cuồng dã 10.
"Cảm giác không đúng lắm." Kim Mingyu xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, nhíu mày một cái, "Quá yên tĩnh rồi." y liếc nhìn chung quanh, thấy ngoài xưởng xe lóe lên bóng người, chân mày càng khóa sâu hơn, "Một lát nữa có chuyện gì thì hai người cứ đi trước đi." y quay sang Jeon Wonwoo, anh sắc mặt có chút khó coi, gật đầu một cái, "Đến lúc đó anh dẫn Jihoon đi trước, hai đứa cẩn thận một chút."
Kwon Soonyoung quay về, thấy bàn tay hắn siết chặt chìa khóa, cảm giác bất an trong Kim Mingyu càng lúc càng mãnh liệt.
"Có vấn đề." đó là câu đầu tiên hắn nói khi trở lại chỗ Mingyu, "Khi nãy thanh toán với ông chủ, tao có cảm giác lạ lạ, mày với ông ta có xích mích gì không đấy?"
"Không có." y cẩn thận suy nghĩ một chút, "Nhưng không có nghĩa là không có với những người khác."
Soonyoung xoay xoay chìa khóa trong tay, "Tao đi lấy xe." Mingyu gật đầu.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động cơ xe, Jeon Wonwoo theo bản năng siết chặt cánh tay Kim Mingyu, y vỗ vỗ đồng hồ đeo tay, trấn an anh, hai bóng người mặc áo khoác da màu đen bước vào
"Ông chủ, có xe mới à?"
Cả Wonwoo và Mingyu đồng loạt nhẹ nhõm thở một hơi.
"Cậu chủ nhỏ muốn gì đây?" ông chủ vội chạy đến chỗ cả hai, kính cẩn khom người, "Mời qua bên này."
"Còn Vyrus 987 không?" một giọng nam hỏi.
"Anh cầm dao cứa cổ em luôn đi nè? 2 tỷ lận đó Wen Junhui!" Xu Minghao gào to.
"Chính em cũng chạy con đó mà còn nói anh!" Junhui trợn mắt.
"Nhưng chiếc đó là do em tranh giải thắng! Đâu giống nhau!" Minghao tức giận liếc mắt, "Đừng cho ảnh chọn, giới hạn các dòng trong Yamaha thôi."
"Bảo bối! Hạo baba!" Wen Junhui kinh sợ, "Em có lòng tốt giúp anh chọn xe, anh rất cảm kích!" mặt nhăn mày nhó, "Nhưng như vậy anh không chịu đâu!"
Xu Minghao không biết là vô tình hay cố ý ngước lên nhìn Kim Mingyu đang đứng ở lầu hai, "Vậy cho anh thoải mái chọn đấy, nhưng thử đụng vào Suzuki xem em có giết anh không?" cậu hung tợn nói.
"..." Wen Junhui mừng rỡ, vội chạy đi chọn xe, chỉ chốc lát sau đã trở lại, "Ducati ST4, một chiếc duy nhất."
"Cà thẻ của tôi." Xu Minghao ném thẻ ngân hàng cho chủ tiệm, làm bộ như vô tình hỏi, "Sao bên ngoài nhiều xe thế? Hàng mới à?"
"... Tiểu thiếu gia thật thông minh, tôi cũng không muốn giấu giếm gì, nhưng chuyện hôm nay không liên quan đến hai vị." ông chủ đưa tay lau mồ hôi trên trán, "Cần gì phải tốn công tranh đoạt vũng nước đục này." ông nhắc nhở.
"Nói cũng phải." Xu Minghao sờ cằm, gật gù ra chiều đồng ý, "Jun, đi." cậu quay lại dặn dò ông chủ, "Hai ngày nữa, chuyển tới xưởng của Im Jaebeom."
Ông chủ tiệm vâng vâng dạ dạ, nhìn hai người họ rời khỏi cửa hàng rồi mới thở phào nhẹ nhõm, ra dấu hiệu cho đám người ngoài kia.
"Sao đi nhanh vậy?" Wen Junhui nghi ngờ, "Không phải em bảo muốn xem xe mới à?"
"Hôm nay chắc hẳn sẽ có một trận mưa tanh gió máu đây." Xu Minghao híp mắt, anh chăm chú nhìn cậu, "Xảy ra chuyện gì à?"
"Đám Mingyu đang ở bên trong." cậu trầm ngâm một chút, "Vậy mà em còn chạy ra ngoài!" Wen Junhui nóng nảy, vội vàng muốn quay ngược trở vào, "Đứng lại, ai cho anh đi đấy?" Xu Minghao kéo anh, "Mới vừa rồi Mingyu không để cho chúng ta hỗ trợ là không muốn chúng ta dính vào chuyện này, anh đừng có tự đâm đầu vào hang cọp nữa được không?! Tình hình bây giờ rất phức tạp, chúng ta mà xen vào chỉ khiến mọi việc tệ hơn thôi."
