cuồng dã 08.

Lúc xe dừng trước cửa thì Yoon Jeonghan vừa vặn cũng tỉnh giấc, chẳng qua do cơn buồn ngủ chưa tiêu tan nên vẫn còn hơi ngơ ngác, "Đến chỗ nào rồi?"

"Đến nhà." Choi Seungcheol giúp cậu tháo nón bảo hiểm xuống treo lên xe, tay ôm eo thân mật hỏi có cần anh bế vào nhà không

"Bạn ngủ thêm một tí đi." anh nói.

"Hm, bạn cũng mệt mà." Yoon Jeonghan ngáp một cái, bước xuống xe, lững thững đi về phía cửa nhà, "Cả ngày hôm qua bạn không ngủ à, sao nhìn bạn quá mệt quá vậy." Choi Seungcheol vội bám sát theo sau, sợ cậu vấp chân ngã.

"Hình như thế... Mình không nhớ nữa..." Jeonghan hé mắt, dựa vào tường, "Mở cửa." Seungcheol sững sốt, "Anh đâu mang chìa khóa." cậu miễn cưỡng mở mắt liếc nhìn anh , "Trong túi quần."

Choi Seungcheol cầm chìa khóa lách cách mở cửa, Yoon Jeonghan mệt mỏi ôm lấy lưng anh, "Buồn ngủ quá..." cậu lầm bầm một tiếng. Choi Seungcheol nâng hai chân cậu, "Anh cõng bạn nhé." Jeonghan dường như chỉ chờ có thế, anh cười một tiếng cõng cậu lên lầu, thay đồ cho cậu, đắp chăn đàng hoàng dỗ cậu ngủ ngoan rồi mới xuống lại gara.

Dắt xe vào xong xuôi, Choi Seungcheol lấy điện thoại ra, quả nhiên nhận được tin nhắn của Kwon Soonyoung, nội dung tin nhắn anh bảo hắn nhớ đem xe đi bảo dưỡng cho tốt, không ngoài dự đoán bị đối phương đáp lại một câu.

Kwon Soonyoung: Em sợ bị Jeonghan hyung đánh.

Choi Seungcheol: Không đến nỗi vậy đâu.

Kwon Soonyoung: ... Chiếc Yamaha hôm trước vẫn chưa lấy làm bài học xương máu à?

Choi Seungcheol: ... Sau đó thế nào?

Kwon Soonyoung: Một bình tăng áp đổi một mạng.

Choi Seungcheol: ... Cực khổ rồi, bro.

Kwon Soonyoung: Không, không khổ cực, nhưng lần sau đừng nhắc đến chuyện bảo dưỡng nữa, em nhức đầu lắm.

Choi Seungcheol nhìn sang chiếc Yamaha đang đậu trong góc gara, đúng là ở phần bình xăng tìm được một đường trầy xám ngoét, cộng thêm vì chiếc xe màu đen nên vết trầy càng hiện lên nổi bật. Anh vỗ vỗ như muốn an ủi nó, tính toán xem hôm nào rảnh rỗi đem đến chỗ của Im Jaebeom thay mới.

-------

"Tỉnh rồi? Ngủ có ngon không?"

Lee Jihoon chun mũi, vừa mở mắt đã bị gương mặt phóng đại của Kwon Soonyoung doạ sợ, không do dự lập tức tung chân một phát đạp người kia xuống giường .

Thật may dưới lầu không có người, nếu không chắc chắn sẽ cho rằng nơi này đang xảy ra động đất mất.

"Anh có sao không?" Jihoon bây giờ mới phản ứng được mình vừa làm gì, vội vàng nằm trên giường hỏi thăm hắn.

Kwon Soonyoung ngồi dưới đất cắn răng, không biết nên nói gì.

"Đụng chỗ nào à? Để tôi xem thử?" cậu có chút hốt hoảng, muốn đưa tay đi kéo hắn dậy, nhưng không ngờ lại bị đối phương nắm lấy cổ tay đè ngược xuống, đổi khách thành chủ, Lee Jihoon ngơ ngác, "Không muốn sống nữa? Hửm?" nghe giọng điệu của hắn có chiều hướng muốn bốc hỏa, Jihoon vội co quắp cả người, "Bảo vệ tính mạng quan trọng, bảo vệ tính mạng quan trọng." sau đó chớp chớp mắt, rụt rè nhìn người đối diện, còn không quên cười với hắn, làm hắn không nỡ dọa mèo nhỏ nữa, Soonyoung đưa tay bóp bóp mặt cậu, tức giận hỏi, "Định hỏi em ngủ có ngon không?"

