cuồng dã 01.
Lee Jihoon lững thững bước đi trên phố.
Nhiệt độ lúc này thấp khủng khiếp, vậy mà ban nãy cậu lại dám chạy ra ngoài dù trên người chỉ có duy nhất một lớp áo len mỏng, giờ thì hay rồi, cơn gió đêm buốt da buốt thịt không hề nương tình, mạnh mẽ luồn vào hai ống tay áo khiến cậu không khỏi nhíu mày vì cảm giác đau rát ập tới.
Cứ như thế này thì Lee Jihoon sớm muộn gì cũng sẽ chết cóng mất thôi.
Mắt thấy phía xa xa có một cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn, Jihoon liếc nhìn lên bảng hiệu,《Pledis》, khẽ lẩm bẩm, sao mình chưa bao giờ nghe qua nhỉ?
Nhưng cơn nổi da gà vừa rợn khắp người đã không để cậu có cơ hội chần chừ thêm bất kì phút giây nào, lập tức đẩy cửa thủy tinh bước chân vào Pledis.
"Xin chào... Tôi có thể giúp gì cho quý khách?" thu ngân vừa thấy cậu bước vào, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, không những vậy anh ta còn tỏ vẻ hoài nghi quan sát từng nhất cử nhất động của cậu.
Lee Jihoon cũng thừa biết mình đi lang thang ngoài đường lúc mười hai giờ đêm thế này thì chẳng khác nào một kẻ thần kinh cả, tuy vậy cậu cũng chỉ có thể bẽn lẽn cười với anh ta một cái rồi tiến về tủ lạnh.
Cậu muốn uống Cola.
Thế nhưng trong tủ lạnh lại không có Cola
Thôi kệ vậy, uống sữa bò cũng được, Jihoon vươn tay, chuẩn bị cầm lên hộp sữa bò cuối cùng trong tủ...
Thì bỗng nhiên một bàn tay thon dài trắng muốt bất ngờ xuất hiện, cướp lấy hộp sữa.
Lee Jihoon giật mình mở to mắt nhìn người kia, đối phương cũng có chút kinh ngạc nhìn cậu, mặc dù trên mặt người bên cạnh lúc này không lộ ra bất kì biểu cảm nào nhưng Lee Jihoon dám chắc chắn một điều, người kia vừa rồi, thực sự đã rất kinh ngạc .
Cậu có thể cảm nhận được.
"Em muốn cái này à...?" người kia huơ huơ hộp sữa bò trong tay.
Lee Jihoon nhìn gương mặt có hơi đẹp trai quá mức này, lần đầu tiên cảm thấy mỹ nhân vạn người mê trong phim ảnh cũng không thể sánh bằng hắn, ngẩn ngơ đáp, "À ừ!".
Người kia vừa nghe xong câu trả lời thì khom lưng lấy thêm một chai trà olong (lẫn hộp sữa bò) đi về phía quầy tính tiền, Jihoon hờn dỗi bĩu môi, hừ còn tưởng anh ta có lòng tốt mà nhường hộp sữa cho mình chứ.
"Hôm nay tính đi đâu?" người đứng sau quầy thanh toán vừa thấy hắn liền nở nụ cười, mở miệng chào hỏi, Lee Jihoon nghe thu ngân gọi người kia hai tiếng "Soonyoung", sau đó cầm lấy đồ cho thẳng vào túi nilon mà không thèm quét mã tính tiền, người kia cũng tỏ ý nhờ anh ta hâm nóng sữa bò lại, "Hôm nay chắc phải lái xa hơn một chút, bọn họ bảo muốn lên núi."
"Lên núi sao?" thu ngân lấy sữa bò từ trong lò vi sóng ra đưa cho hắn, "Vậy mày nhớ nói với Kim Mingyu liệu cái thần hồn mà về đây trước ba giờ, không thì tao không đợi cửa như lần trước nữa đâu."
Người kia khẽ cười, "Chẳng phải lần nào mày cũng đợi nó về rồi mới chịu ngủ à?"
Đối mặt với cái nhìn tràn đầy sát khí của thu ngân, người kia vẫn không hề e sợ, bình tĩnh cầm hộp sữa bò quay lại chỗ tủ lạnh, đưa cho Lee Jihoon, "Sữa bò uống lúc còn nóng sẽ ngon hơn."
Lee Jihoon nghệch mặt, "Cho tôi?"
"Ừ." người kia gật đầu một cái, quay lưng muốn rời đi, thế nhưng bỗng nhiên hắn dừng bước, xoay người nghiêm túc nói, "Chúng ta làm quen nhé. Chào em, tôi là Kwon Soonyoung."
Hắn giữ nguyên tư thế đứng ở nơi đó chờ cậu, Lee Jihoon sững người mất gần một phút mới bừng tỉnh, "À, chào anh, tôi là Lee Jihoon."
Kwon Soonyoung gật đầu, "Tranh thủ uống sữa lúc còn nóng rồi mau chóng về nhà đi đấy."
