cuồng dã 06.
"Mày hôm nay cũng đi đua à?" Jeon Wonwoo rướn cổ nhìn một chút, "Ay yo, hôm nay nhiều người vậy sao." anh nhìn đoàn xe sau lưng y, "Nhiều người như vậy, đi đua team?"
"Đâu có, đi đua chơi thôi ấy mà." y liếc nhìn đoàn xe, "Mấy người đi theo em làm gì? Nhà mấy người ở khu này à?" gằn giọng.
Mấy người kia lao xao, trong đó có một câu rất rõ, ai cũng nghe thấy, "Lee Jungchan, nhà của em chính là nhà của anh!" chọc cả đám cười haha.
"Vậy tối nay anh ở lại đây nhé!" Lee Chan không có chút xấu hổ nào, ăn miếng trả miếng.
"Nghĩ kỹ lại thấy hơi không ổn nhỉ." người nọ vội vàng khoát tay. Những người khác thấy vậy cũng vội vàng giải tán.
"Hai người tính đi đâu đấy?" Lee Chan quay sang, "Cho em đi chung với?"
"Tới chỗ nhóm của Yoon Jeonghan, đi không?" Jeon Wonwoo cười híp mắt hỏi hắn, Lee Chan lắc đầu nguầy nguậy, "Không đi, không đi."
Jeon Wonwoo cười.
"Giải GP năm nay, có hứng thú không?" Kim Mingyu ở một bên lên tiếng.
"Có thì có đấy nhưng bên em không có đoàn xe." Lee Chan cơ hồ không hề do dự.
Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu, "Bọn anh thi chung với mày. Mày cũng biết tình trạng bên đây mà, bọn họ không ai đi thi cả, tụi anh muốn họp thành một team, chủ yếu muốn xem thử mày có hứng thú đi cùng hay không thôi?"
"Chỉ có hai người?" Lee Chan có chút bất ngờ, "Mấy người kia không thi à?"
"Một người." Kim Mingyu ngắt lời.
Jeon Wonwoo trợn mắt nhìn cậu một cái, không thèm để ý, "Jeonghan chắc chắn sẽ không đi, ít nhất thì Choi Seungcheol cũng không để cho ảnh đi thi. Hong Jisoo, Xu Minghao, Wen Junhui, mày cũng biết rồi." Jeon Wonwoo buông tay một cái, "Soonyoung lại càng không tới, giải năm nay bắt buộc đua bằng Kawasaki."
"Lúc nào tranh giải?" Lee Chan suy nghĩ một chút, "Bên em có thể thêm một người, nhưng chẳng phải đường đua đến năm chặng lận sao, chúng ta còn thiếu một người."
"Tao có." Kim Mingyu đột nhiên lên miệng, "Công tác tư tưởng với cậu ta để tao lo."
Lee Chan nhìn cậu, "Được anh nhìn trúng... chắc hẳn phải rất lợi hại nhỉ."
"Ừ." Kim Mingyu không nói gì, gật đầu một cái
"Còn người bên mày là ai?" Jeon Wonwoo có chút hiếu kì.
"Vernon!" Lee Chan cười cười, "Bảo đảm sẽ không làm hai người thất vọng."
-----------
Kwon Soonyoung cảm giác trên tay đột nhiên trở nên có chút nặng nề, "Em sao thế?" hắn hỏi thăm.
"Quả nhiên là anh không quen chạy Kawasaki..." giọng Lee Jihoon nhỏ xíu, "Tay anh run quá."
Soonyoung im lặng, hắn cũng không thể hất bàn tay đang đặt trên cổ tay mình xuống được.
"Kwon Soonyoung, anh dạy tôi chạy moto được không?" Lee Jihoon thu tay về, "Tôi muốn chạy moto."
Kwon Soonyoung trầm mặc, "Lee Jihoon, hai ta mới quen biết nhau có mấy tiếng đồng hồ. Sao đối với người lạ, em không hề có chút đề phòng nào hết vậy?"
"Các anh cũng chẳng làm gì hại tôi..." Lee Jihoon lầm bầm, "Mọi người rất tốt bụng, Jisoo hyung thì khỏi cần nói, The8 và Wen Junhui rất dễ thương, Yoon Jeonghan với Choi Seungcheol nhìn qua cũng rất trưởng thành, Kim Mingyu mặc dù nhìn có hơi hung dữ nhưng tính tình lại rất tốt."
"Em đánh giá bọn tôi cao thế à?" Kwon Soonyoung có chút bất ngờ.
"Ừm... Chắc hẳn các anh không lấy việc đua xe để sống qua ngày, ban ngày mọi người sẽ có cuộc sống của riêng mình, đến tối thì cùng nhau ra ngoài lái xe một chút, cuộc sống như vậy, tôi cũng rất thích..." Lee Jihoon cười hihi, "Rất tốt đẹp."
"... Tưởng tượng ngập tràn màu hồng vậy sao?" Kwon Soonyoung khóe miệng cong cong, lơ đãng liếc cậu một cái.
"Ít nhất thì anh cũng phải cho tôi thử một lần mới biết có được hay không chứ." Jihoon vô thức víu nhẹ lai áo hắn , "Được không?"
Kwon Soonyoung thở dài, dừng xe lại.