"Ngon, rất ngon." Lee Jihoon hướng hắn cười thêm một tiếng, không an phận uốn éo người, khẽ cau mày, "Soonyoung, anh nặng quá." hắn nghe vậy thì khựng lại, nhãn cầu quét một vòng tư thế của cả hai lúc này, cảm giác sự việc có chiều hướng không được tốt đẹp lắm, bèn ho khan một tiếng xoay mình rời giường, "Dưới lầu còn một phòng tắm, tôi đi làm việc trước."

Lee Jihoon dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, cầm lấy quần áo xuống lầu tắm rửa.

"Soonyoung, anh có sao không?" Lee Jihoon đứng ở dưới lầu kêu, "Hay tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng nhé!" vẫn là không có tiếng động, Jihoon lẩm bẩm đôi câu rồi cũng không thèm để ý, cho rằng hắn để cậu tự ý muốn làm gì thì làm.

"Chào buổi sáng, lại gặp mặt rồi." Lee Jihoon liếc nhìn đối phương, tuy có hơi do dự nhưng vẫn nở nụ cười, "À, chào buổi sáng." gần nửa ngày sau cậu nhận ra người trước mặt chính là anh chàng thu ngân ở Pledis tối qua, "... Jeon Wonwoo?" cậu không biết mình có gọi đúng tên không.

"Đúng rồi." Wonwoo hướng cậu cười một tiếng, "Cậu là Lee Jihoon đúng không? Cậu cũng ở khu này à?

"A... Nhà em ở khu bên cạnh cơ." Jihoon chỉ chỉ bên kia, "Nhưng dạo này đang có chút xích mích với gia đình nên tạm thời dọn ra ngoài ở tạm mấy hôm."

Jeon Wonwoo vỡ lẽ, "Ồ, cậu đang đi đâu đấy?"

"Em tính đi mua đồ ăn sáng." Lee Jihoon sờ sờ cổ, "Nhưng lại không biết tiệm bán đồ ăn sáng ở đâu.

"À." Wonwoo gật đầu một cái, "Vậy đi chung đi, anh cũng đang tính đi mua đồ ăn sáng cho Mingyu này."

Lee Jihoon xoắn xuýt đứng trong cửa hàng bán điểm tâm.

Cậu không biết mình ăn gì, cũng không biết người ở nhà muốn ăn gì.

Jeon Wonwoo đã gọi xong hai phần bánh bao thịt và hai ly sữa đậu nành, vậy mà Jihoon vẫn còn đứng đần người ra nhìn menu.

"Hai phần bánh bao nước hấp và một phần sủi cảo." bên cạnh đột nhiên chen vào một giọng nam trầm thấp, Jihoon bất giác quay đầu , không nhìn thì thôi, đằng này vừa nhìn thấy người nọ, cậu liền vội vàng cúi mặt núp sau lưng Jeon Wonwoo.

"Em làm gì thế? Vừa thấy tôi liền trốn là như nào?" hắn có chút bất lực nhìn cậu, "Tôi tha thứ cho em rồi." sau đó quay sang chào hỏi Jeon Wonwoo.

"Tha thứ cho tôi rồi...?" Jihoon chầm chậm lú cái đầu nhỏ từ sau lưng Wonwoo ra nhìn đối phương, "Vậy tôi có thể gọi thêm một phần sữa đậu và một cái bánh quẩy không?"

"Ừ." Kwon Soonyoung tỏ ý kêu ông chủ làm thêm một phần sữa đậu nành bánh quẩy để chung vào bọc nilon.

"Mingyu còn đang ngủ à?"

Wonwoo bĩu môi. "Ừm."

"Kêu nó đừng đi trễ đó." hắn cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động, "Bây giờ đã một giờ rồi."

"Hay mày chịu khó chờ tới năm giờ đi." anh thở dài, "Tao không muốn gọi nó dậy."

Kwon Soonyoung khẽ cười.

"Đi thôi." hắn cầm bọc đồ ăn sáng đi trước, Lee Jihoon ngoan ngoãn nối gót theo sau .

Để lại một mình Jeon Wonwoo đứng ngốc trong gió.

Hai người họ, ở chung? trên đầu anh hiện tại có rất nhiều dấu chấm hỏi bay xung quanh.

Cho nên đây là cặp tình nhân trải nghiệm đi ăn sáng chung à?

Wonwoo cảm thấy không thể tin được, anh muốn tố cáo với Mingyu, họ Kim còn dám nói Kwon Soonyoung là một tên đầu gỗ đích thực, vậy mà nhìn xem, hắn đã đem người ta về nhà chỉ trong một ngày.

Là!!

Một!!!!

Ngày!!!!!!!!!

Năng suất gấp sáu lần Kim Mingyu đó!

 lắc đầu.

Cảm giác sức chịu đựng của mình quả là kiên cường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top