Minghao khởi động xe, lái đến một chỗ cách xa xưởng, "Chúng ta cứ ở yên đây, khi nào đến mức không thể khoanh tay đứng nhìn thì anh với em nhập bọn sau." sắc mặt cậu trầm xuống, "Ai dám đụng đến các anh ấy, em sẽ cho bọn chúng biết thế nào đụng phải người không nên đụng vào."
Tiếng động cơ ầm ầm vang dội, tụ ở một điểm nghe không khác gì bãi kíp mìn đang phát nổ, Kim Mingyu nhắm mắt trầm mặc, hồi lâu sau đột nhiên mở ra, khẳng định chắc nịch, "Hai mươi chiếc."
Y không sợ mình chạy không thoát, cũng không lo lắng cho Jeon Wonwoo, y chỉ sợ Lee Jihoon sẽ xảy ra chuyện.
"Soonyoung chắc bị chặn ở bên ngoài rồi." Wonwoo siết chặt cổ tay Jihoon, cậu cũng cảm nhận được có chuyện không lành sắp xảy ra, yên lặng đứng ở một bên .
"The8 với Jun rời đi chưa?" Kim Mingyu hỏi anh.
"Đi rồi."
"Em với anh chạy hai chiếc, lát nữa anh chở Jihoon đi trước, để đám người kia em lo." y bẻ bẻ ngón tay, ánh mắt bắt đầu lộ ra vẻ hung ác, đột nhiên Wonwoo nắm lấy tay y.
"Không cho phép đụng chết người, cũng không được đánh người, anh đợi em về." Jeon Wonwoo không thèm để ý vẫn còn một Lee Jihoon đang đứng bên cạnh, không do dự nhón chân hôn một cái lên môi Kim Mingyu, "Bọn anh đi trước." anh níu nhẹ vạt áo khoác của y, sau đó kéo cậu xuống lầu.
Kim Mingyu khẽ cười, y thấy trên trán ông chủ đã lấm tấm một trận mồ hôi lạnh.
Mingyu biết Wonwoo đang cảnh cáo mình, y sờ sờ chỗ vạt áo anh vừa níu, tia hung ác ẩn hiện trong đôi đồng tử nháy mắt tản đi.
"Jihoon, thật xin lỗi kéo em vào chuyện này, đợi một hồi anh chở em ra ngoài trước, dọc đường có đụng phải ai thì cũng đừng lên tiếng, chúng ta mau đi thôi, em không cần lo lắng cho Soonyoung, nó không sao đâu."
Anh kéo cậu đi ra phía cửa sau, nơi đó đã đậu sẵn một chiếc moto, Wonwoo ném nón bảo hiểm cho Jihoon, "Nhanh lên."
Hai người leo lên xe, Jeon Wonwoo không thèm đợi động cơ kịp nóng đã trực tiếp chạy đi, "Sẽ hơi khó chịu, em ráng nhịn một chút nhé." anh nhắc nhở.
"Không sao." Lee Jihoon thông cảm, "Hai người kia sẽ không có vấn đề gì chứ?"
"Sẽ không đâu, yên tâm..." Jeon Wonwoo cười một tiếng, trong lời nói tràn đầy tự tin.
Jeon Wonwoo chạy ra khỏi xưởng, thu hút ánh nhìn của đám người đang mai phục bên ngoài .
"Bên đây bốn chiếc." Wonwoo nói vào kênh đội.
"Ừ." âm thanh của Kim Mingyu cũng vang lên ngay sau đó.
"Tao bị chặn ở vòng ngoài rồi." giọng Kwon Soonyoung có hơi bất lực, "Tao về điểm xuất phát trước, bên đây đang có sáu chiếc bao vây ."
"Đã rõ." Mingyu xoay chiếc nhẫn, mang kính chắn gió vào, "Nên nhớ việc ông đã làm hôm nay, anh em tôi mà có chuyện gì thì ông đừng hòng yên thân." lực tay nặng nề của y đập xuống vai ông chủ, đối phương cả người mềm nhũn suýt nữa té ngã ra đất.
"Mở cửa." Mingyu ra lệnh.
Ông chủ không dám chần chừ, vội vàng bấm công tắc mở rộng cửa chính.
Kim Mingyu thừa dịp thời gian mở cửa làm nóng động cơ, "Mười chiếc xe, muốn bắt tao?"
Chủ tiệm không cẩn thận làm rơi một cây đinh xuống sàn.
Khoảnh khắc cây đinh vừa chạm mặt sàn.
Kim Mingyu đã biến mất khỏi xưởng xe.
"Kéo cả lũ đến đây... Còn muốn đụng đến người nhà của tao..."
"Mơ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top