Nói xong liền hướng cửa thủy tinh đi ra ngoài, Lee Jihoon tinh mắt nhìn thấy lúc Soonyoung đi ngang qua quầy tính tiền, hắn được người thu ngân kia nhét cho một đôi bao tay màu đen, Kwon Soonyoung vừa đi vừa đeo bao tay vào, Lee Jihoon nhìn dáng vẻ đeo bao tay của hắn, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, vội vàng chạy theo sau .
Quả nhiên.
Lee Jihoon ngây người đứng chôn chân trước Pledis, Kwon Soonyoung vừa quay đầu đã thấy đối phương đứng bất động một chỗ, hai mắt trợn to thì không kiềm được có chút buồn cười. Có thể là vì chuyện vừa xảy ra trong cửa hàng khiến tâm tình hắn đột nhiên trở nên tốt hơn, hoặc là do tối nay hắn cùng cục cưng ra ngoài đi dạo cũng nên, tóm lại là sau đó hắn cũng chỉ đứng yên chăm chú nhìn Lee Jihoon.
"Đây là Quỷ sáu mắt sao?" Lee Jihoon hiển nhiên đã bị kinh động, cậu đi một vòng quanh chiếc xe, mặc dù màu sắc có chút không giống, nhưng đối với cậu, ấn tượng về chiếc xe này cực kì sâu sắc, "Cao xanh ơi, cuối cùng con cũng được tận mắt thấy Quỷ sáu mắt rồi!"
Kwon Soonyoung kinh ngạc , "Em biết về xe?"
Lee Jihoon xấu hổ đưa tay gãi gãi đầu, "Cũng... không hẳn, tôi biết không nhiều lắm, nhưng chiếc xe này." cậu vỗ lên phần đèn pha, "Rất khó quên."
Kwon Soonyoung gật đầu một cái, "Tôi có sửa lại phần màu phối, mấy bộ phận cơ bản cũng thay đổi một chút, vậy mà em vẫn có thể nhận ra, chứng tỏ năng lực không tồi đâu."
"Anh có thể mở đèn pha lên một chút không?" Lee Jihoon căn bản không hề quan tâm đến lời nói của hắn, ánh mắt dán chặt vào đầu xe, "Anh đổi thành loại gì vậy?"
Kwon Soonyoung tuy có hơi tò mò, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ âm thầm bật đèn xe lên.
"Wow, ngầu vãi!" Lee Jihoon nhìn đèn xe sáng rực, trong mắt tràn đầy kinh diễm, "Thực sự rất đẹp!"
Lee Jihoon sờ chỗ này một cái, vuốt chỗ kia một chút, Kwon Soonyoung nhìn thấy đối phương vui vẻ như vậy, không hiểu sao lồng ngực lại đột nhiên hẫng mất một nhịp.
"Hôm nay anh đi đua xe à?" Lee Jihoon hỏi hắn.
"Ừ, đua ở trên núi." Kwon Soonyoung cố ý đi vòng qua cậu, giơ chân leo lên xe, lấy nón bảo hiểm ra.
"Có thể cho tôi đi chung không?"
Bàn tay đang đội nón bảo hiểm của Kwon Soonyoung khựng lại, "Trẻ em nửa đêm không trở về nhà, còn cùng người lạ lên xe. Bé con, em rất có bản lĩnh đấy."
Lee Jihoon bĩu môi, "Tôi không phải con nít, hơn nữa tối nay cũng không muốn về nhà. Anh không đồng ý thì cứ nóithẳng , cần chi phải vòng vo?"
"... Đi vào bảo Jeon Wonwoo kiếm nón bảo hiểm cho em trước đã." hắn suy nghĩ một chút, xem chừng bé con này trước sau gì cũng sẽ bị đám người trên núi chọc cho một trận, từ đó sẽ biết khó mà rút lui nên hắn chẳng cần quản nhiều, chỉ tay vào thu ngân đang đứng bóc đồ ăn vặt phía trong, Lee Jihoon nhận được sự đồng ý của hắn lập tức cười tít mắt chạy vào cửa hàng.
"Mày muốn dắt cậu ta theo?" Jeon Wonwoo bị hai người trước mặt dọa cho giật mình, "Mày... ?"
"Không sao, chỉ lần này thôi." Kwon Soonyoung ngắt lời, "Kiếm cho em ấy một cái nón đi."
Wonwoo từ phía sau tủ lục lọi gì đó, chỉ nghe thấy một tiếng "tít" vang lên tủ rượu sau đó liền lật ngược 180 độ, Jeon Wonwoo hướng cậu phất tay, "Thích cái nào cứ lấy."
Lee Jihoon mắt chữ A, mồm chữ O, nhìn cả một tủ gỗ từ trên xuống dưới đều là nón bảo hiểm.
Cha mẹ ơi, rốt cuộc mình đã đụng phải băng đảng xã hội đen hay đám thiếu gia nhà giàu mới nổi vậy? Bây giờ ở lại ôm bắp đùi còn kịp không! - trong lòng Lee Jihoon không ngừng gào thét.
Nhưng phải công nhận các ngăn tủ được sắp xếp rất gọn gàng, ngay ngắn , Jihoon liếc mắt một cái liền nhận ra , những chiếc nón trong này không chỉ thuộc về một người.
