cuồng dã 07.
"Em đi tắm trước đi, để tôi xem thử còn phòng nào trống không?" Kwon Soonyoung dẫn Lee Jihoon vào nhà, có hơi buồn cười khi thấy cậu dùng một loại ánh mắt kinh dị quan sát từ trên xuống dưới nơi hắn ở .
"Anh đùa đấy à, cả một ngôi nhà lớn thế này mà lại không có phòng nghỉ cho khách?" Lee Jihoon kêu ca, cậu đi xung quanh phòng khách, sau đó chỉ vào một góc, "Nội cái góc bé xíu này thôi là đã bằng phòng khách nhà tôi rồi đấy."
Kwon Soonyoung lắc lđầu, bước lên lầu kiếm cho cậu một bộ quần áo để thay, "Còn sạch đó, vốn định mua cho khách ngủ lại mặc."
"... Anh ở một mình, sao lại có quần áo riêng dành cho khách, còn là kiểu dáng của nam... Chẳng lẽ... ?" Lee Jihoon nhíu mày, cặp mắt ti hí trông chờ drama.
"Là Mingyu." Hắn thật muốn gõ đầu tên nhóc trước mặt mình một cái cho bõ tức, nhưng rồi rốt cuộc chỉ xoa nhẹ mái tóc bông xù của cậu, "Suy nghĩ bậy bạ cái gì đấy, Kim Mingyu sống cùng với Jeon Wonwoo trong khu này, cậu ta mỗi lần bị Wonwoo đuổi ra khỏi nhà, đều tới đây ở tạm qua đêm."
"Hai người bọn họ ở chung?"
"Jeon Wonwoo thường xuyên đuổi Kim Mingyu ra khỏi nhà?"
"Bạn của anh, ai cũng có tiền như vậy sao?"
"Mà cũng đúng, nếu không thì bọn họ cũng chẳng đóng nổi giấy phạt."
Lee Jihoon lẩm bẩm.
Kwon Soonyoung nhìn Lee Jihoon ở một bên chu môi tự độc thoại, trong lòng bỗng cuồng loạn một trận.
Nhà hắn đã rất lâu không có người đến. Đột nhiên bây giờ lại xuất hiện hơi người, xem ra cũng không tệ lắm.
"Soonyoung, tôi tắm xong rồi." lúc Jihoon tắm ra thì thấy hắn đang ngồi ở phòng khách, vật lộn với đống giấy tờ chất cao như núi, "Trời sắp sáng rồi, anh còn làm gì thế..." cậu đứng sau lưng, nheo mắt nhìn tờ giấy A4 đặt trên bàn, thấy trên đấy viết to ba chữ "bản kế hoạch" thì có chút khoa trương lên tiếng, "Oa, Kwon Soonyoung, không nghĩ tới anh còn có công việc đàng hoàng nha!"
"Không có công việc đàng hoàng? Vậy em nói xem tôi lấy gì nuôi con trai mình đây."
"Con trai của anh..." Lee Jihoon đột nhiên khựng lại, "Anh có con trai?" biểu cảm không thể tin, "Anh mới hai mươi mấy tuổi đầu thôi mà! Sợ rằng chính anh còn là con nít nữa đấy!" giọng cậu bỗng thê lương không thể tả, "Thế cô gái kia đâu! Anh đem con gái nhà người ta giấu đi đâu rồi?"
Kwon Soonyoung rất muốn thu hồi câu nói không tệ lắm khi nhà hắn có hơi người ban nãy.
Oai phong tà khí thì có chứ hơi người cái nỗi gì.
"Tôi chỉ có một cậu con trai. Tên Spider." hắn muốn thức tỉnh trí nhớ của Lee Jihoon.
Thất bại.
"Kwon Spider? Tên nghe lạ nhỉ." Cậu chun mũi.
Kwon Soonyoung cảm thấy sự lạnh lùng, cao ngạo hơn hai mươi mấy năm qua của mình sẽ bị cậu đạp đổ hết trong hôm nay mất.
"Tôi đi tắm." hắn nóng lòng muốn thoát khỏi cuộc nói chuyện đầy tà khí này
"Ơ, vậy bản kế hoạch của anh phải làm sao đây?" Jihoon gọi hắn lại.
"Cứ để đó lát tôi làm sau, em mau đi ngủ đi." Soonyoung phất tay.
