyện cho ông ta đấy, hi vọng trước khi tao nhận xe ông ta vẫn còn sống."

"Nghe The8 nói có người cần giúp đỡ?" thanh âm tinh nghịch của Youngjae truyền tới tai nghe, Jihoon cảm giác được lưng Jeon Wonwoo vừa buông lỏng đã lập tức căng thẳng trở lại, "Giúp cậu ấy một chút." cậu nghe người phía trước nhẹ nhàng nói vào kênh đội.

"Cho em ba mươi giây." tiếng mút kẹo trong kênh đội hết sức rõ ràng, còn có tiếng gõ bàn phím lạch cạch cực kì nhanh, "Còn năm phút nữa sẽ vào thành phố, sau lưng... Hình như chỉ còn năm chiếc thôi? Thêm hai chiếc đang bao vây bên hông anh... Khoan chờ một chút, là ba chiếc xe." âm thanh mút kẹo biến mất, "Mingyu, ngay đằng trước có một chiếc, tốc độ tương tự, đang giúp mày mở đường..."

"Tao thấy rồi." tiếng Kim Mingyu xen lẫn tạp âm, "Là người kia."

"Là cậu ta?" Kwon Soonyoung kinh ngạc.

"Bọn anh bên này đã xong, Soonyoung, mày đang ở đâu thế, chúng ta gặp nhau đi, Jihoon bị thương rồi." Wonwoo hỏi thăm.

"Đến lúc đó anh cứ để em tự xuống cũng được... Em không sao." Lee Jihoon nói thêm.

"Cảm ơn." Jeon Wonwoo đột nhiên nói thế khiến cậu có chút ngượng ngùng, "Không có chuyện gì, không cần phải nói cảm ơn." cậu vỗ nhẹ lên lưng anh .

"Hai người đứng yên đó, để tao chạy qua." lại một trận rồ ga, hắn nhíu mày, "Có nghiêm trọng không?"

"Tôi không sao." Jihoon cười một tiếng, "Vô tình cạ trúng thôi."

"Youngjae, mau gửi vị trí hai người kia qua cho anh." thanh âm của Kwon Soonyoung lạnh đi mấy phần, Lee Jihoon đột nhiên nghe được không khỏi run rẩy.

Vốn dĩ giọng Soonyoung đã rất trầm, nay còn lạnh như vậy thật sự khiến người khác sợ hãi.

"Cách anh không xa đâu, đi thêm 2km rồi rẽ trái là tới." Youngjae hừ một tiếng, "Junhui, bên kia sao rồi? Em thấy chiếc xe kia vừa vượt qua Mingyu, Kim Mingyu rẽ phải đi đường vòng đi, câu giờ thêm một lát rồi hẵng vào nội thành."

"Ê vậy còn mấy chiếc đằng sau..." Wen Junhui kinh sợ, "Đm, còn có thể chơi như vậy à?" y đột nhiên kêu lên, "Ok rồi đó Mingyu, tao vừa dọn xong đống chướng ngại vật sau lưng mày, còn hai chiếc kia thôi, tự giải quyết nhé," ngay sau đó Junhui ngạc nhiên la lên "Cao xanh ơi, tao mới nói chưa dứt câu mày đã làm bọn nó tông nhau rồi... Sao mà hay vậy?"

"Haizz... Có gan chạy ngược chiều mới ghê." Wonwoo hít sâu một hơi, chậm rãi nói, anh nhìn vào gương chiếu hậu thấy bóng xe của Soonyoung từ xa liền ngừng xe ở ven đường, Jihoon lập tức hiểu ý tự giác xuống xe.

Kwon Soonyoung vừa dừng xe đã thấy đối phươ ngkhập khiễng đi tới, khi nãy hắn còn bận tâm về nhân vật thần bí kia nhưng giờ phút này tâm tình hắn không còn rảnh rỗi đâu mà suy với chả nghĩ nữa, vội vàng đỡ lấy Jihoon, "Em không sao chứ?" hắn ngồi chồm hổm xuống nhìn chân cậu.

"Tôi không sao, anh đừng..." Lee Jihoon còn chưa kịp bảo hắn đừng ngạc nhiên thì đã thấy Soonyoung dứt khoát kéo ống quần cậu lên, một mảng da lớn bị trầy rướm máu đỏ au lộ ra, "Chỉ là trầy nhẹ mà thôi." bất đắc dĩ nói hết nửa câu sau.

"Chắc là ban nãy chạy sát quá nên quẹt trúng đó." Wonwoo cũng ngồi xuống xem xét vết thương, thấy mắt cá chân cậu vừa sưng vừa đỏ song chẳng qua là da trầy da mà thôi, "Mới vừa rồi có chiếc xe áp sát bọn tao, tao vội bẻ đầu rẽ sang hướng khác, chắc Jihoon bị bất ngờ quá nên không may quẹt xuống đường, xin lỗi ban nãy đã không báo trước." anh nghiêm túc nhìn cậu.

"Không cần nói xin lỗi đâu." Lee Jihoon vội vàng khoát tay, "Em không sao, anh về trước xem vị nhà anh đi." cậu chỉ vào tai nghe.

"Được, vậy anh đi trước." Wonwoo khẽ liếc Soonyoung, yên tâm đề máy lái về chỗ Kim Mingyu.