Có một tầng chỉ toàn là nón bảo hiểm màu đen, theo cậu suy đoán, nó chắc chắn thuộc về một người rất ngầu, đặc biệt là chiếc màu đen mạ vàng ở giữa kia, có dấu vết bị xê dịch khá nhiều, hẳn là thường xuyên được chủ nhân lấy xuống để lau chùi.
Người này rất trọng tình nghĩa.
Xuống thấp chút nữa là tầng nón rực rỡ nhất, đủ mọi màu sắc, kiểu dáng gì cũng có, đây có lẽ là thuộc về một người tuổi còn rất trẻ, đại khái là thấy cái nào ưng mắt liền đem bỏ vào và dù cho cũng thường xuyên lấy xuống lau chùi , nhưng hình như rất ít khi được sử dụng.
Một đứa nhóc vẫn chưa đủ lớn.
Xuống tiếp thêm hai tầng, đây có vẻ là tầng nặng nhất trong tổng cộng bốn tầng tủ. Nhìn một lượt từ trái sang phải, số lượng nón không nhiều, nhưng về phần màu sắc, không phải tím thì cũng là đỏ, nếu như nhớ không lầm, thì đó là hai màu sắc tiêu chuẩn của giới đua moto. Ví như hai chiếc nón một tím và một đỏ được trưng bày ngay giữa tầng vậy, cả hai đều có hoa văn hình con rồng bay lượn cuồng loạn vô cùng nổi bật, tầng này chắc là thuộc về lão đại của bọn họ.
Rất kiêu ngạo, nhưng khẳng định có thực lực.
Đến tầng cuối cùng, Jihoon khẽ cười một tiếng, màu sắc tuy có hơi nhẹ nhàng nhưng không hề mất đi vẻ đẹp vốn có, nhìn qua thì trông không giống phong cách của một người biết chơi xe lắm, song nếu quan sát kỹ lại lần nữa sẽ phát hiện người này , kì thực không phải dạng vừa .
"Làm sao? Nhìn ra chuyện gì vui à?" Kwon Soonyoung ở một bên nhìn cậu khi thì gật gù , lúc thì mỉm cười, trong lòng có chút hiếu kì.
"Trong tủ này cũng có nón của anh đúng không?" Lee Jihoon hướng hắn nháy mắt mấy cái, mà cậu cũng không định đợi đối phương hồi đáp. , "Tôi muốn cái đó."
Ngón tay mảnh khảnh chỉ vào chiếc nón màu đỏ nhạt nhìn cực kì bình thường nằm trong góc khuất ở tầng cuối cùng.
Wonwoo nhìn sang Soonyoung, thấy hắn gật nhẹ đầu mới dám cầm nón lên đưa cho Jihoon, "Có mắt nhìn đó, nhóc." anh đánh giá.
"Đi thôi, tới trễ sẽ bị phạt mất." Kwon Soonyoung vỗ vỗ vai cậu, "Tao sẽ bảo nó về sớm." hắn quay sang nói với Jeon Wonwoo, anh gật đầu một cái, "Mày cẩn thận một chút, lần đầu tiên gặp bọn họ, đừng chạy quá gần." dặn dò thêm, "Nhớ chăm sóc cho cậu ta đấy."
Kwon Soonyoung gật đầu ra hiệu đã hiểu, "Đi thôi."
Lee Jihoon vừa giơ một chân lên, chuẩn bị leo lên yên sau thì đột nhiên bị Kwon Soonyoung cản lại, "Khoan đã."
Lee Jihoon nghi hoặc, "Anh...".
"Em... đừng ngồi phía sau." hắn bước một chân qua xe moto, ngồi dịch ra phía sau, ý bảo cậu ngồi ở đằng trước hắn, "Đây là lần đầu tiên tôi và Spider chở thêm một người, nhìn em cũng khá nhỏ con, ngồi trước có lẽ sẽ ổn hơn."
Lee Jihoon có chút do dự, "Như vậy... có kì lắm không?" cậu nhìn cấu tạo của yên xe, nếu theo lời Kwon Soonyoung nói, thế chẳng phải anh ta sẽ ôm cậu sao?
Soonyoung đẩy kính chắn gió trên nón xuống, "Em không biết yên sau của xe moto dùng làm gì à?" giọng điệu tràn đầy ý cười nhìn Jihoon còn đang ngơ ngác .
"... Dùng để làm gì?" Lee Jihoon bối rối.
"Không nói cho em." hắn vỗ vỗ yên xe, "Mau lên đây, vả lại hôm nay lần đầu tiên em ngồi trên xe tôi, nếu để em ngồi phía sau, tôi sẽ không yên tâm."
Lee Jihoon ậm ờ hai tiếng, miễn cưỡng ngồi lên.
"Cho em cái này." Kwon Soonyoung đưa ra một chiếc tai nghe bluetooth, "Trước khi đội nón nhớ đeo vào, lát nữa cứ nói chuyện qua đây."
Lee Jihoon ngoan ngoãn đeo lên tai , ngay tức thì giọng nói trầm ấm của Kwon Soonyoung truyền vào trong tai nghe, rất rõ ràng, "Lên đường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top