"À." cậu liếc nhìn bản kế hoạch, suy nghĩ một chút, giúp hắn gõ gõ vài chữ, sau đó ngoan ngoãn chạy đi ngủ.
Kwon Soonyoung mới tắm xong lập tức ngồi vào bàn làm việc, bản kế hoạch vừa rồi vẫn còn dở dang, bây giờ đã đầy kín hai, ba mặt giấy, hắn cau mày kéo chuột đọc nốt đoạn phía sau, chân mày mới nhíu liền giãn ra, hắn cẩn thận đọc từng câu từng chữ, không nhịn được cười một tiếng.
Được đấy, Lee Jihoon!
Jihoon vùi cả người mình vào tấm chăn bông ấm áp, nhưng cậu lại không nào chợp mắt được. Bản thân sợ Kwon Soonyoung trách cậu phá phách làm lộn xộn đồ của hắn, nên quyết định nằm lên giường chuẩn bị tinh thần bị mắng, Jihoon đưa tay vỗ vỗ đầu, thế nhưng có một thứ làm cậu sợ hơn, đó là để tóc ướt đi ngủ .
Cửa phòng chợt mở ra, cậu vội vàng nhắm mắt lại giả bộ như đã say giấc. Hắn sững sờ tại chỗ, trái tim của Lee Jihoon cũng treo lên cành cây, cậu sợ bị Soonyoung đá lăn xuống giường, song thật ra hắn chỉ im lặng quan sát một chút, tự hỏi sao tự nhiên trên giường lại có "con sâu" tròn tròn trắng trắng, đồng thời cũng yên tâm vật nhỏ không bị cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng đến, liền kéo ra một bên chăn nằm xuống.
"Em ngốc thật."
Cả người Lee Jihoon tựa hồ co nhỏ thêm một vòng, "... Em như vậy không mệt sao, tôi biết em vẫn chưa ngủ." Kwon Soonyoung nghiêng người chọt chọt vào "con sâu trắng", có chút buồn cười.
"... Không mệt, tôi quen rồi." con sâu kia trả lời.
"Em từng viết qua bản kế hoạch?" hắn liếc nhìn đồng hồ, chắc chắn bản thân không thể vào giấc được nữa nên quyết định trò chuyện với cậu để giết thời gian.
"Không có, chỉ là hồi đó được ba dạy qua vài lần mà thôi." Soonyoung nhìn thấy góc chăn run run, lộ ra phần tóc gáy màu nâu sáng.
"Viết rất tốt."
"Ừm."
"Giường nằm thoải mái không?" hắn chủ động tìm một đề tài khác.
"Cũng được. Nhưng không bằng giường tôi." giọng Jihoon phảng phất chút buồn buồn.
"Giường của em thoải mái lắm à?" cánh tay Kwon Soonyoung đã bắt đầu hơi tê, hắn dứt khoát ngồi dậy, tựa vào đầu giường.
"Mặc dù nó chỉ có 1m60... nhưng rất mềm, ngủ rất thoải mái." Lee Jihoon hứng thú, tung chăn ra kể về chiếc giường thân yêu của mình.
Thế là hai thanh niên trai tráng bắt đầu một cuộc tranh luận xem giường ngủ phải như thế nào mới có thể ngủ thoải mái vô cùng kịch liệt, kéo dài tận ba phút đồng hồ.
"Con trai anh đâu rồi?" suy nghĩ của Jihoon bỗng văng ra khỏi phạm vi giường ngủ, Kwon Soonyoung nhất thời không đuổi theo kịp, "Hử?"
"Không phải anh bảo con trai anh tên Spider sao?" Lee Jihoon quay sang nhìn hắn.
"... Spider chính là Quỷ sáu mắt." Hắn rốt cuộc cũng không nhịn được giải thích.
Lee Jihoon chớp mi, lúng túng chun mũi, "À."
"Quỷ sáu mắt đã đi theo tôi rất lâu rồi." Kwon Soonyoung có chút tự hào.
"Anh bắt đầu đua xe như nào vậy?" Lee Jihoon xem ra hiếu kì.
"Em thật sự muốn nghe?" hắn chỉ vừa mới nằm xuống, "Chuyện dài lắm đấy."
"Vậy anh kể ngắn gọn thôi." Lee Jihoon không chút do dự đáp lại.
