cuồng dã 05.

Im Jaebeom nhìn Kwon Soonyoung, sau lại quay sang nhìn Lee Jihoon, anh nhíu mày, "Vậy tao đem xe của mày về gara chỉnh sửa một chút" anh chụp lấy chìa khóa do Kwon Soonyoung ném tới, cầm ở trên tay quơ quơ, "Jae, chúng ta đi, về ngủ sớm, mai em còn có tiết trên trường đấy."

Youngjae gật đầu, đội nón bảo hiểm vào, trực tiếp lơ đi bàn tay vỗ lên yên sau xe của Im Jaebeom, đi về phía chiếc xe dựng bên cạnh.

Cánh tay Im Jaebeom khựng lại giữa không trung, sau đó anh nhún nhún vai bày tỏ không thèm chấp nhất với con nít, Hong Jisoo đứng gần đó bĩu môi nhìn anh.

"Hai người thì sao?" Im Jaebeom gạt chân chống, nghiêng đầu hỏi Kwon Soonyoung.

"Hai người họ chạy xe của Jeonghan hyung về chứ sao." Youngjae lại lột vỏ que kẹo mới.

"Soonyoung không lái Kawasaki được kia mà." Hong Jisoo cau mặt, "Hay em lấy xe anh đi?" anh vỗ xuống yên chiếc Yamaha.

"Không cần đâu." Kwon Soonyoung lắc đầu một cái, "Em lái xe của Jeonghan hyung cũng được."

"... Nhưng mà..." Hong Jisoo hiển nhiên còn có lời muốn nói, Kwon Soonyoung lắc đầu, ngắt lời anh, "Không sao đâu."

Ánh mắt Hong Jisoo chuyển qua Lee Jihoon, "Vậy nhớ chạy cẩn thận, em còn chở thêm Jihoon đấy."

"Để Jihoon đi với anh đi." Kwon Soonyoung đội nón bảo hiểm vào, đi tới chỗ đang dựng chiếc Kawasaki của Yoon Jeonghan, "Đừng theo em."

Lee Jihoon sững sờ.

Nói đúng hơn là có chút bối rối.

Nói thật thì việc Soonyoung không muốn để cậu ngồi ở yên sau, nãy giờ vẫn luôn là chỗ ngứa trong lòng Jihoon. Cậu đã để ý từ lúc đến đây, Minghao cũng không cho phép Junhui ngồi lên yên sau, ngay sau đó lại thấy được Yoon Jeonghan ung dung leo lên yên sau xe của Choi Seungcheol, vừa rồi Youngjae cũng chẳng thèm để mắt đến yên sau xe Im Jaebeom, trực tiếp đi đến xe của mình.

Trong đầu cậu đã có vài điểm nghi ngờ, nhưng vẫn không dám chắc chắn.

Cậu nhìn hắn ném chìa khoá xe cho Im Jaebeom, sau đó nói không mang theo mình thì nhất thời có chút hốt hoảng. Dù có quen thân đến mấy, cậu cũng không thể tha thứ việc một người mà bản thân biết chưa đến nửa tiếng thẳng thừng ném cậu lại giữa núi rừng hoang vu thế này, còn Hong Jisoo, có lẽ chính anh cũng không biết nên trả lời thế nào.

Cậu vội vàng đội nón bảo hiểm lên, sau đó lon ton chạy theo Kwon Soonyoung vào con đường nhỏ.

"Em đi theo tôi làm gì?" giọng Kwon Soonyoung trầm xuống.

"Chính anh chở tôi đến chỗ này, bây giờ lại muốn đem con bỏ chợ à?" Lee Jihoon bĩu môi một cái, có chút oán trách.

"... Jisoo hyung sẽ chở em xuống núi, về tới Pledis, em đến sao thì cứ về y như thế." mặt của Kwon Soonyoung cũng không có biểu cảm gì, giống như cái người mới đùa giỡn với cậu vừa nãy với bây giờ là hai người khác nhau vậy. Lee Jihoon nhìn chằm chằm Kwon Soonyoung.

"Chẳng lẽ anh sợ tôi đi với một người không quen chạy Kawasaki sẽ xảy ra chuyện sao?"

Cậu cười híp mắt hỏi.

Ánh mắt Kwon Soonyoung trở nên âm u, nhìn anh như vậy, Lee Jihoon có hơi hoảng nhưng vì lòng tin với người đã quải mình đi tới nơi này, cậu lấm lét giữ nguyên tư thế, mắt đối mắt với hắn.

Mười giây.

Năm giây.

Một giây.

"Muốn thì cứ theo nhưng nói trước, nếu thực sự xảy ra chuyện, tôi sẽ không chịu trách nhiệm." Kwon Soonyoung đầu hàng.

Lee Jihoon giơ hai tay lên hoan hô, cậu leo lên ngồi phía sau, bàn tay rất tự nhiên đặt trên hông hắn, "Vẫn là Youngie đỉnh nhất!" cậu lầm bầm một câu.

"Cái gì?" giọng Kwon Soonyoung thả lỏng hơn một chút.

"Không có gì không có gì." Lee Jihoon vội khua khua tay, "Không có gì."

"Đeo tai nghe chưa?" âm thanh của hắn không còn lạnh như ban nãy nữa, thậm chí còn cười với cậu một cái.

"Vẫn chưa hề tháo ra." Cậu bảo đảm.

"Ừ." Lúc này Jihoon chợt nghe được Kwon Soonyoung nhịn cười, "Anh cười cái gì?"

"Nghe em gọi như vậy, tôi rất vui." hắn giải thích.

Lee Jihoon trầm mặc một giây, sau đó quả quyết ôm chặt lấy eo hắn.

