cuồng dã 04.

Trong lúc nhất thời, mặc dù đã có kính bảo hiểm che chắn nhưng Lee Jihoon vẫn cảm giác như mặt mình bị gió xé ra từng mảnh vụn vô cùng đau rát.

Cậu nhìn thấy trước xe vụt qua cái gì đó nhưng Kwon Soonyoung không vì thế mà hạ thấp tốc độ, ngược lại lần nữa đạp chân lên số, "Thấy mày rồi nhé, Mingyu." hắn cười khẽ.

Một cơn gió vút ngang qua người Jihoon, cậu không nhìn được gì cả.

"Mới vừa rồi bay qua là thứ gì..." cậu lẩm bẩm.

"Không phải thứ gì, mà là Mingyu." Lee Jihoon nghe ra được ý cười trong lời nói của Kwon Soonyoung, cậu đánh mạnh vào eo anh, "Đừng nói người ta như vậy." cậu cảm giác hắn khẽ run một trận, đầu xe hơi loạng loạng, "Ha... Đừng lộn xộn, em muốn té xe à?" trong giọng nói tràn đầy sự bất lực, "Nó không mang nón bảo hiểm nên chắc đang tắt mic, nếu không làm thế thì sẽ rất ồn, ảnh hưởng đến việc chạy xe."

"Cậu ấy không đội nón bảo hiểm?" ban nãy Jihoon cũng chẳng chú ý đến chuyện này, cậu chỉ bị ấn tượng bởi gương mặt tối sầm hung dữ của Kim Mingyu mà thôi.

"Ừ, nó chỉ thích mang kính chắn gió thôi." Soonyoung giải thích, "Nên thường ngày vẫn luôn tắt mic."

"Em nghe hết đấy, Kwon Soonyoung." vẫn là giọng nói lạnh lùng khiến mọi người không khỏi bật cười.

"Hai người cũng hay ha, nghĩ rằng thì thà thì thầm là cả bọn không ai nghe thấy sao?" Xu Minghao lên tiếng trêu chọc.

"Hả? Ai?" Lee Jihoon ngơ ngác.

"Nói chúng ta." đến Soonyoung cũng muốn cười thành tiếng, Jihoon buồn bực nhéo hắn một cái, "Ai u, ông giời con của tôi ơi, em còn đụng nữa là té xe thật đấy." Kwon Soonyoung phun ra một tràng giọng địa phương, làm Jihoon sợ hãi, tưởng mình chọc trúng chỗ nào trên người anh, vội vàng ngồi yên.

"Hahahaha." cậu nghe Junhui cười lớn, "Lee Jihoon đỉnh thật, có thể bức ra giọng Namyangju của Kwon Soonyoung không phải ai muốn cũng làm được đâu, hahaha, cười chết tao rồi."

"Wen Junhui, câm miệng." Kwon Soonyoung tựa hồ lại trở về trạng thái ôn hòa lúc trước, "Tốc kế đang bao nhiêu rồi? Còn dám nói tao? Hửm?" âm thanh xốp giòn cuối cùng kia tiến vào trong lòng Lee Jihoon khiến cả người cậu cũng tê dại theo, lúc này cậu mới phát hiện giọng của hắn thật sự rất dễ nghe.

"Ui trời! Soonyoung hyung lại bắt đầu rồi đấy!" Xu Minghao giả vờ khóc, "Chừa sân chơi lại cho quývị, The8 log out đây." nói xong lập tức tắt mic.

"Con mẹ nó Xu Minghao, em mau mở mic lên cho anh!", giọng Junhui đột nhiên có chút hốt hoảng, Lee Jihoon còn nghe thấy một tràng bấm kèn liên hồi, "Xu Minghao mau mở mic! Em thực sự nghĩ mình là Kim Mingyu hả?! Có chịu mở mic chưa?" thái độ từ hốt hoảng chuyển dần sang tức giận.

"... Em chỉ đùa một chút thôi mà." thanh âm của Xu Minghao trở lại, hơi ủy khuất, "Wen Junhui, mau tắt đèn pha! Mù mắt em rồi!"

Tốc độ xe đột nhiên chậm lại, cậu nghe ra trong giọng Kwon Soonyoung có chút vui mừng, "Đường về." hai chữ nhẹ nhàng trượt vào trong tai nghe.

Đường về hắn lại tăng tốc, cả quá trình không tới một giây đồng hồ, Lee Jihoon hiển nhiên có chút không thích ứng kịp

"Không thoải mái?" Kwon Soonyoung thấy có gì đó không ổn, liền hỏi.

"Có chút." Lee Jihoon áp chế cảm giác muốn nôn mửa, trả lời.

"Vậy tôi chậm một chút." Kwon Soonyoung giảm tốc độ xe , "Không vội lắm."

Lee Jihoon thấy tốc độ xe hạ xuống đến 170, nhịp tim đập nhanh, cậu nhẹ giọng ưm một tiếng, ôm chặt lấy người phía trước .

"Bọn anh cũng tới đường về rồi." giọng Seungcheol hơi là lạ, giống như là đang lo lắng gì đó.

Lee Jihoon lúc này mới phát hiện Kwon Soonyoung không biết từ lúc nào đã vượt qua xe của Choi Seungcheol.