Kwon Soonyoung cười một tiếng, "Ngủ trước đã, khi nào có thời gian rảnh rỗi sẽ kể em nghe." nói rồi hắn đưa tay che mắt Jihoon, sẵn tiện rướn người nhấn công tắc điện trên đầu giường, rèm cửa chậm rãi kéo lại, tia nắng trong phòng lập tức biến mất. Dù sao cũng không ngủ được, thấy dáng vẻ ngây ngô chìm vào giấc ngủ của người bên cạnh, Kwon Soonyoung quyết định im lặng chuyển sang quẹt quẹt vài đường trên điện thoại, nhưng cũng chẳng có tin tức gì cho hắn đọc, hơn nữa tối qua đua về muộn như thế, đám người kia bảo đảm không trâu bò đến mức bây giờ đã thức dậy, thế là hắn dứt khoát đặt điện thoại xuống, ngẩn người ngắm nhìn Lee Jihoon.
Mặt mũi rất ưa nhìn, mắt một mí vô cùng khả ái, khuôn mặt này có lẽ đến cả con gái cũng cảm thấy ghen tị, ngũ quan trắng trắng mềm mềm tựa như mèo con, Kwon Soonyoung xích lại gần, hắn càng ngạc nhiên hơn.
Không phải tựa như, mà chính xác là một con mèo con, không hơn không kém.
Người đang ôm mộng theo bản năng đi tìm đến nơi có hơi ấm cọ cọ mấy cái, Kwon Soonyoung kéo lại chăn cho cậu, ngoái đầu tìm remote chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một tí, vừa quay người đã đụng phải cục bông nhỏ trong lồng ngực. Lee Jihoon khi nãy vẫn luôn cuộn tròn người, lúc này đã tìm được nơi ấm áp, bắt đầu giương nanh múa vuốt, tay chân không yên ôm chặt lấy cả người hắn.
Kwon Soonyoung thở dài, nhớ lại những lời Hong Jisoo nói lúc khuya.
"Người ta chỉ là một đứa bé, mày đừng nghiêm túc quá, đâu phải mày không biết tính chất đặc thù của đua xe moto, mày cũng không phải Choi Seungcheol mà có thể che chở cho cậu ấy như Yoon Jeonghan, không để cho cậu ấy đi đua xe tranh giải, chớ làm hư con nhà người ta, mày đã bao giờ thật lòng thích một người chưa? Vợ chồng đậm sâu mấy chục năm còn ly dị được huống hồ mày chỉ mới gặp cậu ấy lần đầu ." Hong Jisoo lắc đầu, "Để cho cậu ấy biết một chút là được rồi, còn những việc khác thì quên đi."
Kwon Soonyoung theo bản năng ôm chầm lấy người bên cạnh .
Hắn thừa nhận, hắn đối với cậu đích thực là vừa thấy đã yêu.
Lúc ở trong cửa hàng , nhìn thấy vẻ mặt háo hức của Lee Jihoon với hộp sữa bò trên tay hắn.
Đối với một người hai mươi mấy tuổi chưa yêu qua lần nào, thậm chí đến cả cái nắm tay cũng chưa từng có thì 'vừa thấy đã yêu' và 'từ bỏ' kỳ thật chỉ cách nhau một bức tường.
Mà bức tường ấy có vẻ như đã bị cậu đập vỡ tan nát rồi.
Lee Jihoon không thoải mái dụi dụi đầu vào người hắn, Kwon Soonyoung đưa tay lên sờ mới phát hiện tóc cậu vẫn còn âm ẩm, định đứng dậy tìm cho đối phương cái khăn bông, chợt bàn tay trên eo hắn khẽ siết chặt, người nào đó bất đắc dĩ nằm trở về chỗ cũ, để mặc cho Lee Jihoon ôm, nghĩ nghĩ một hồi lại rút ra cái khăn nhỏ mà hắn luôn để dưới gối, lót ra sau đầu cho cậu. Cả khuôn mặt Jihoon chôn vào lồng ngực hắn, cũng không có cảm giác khó chịu, Soonyoung nghe được trên tóc cậu có mùi giống hệt mùi dầu gội hắn hay dùng, trong nháy mắt cảm thấy buồn ngủ.
Bất kể là đua xe hay gì đi nữa... Nếu Lee Jihoon muốn thì cùng lắm sau này hắn sẽ bỏ, thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top