"Xuống xe." Hắn nói.
Lee Jihoon có chút hoảng, có lẽ là bởi vì đang chạy Kawasaki nên tốc độ của Kwon Soonyoung so với ban nãy chậm hơn rất nhiều, bọn họ bây giờ đang ở đường núi hoang vu vắng lạnh, Lee Jihoon theo bản năng cự tuyệt, "Tôi không xuống!"
"Em cứ xuống trước đi đã." Hắn kiên nhẫn khuyên cậu...
Lee Jihoon đành phải miễn cưỡng bước xuống xe.
Kwon Soonyoung cởi bao tay, kéo lấy tay cậu, "Mở tay ra."
"Hở?" Lee Jihoon bối rối.
"Xòe tay ra." Hắn lặp lại lần nữa, "Đừng để tôi phải đổi ý."
Kwon Soonyoung đứng ở một bên nhìn Lee Jihoon ngồi lên xe, hắn chỉ vừa chỉ những tính năng của Kawasaki, chỉ chốc lát sau Lee Jihoon đã lảo đảo lắc lư lên đường, cậu chạy được một đoạn rồi mới ngoái đầu nhìn lại thì không thấy hắn đâu nữa, "Anh đâu rồi?"
"Tôi đã không có xe mà em còn lăm lăm chạy về phía trước, căn bản không thèm để ý đến tôi." Kwon Soonyoung thanh âm có chút bất lực không biết phải làm sao, Lee Jihoon hơi lúng túng, cười ha hả, "Quá hưng phấn mà..."
Hắn một bên đi về phía trước một bên dặn dò, "Lúc lái xe đừng suy nghĩ quá nhiều, tập trung cao độ, luôn phải kiểm tra xem đã cài chốt nón bảo hiểm chưa, đừng có học theo Kim Mingyu. Đây là lần đầu tiên em lái xe, tốc độ cứ giữ tầm trung thôi, cũng không cần phải tăng tốc quá gấp, chính em sẽ không chịu nổi. Lực cánh tay khống chế phải nắm giữ tốt, nếu không sẽ không thể kiểm soát độ cân bằng của xe."
Lee Jihoon liên tục gật đầu, Kwon Soonyoung đứng ở sau đuôi, suy nghĩ một hồi vẫn là quyết định nhảy lên ngồi phía sau, "Em chạy thử đi." hắn nói.
Lee Jihoon ngược lại không sợ trời không sợ đất, vặn ga lao đi, "Young à, để tôi nói anh nghe, nhìn tôi vậy thôi chứ lái xe hơi bị ổn đấy, đến tôi còn phải bội phục bản thân mình kia mà." Lời còn chưa nói hết, phần đầu xe đã vấp phải viên đá bên đường, loạng chà loạng choạng, hắn vội vàng thả hai chân xuống, giận không chỗ phát tiết, "Ổn quá nhỉ?"
Lee Jihoon le lưỡi, "Tai nạn, tai nạn thôi."
Kwon Soonyoung thật là muốn gõ một cái vào đầu đứa nhỏ trước mặt mình. "Trời sắp sáng rồi, ngày mai em có bận việc gì không?" hắn nhìn đồng hồ đeo tay , tức giận hỏi.
"Ngày mai cuối tuần... Hmm, vô cùng rảnh rỗi." Lee Jihoon liếc nhìn điện thoại di động, "Sao vậy?"
"Đi về nhà ngủ một giấc, buổi chiều đến Pledis chờ tôi." Kwon Soonyoung ném điện thoại di động cho cậu, "Số điện thoại."
Lee Jihoon luống cuống tay chân chụp lấy điện thoại, nhập số mình vào, sau đó có chút ngập ngừng, "... Tôi có thể... ngủ nhờ nhà anh được không? Lúc chiều xảy ra chút xích mích với người nhà nên hiện tại không muốn về cho lắm." cậu nhỏ giọng hỏi.
". . ." Kwon Soonyoung nhìn chằm chằm cậu , Lee Jihoon cũng dò xét hắn một lúc lâu nhưng đối phương lại không hề lên tiếng, trong lòng có chút ủy khuất, "Không được thì thôi."
"Nhà tôi chỉ có một cái giường." Kwon Soonyoung đột nhiên lên tiếng. Hắn nhìn bộ dạng Lee Jihoon ủy ủy khuất khuất liền mềm lòng, trên điện thoại di động còn một đống tin nhắn Hong Jisoo vừa gửi, hắn thở dài, hơi sức đâu mà để ý nhiều chuyện vậy.
Hắn một khi đã thuận mắt, thì không cần phải nói nhiều.
"Hở? Ah... Không sao, không sao, tôi có thể ngủ ở ghế sofa." Lee Jihoon còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo ra yên sau, "Đi. Thừa dịp cảnh sát giao thông còn chưa lên ca chạy mau, nếu không giấy phạt lại dày thêm một xấp nữa."
"Kwon Soonyoung."
"Chuyện gì?"
"Có phải tôi hơi bất lịch sự quá rồi không?"
"Ừ."
"Vậy mà anh còn đồng ý?"
"... Thế chẳng lẽ em muốn tôi quăng em lại giữa đường núi vào lúc nửa đêm thế này à?"
"Ồ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top