—-------

Nghe có tiếng xe nổ vang ngoài cửa, Jeon Wonwoo giật mình thức giấc, anh mơ màng nhìn ra ngoài, thấy đèn xe sáng loáng rọi vào, trong nháy mắt đầu óc liền thanh tỉnh.

Anh lập tức chạy ra đón người, nụ cười ngọt ngào đẫm mật, "Hôm nay đúng giờ ha!"

"Ừm, nghe bảo anh khó chịu trong người." Kim Mingyu tháo kính chắn gió xuống, tiện tay treo lên tay lái, ôm lấy bả vai Jeon Wonwoo đi vào cửa hàng tiện lợi, "Ăn mặc ít như vậy còn chạy ra đón em, sợ chưa đủ khó chịu à?" cậu nghiêm túc nói.

Jeon Wonwoo le lưỡi một cái, cho tay vào túi áo khoác Kim Mingyu, "Thật ra thì cũng không đến mức như thế, hù Soonyoung một tí để nó gọi em về sớm thôi."

Kim Mingyu khựng lại, răng khểnh lộ ra sau hai cánh môi, "Sau này khỏi cần chờ em, anh mệt thì cứ về ngủ trước đi."

"Không được." Jeon Wonwoo nhỏ giọng, "Lần trước là ai nửa đêm đi đua về bị đau bao tử nhưng lại không biết nấu cơm thế là lục lọi đi kiếm mì gói?" anh liếc nhìn Kim Mingyu, "Nếu không phải lúc đó anh nghe em làm bể chén bể tô thì sao. Đã biết bản thân thường bị đau dạ dày còn không chịu mặc quần áo cho đoàng hoàng, phanh cái khoác da cho ai nhìn đấy, hử?"

Kim Mingyu bất lực, nắm khóa áo khoác kéo kín lên, "Em kéo lên là được chứ gì? Bây giờ thì anh có thể tan làm để về nhà với tôi chưa, anh Jeon?"

Jeon Wonwoo cười vui vẻ, "Được rồi, cậu Kim."

Hai người nắm tay bước ra Pledis, Kim Mingyu vừa khóa cửa xong, quay người lại thì đã thấy Jeon Wonwoo leo lên trước, anh vỗ vỗ yên sau, "Hôm nay anh chạy!"

Kim Mingyu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chân dài một cước vòng qua yên xe, "Anh Jeon để cho tôi ngồi ở phía sau, vậy về đến nhà cũng phải để tôi ngồi phía sau nhé." tay cậu đặt lên eo anh, nhíu mày một cái, "Này, anh lại ốm nữa rồi?"

Jeon Wonwoo liếc mắt, "Gầy mới xinh mới đẹp! Huống gì dạo này cứ hai, ba ngày là cả đám lại đến đây, người thì đòi thêm Nitơ, đứa thì đòi bảo hành NOS, anh có suy nghĩ bạc tóc cũng không biết kiếm đâu đủ đồ cung cấp cho tụi bây..."

Kim Mingyu hôn lên dái tai Jeon Wonwoo, bị anh đẩy ra, "Lô Nitơ mới về chưa được test qua, em vẫn muốn gắn vào xe à?" Jeon Wonwoo nhỏ giọng hỏi, "Tốc độ sẽ nhanh hơn một chút... Dạo này không phải muốn đi đấu đua team sao?"

"Không đấu được." Kim Mingyu ngồi trên xe duỗi người, "Seungcheol hyung dễ gì cho Jeonghan hyung đi, Jisoo hyung thì không thích thi đấu, Soonyoung hyung..."

"Hiểu rồi." Jeon Wonwoo vỗ eo an ủi Kim Mingyu, "Anh hiểu, anh biết em rất muốn đi đua, hay anh tìm cho em vài người, cả bọn đi làm một chuyến nhé?"

"... Điều kiện là gì?" Kim Mingyu nghi hoặc.

"Anh cũng phải chạy." Jeon Wonwoo bình tĩnh nói.

"Không được." Kim Mingyu lập tức cự tuyệt, "Em không đồng ý."

"Này này này, em như vậy là không OK một chút nào đâu, bây giờ anh giúp em tìm người, em không cho anh chạy, đến lúc đó em không tham gia thì anh thế chỗ em cũng vậy thôi." Jeon Wonwoo bĩu môi một cái, "Kim Mingyu, nên nhớ anh lớn tuổi hơn em, anh không phải con nít, càng không phải nữ sinh yếu ớt cần em giang tay bảo vệ, đừng có xem anh như những người em từng theo đuổi."

Kim Mingyu không nói gì, chờ khi hai người về tới nhà, cậu mới mở miệng, "Jeon Wonwoo, em xin lỗi."

Jeon Wonwoo tháo nón bảo hiểm, trông anh không có vẻ gì là để bụng chuyện vừa rồi cả, "Đừng nói xin lỗi, em không có sai." anh cũng tháo luôn tai nghe, để vào nón, "Đi đỗ xe đi."

Kim Mingyu sờ sẫm nón bảo hiểm, "Sao anh lại dùng chiếc nón này?"

"Lần đầu tiên em đi tranh giải! Rất đẹp trai..." anh còn chưa nói dứt câu, cả người đã rơi vào một vòng tay ấm áp, đối phương không ngừng hôn lên mặt anh khiến anh không khỏi bật cười thành tiếng, "Được rồi, đừng nhoi nữa... Mau đi đỗ xe đi!" Wonwon dậm chân.

"Ay, hai vị có thể chú ý hình tượng một chút không ạ!" một đoàn xe phân khối lớn chạy tới, nam sinh nọ gạt chân chống, "Mù mắt chó cháu rồi!" y trợn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top