Kwon Soonyoung đứng lên giúp cậu tháo nón bảo hiểm, không quên lấy tai nghe cậu xuống, thuận tay ném luôn cả cái của hắn ra ghế sau, "Sao em lại sơ ý thế hả?"

"Lúc ấy tôi đâu có cảm nhận được gì... Nếu không phải Wonwoo hyung nói, tôi còn không biết chân mình bị chảy máu..." cậu chưa dứt lời đã bị đối phương ôm chầm lấy, "Hù chết tôi rồi." Kwon Soonyoung lẩm bẩm. Lee Jihoon xấu hổ khi thấy người qua đường hiếu kì ngoái đầu nhìn bọn họ, "Chờ một chút..." cậu vỗ vỗ cánh tay đối phương, "...Hơi ngộp."

Muốn để hắn không còn lo lắng nữa, nhưng lại không biết phải làm sao, thế là cuối cùng dứt khoát nhắm hai mắt lại, vòng tay ôm chặt eo người kia, "Tôi không sao đâu."

"... Tôi chở em về." Kwon Soonyoung giống như bị giật điện vậy, lập tức buông cậu ra, mở cửa ghế phó lái, "Nhà em ở đâu?"

"Nhưng đồ của tôi vẫn còn ở chỗ anh..." Jihoon bị một trận nghiêm túc của hắn dọa sợ, theo bản năng mở miệng.

"Đợi ngày mai tôi đem qua trả sau, trước hết phải đưa em về trước đã." Soonyoung ngắt lời cậu, "Bây giờ chịu nói địa chỉ nhà em chưa?"

Jihoon sửng sốt, liền nói tên khu nhà nơi cậu ở cho hắn, Kwon Soonyoung đánh vô lăng, gạt cần số, cả quãng đường đi không nói một lời.

Phảng phất như có một trận áp thấp nhiệt đới bao phủ toàn bộ xe.

Lee Jihoon ngồi ngẩn người hồi lâu, chợt nghĩ ra gì đó "... Là bởi vì tôi bị thương à?" cậu đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, Kwon Soonyoung nhíu mày, đạp phanh thắng gấp, phía sau vang lên hàng loạt tiếng kèn đinh tai khiến nhịp tim Jihoon vô thức tăng nhanh theo, cậu nhìn sắc mặt u ám của đối phương, lựa chọn im miệng bảo vệ tính mạng.

Hai người một đường trầm mặc về đến khu nhà , xe bị bảo vệ chặn lại bên ngoài, cậu đành phải kéo cửa kính xuống để bộ phận an ninh xác định thân phận rồi mới cho xe đi vào. Cuối cùng ngừng trước nhà số 157, Lee Jihoon tháo dây an toàn, suy nghĩ một hồi liền quyết định ngồi ở trong xe không nhúc nhích, Kwon Soonyoung vẫn như cũ cúi đầu nhìn vô lăng, cũng không biết trên đó có thứ gì để hắn cứ nhìn chằm chằm như thế từ nãy đến giờ.

"Thật ra thì... Anh không cần để tâm vậy đâu." cậu nhẹ nhàng lên tiếng, "Tôi không sao, anh đừng quá lo lắng." mấy ngón tay cậu khẽ động đậy, sau đó đặt lên bàn tay đang đặt trên cần gạt của hắn .

Tay người kia bỗng nhiên siết chặt, đến cả Lee Jihoon cũng có thể cảm nhận được, cậu cau mày, không nói gì, chỉ vỗ vỗ mu bàn tay đối phương như trấn an, "Không sao thật mà, chuyện này căn bản không liên quan tới anh, lại càng không liên quan tới mọi người, ai mà biết được hôm nay sẽ xảy ra chuyện này chứ... Hơn nữa, mọi người không ai bị gì là may mắn rồi." Lee Jihoon an ủi, "Anh xem, hôm nay chúng ta đi mua xe mới, sau này còn đi đua các kiểu, trầy da tróc vẩy thế này vốn là chuyện bình thường..." bỗng Kwon Soonyoung bất ngờ lật tay lại, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.

Jihoon trong lòng căng thẳng, lòng bàn tay lạnh lẽo xuyên thấu qua tầng biểu bì truyền thẳng vào nơi yếu mềm nhất của cậu, khiến nhịp tim vừa bình lặng lại điên cuồng đập loạn, cả người nổi một tầng da gà. Cái nắm tay mười ngón đan xen đầu tiên của cậu là với một người đàn ông, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, nhưng trọng điểm là cậu không hề đỏ mặt, nhớ lại lúc bé vô tình chơi trò nít, bản thân và cô bé hàng xóm dù chỉ mới nắm hờ cổ tay thôi, mà mặt đã không khác gì quả cà chua chín, bây giờ Lee Jihoon mới chân chính nhận thức được rằng, hóa ra vạn vật trên đời đều có thể thay đổi theo năm tháng, kể cả cậu.

... Suy nghĩ linh tinh cái gì thế này?

Lee Jihoon lắc lắc đầu, đang muốn len lén rút tay về, liền nghe Kwon Soonyoung chân thành bộc lộ như đang thề son nguyện sắt với mình.

"Em tuyệt đối không được xảy ra bất kì chuyện gì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top