Vậy mà một chút cảm giác cậu cũng không có.

Cậu nghe giọng Seungcheol ôn nhu vang ở bên tai, "Jeonghan chắc hơi mệt... Cậu ấy ngủ rồi, bọn anh xuống núi trước nhé?"

Mấy người trong kênh đội đáp một tiếng, Choi Seungcheol lập tức tắt mic.

"Hai người bọn họ hạnh phúc thật." Xu Minghao cảm thán, "Đời người tìm được mấy ai nguyện cùng mình xé gió đua tốc độ thế này chứ."

"The8, em dám ném anh ra chuồng gà?" Wen Junhui nói vào tai nghe.

"Ờmm... Đúng vậy." Xu Minghao đáp trả.

Jihoon không nhịn được cười thành tiếng.

"A, Jihoonie hyung cười rồi." Xu Minghao cảm thán.

Lee Jihoon giật mình, "Anh làm sao?"

"Sợ anh bị căng thẳng thôi, dù sao tốc độ chạy xe của Soonyoung hyung cũng ớn lạnh gần chết." Minghao vừa dứt lời thì đã thấy xe Soonyoung chạy chậm lại ngang tầm với y, "... Hì coi như em chưa nói gì ha."

Sau đó xe của Hong Jisoo cũng dần dần vượt qua hai người, Lee Jihoon lúc này mới bắt đầu thúc giục Kwon Soonyoung tăng tốc, "Hết khó chịu rồi à?" sao giọng nói của hắn lúc nào cũng làm cậu thấy ngưa ngứa thế nhỉ, "Ừm."

"Nếu chỉ nghe như thế này thôi, em còn tưởng mình đang xem bộ phim sến súa nào đó đấy." Xu Minghao phê bình.

"Im miệng Xu Minghao!" Hong Jisoo hét vào tai nghe, thiếu chút nữa chấn điếc Lee Jihoon.

"Tao tắt mic bây giờ nha." một giọng nói xa lạ vang lên.

"Youngjae yêu dấu, em yêu anh nhất." Xu Minghao vẫn vui vẻ như cũ.

"Gọi tao một tiếng hyung là được rồi, không gọi thì miễn đi." Youngjae dứt khoát kiên quyết phản bác.

"Em đem kẹo sang cho anh nhé." Minghao nũng nịu.

"Thôi khỏi, cảm ơn." Youngjae thản nhiên trả lời.

"Là hàng Made in Japan đó! Kẹo dâu siêu mềm siêu ngọt!" Xu Minghao không từ bỏ mưu đồ.

"Không là không." Youngjae thật giống như đang ăn cái gì đó, nghe chữ được chữ mất, "Tao nói với mày rồi, mấy thứ đó vô dụng với tao ."

"Youngjae hyung." Xu Minghao thua trận, nghe được giọng điệu hài lòng của Youngjae, "Thật ra thì tao không có thu âm."

". . ." Minghao khổ sở nhưng Minghao không nói.

Cuối cùng bọn họ vẫn vượt qua Hong Jisoo trở lại ngôi nhà nhỏ trên sườn núi.

"Kim Mingyu đi trước rồi, Wonwoo đang đợi nó." một người cao cao gầy gầy cầm trên tay máy tính bảng đưa cho Kwon Soonyoung, "Tốc độ của mày hôm nay không ổn lắm."

Lee Jihoon có chút xấu hổ, cậu vô thức đưa tay lên sờ mũi.

"Đây là...?" Im Jaebeom nhíu mày.

"Xin chào, tôi tên Lee Jihoon." Jihoon dẫn đầu chào hỏi.

"Im Jaebeom. Còn đây là 'em trai' của tôi, Choi Youngjae." Jaebeom đẩy Youngjae về phía trước, cậu nhìn thấy người kia đang ngậm kẹo mút, quay sang cười với mình một cái.

"Tính ổn định còn hơi kém, cần phải điều chỉnh một chút, xe có chịu nổi tăng áp kép không?" Kwon Soonyoung hỏi.

"Không biết, chắc là không, mà thôi cứ kéo về gara xem thử đã." Im Jaebeom quan sát.

"Thật ra nếu muốn thêm bộ tăng áp kép thì có thể cân nhắc đến việc thay đổi động cơ một chút." Lee Jihoon ở một bên lặng lẽ lên tiếng, ngoại trừ Kwon Soonyoung, không ai chú ý đến lời nói của cậu.

"Thay thế nào?" Kwon Soonyoung hỏi.

"Momen xoắn bây giờ chắc đã hơn 10Nm rồi đúng không?"

Im Jaebeom chần chờ một chút, gật đầu một cái.

"Đổi momen xoắn sang một loại lớn hơn, sau đó thêm tăng áp kép vào!" Lee Jihoon đưa ra một đề nghị.

"Nhưng quá trình tăng tốc của tăng áp kép rất ngắn...." Youngjae suy nghĩ.

"Tải trọng xe lúc này không chịu được tăng áp kép, cả anh cũng vậy." Lee Jihoon vỗ vào tay Kwon Soonyoung, "Thứ cần nhất lúc này là anh phải có niềm tin vào động cơ của xe."

Kwon Soonyoung sửng sốt, rồi anh khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top