2

Có một điều, mà có lẽ Soonyoung, lẫn bốn người nhận nuôi đám thú cưng của anh Jeonghan và kể cả Seungcheol đều không biết. Năm đứa đó đều không phải cún mèo bình thường. Ở đây không nói về thần kinh, mà là năm đứa nó sinh ra đã không bình thường. Ừ thì, bọn nó đều là thú tinh. Chuyện này ngoài Jeonghan và cả năm đứa ra, không ai biết cả.

Jeonghan không phải tự nhiên cùng một lúc nhận nuôi thú cưng, không chỉ một mà là năm. Jeonghan không biết phải nói thế nào cho dễ nghe và hợp lý, cả năm đứa đến với cậu, bằng một cách kỳ diệu nào đó.

Bốn năm trước, sau một buổi tối đi làm về. Yoon Jeonghan nhìn chiếc thùng cát tông lớn được bịt kín bằng keo dán được ai đó để trước cửa nhà mình. Xoay trái xoay phải để tìm chủ nhân của nó, nhưng nửa đêm rồi ngoài đường làm gì có ai chứ? Không chịu nổi bản tính tò mò của mình, cậu bèn bưng cả thùng vào nhà, nặng khiếp!

" H-hộc...hộ-ộc, trong đây đựng cái gì mà nặng dữ thần vậy." Thở phì phò để hộp cát tông xuống bàn ghỗ đặt giữa phòng khách. Jeonghan bước vào bếp, định bụng uống chút nước cho đỡ khát thì tiếng động phát ra từ cái thùng cậu bê vô lúc nãy làm Jeonghan hoảng hồn, xém chút nữa đánh rớt cả ly thuỷ tinh đang cầm trên tay.

" Meow meow meow ~"

" Gow gow gow gow. "

Có cún mèo ở trong đấy à? Jeonghan nhíu mày nghĩ, định bụng tiến lại gần để xem kĩ hơn thì tiếng nói phát ra từ trong thùng khiến cậu xanh mặt, đứng không vững mà té nhào xuống đất.

" Mấy anh ơi chật quá, em không thở được."

" Tối quá em không thấy gì hết!!"

" Ai đang đạp mặt tui vậy!!"

" Xin lỗi mày nha Jihoon, tao á hihi."

" Mấy đứa à im lặng coi meow~ "

Jihoon? Jihoon là ai? Jeonghan thầm nghĩ, một cái thùng như thế sao có thể chứa nhiều người như được chứ, vả lại khi nãy cậu con nghe thấy tiếng động vật kêu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Ai đó cứu Yoon Jeonghan với!!

" Bình tĩnh nào, Yoon Jeonghan bình tĩnh. Trên đời này làm gì có ma."

Tự nhủ trong lòng, Jeonghan từ từ đừng dậy, run run bước lại gần về phía thùng được cậu đặt giữa phòng khách kia.

" Có ai ở đó không? Cứu bọn mình với!! "

" Cứu em với em không thở được, em xỉu á."

Cái thùng bắt đầu run lên dữ dội, những vật trong đó dùng hết sức để phá cái hộp, nhưng khổ nỗi người nào dán chặt quá kiểu gì cũng không phá được. Mà hiện tại thì cậu cũng không mong chúng phá được đâu! Ai biết được ở trổng có gì chứ. Jeonghan đứng bất động, không biết có nên lại gần nữa hay không. Cậu chỉ mới lên Seoul làm việc vài tháng, chưa muốn chết sớm thế đâu!! Mà giờ cũng chả biết cầu cứu ai, chẳng lẽ gọi điện cho ba mẹ dưới quê sao? Điều đó là bất khả thi. Mà cậu thì cũng chẳng quen ở đất Seoul rộng lớn này cả. Toi rồi, Yoon Jeonghan mày toi rồi aaaaaa!

Lấy hết sức bình sinh, thở thật sâu. Jeonghan ba chân bốn cảnh nhắm về phía cửa đang khoá kia mà chạy, đành phải cầu cứu hàng xóm sống xung quanh đây thôi. Nhưng tiếng kêu trong thùng ngày càng lớn hơn, khiến bàn tay sắp chạm tới cửa của cậu khựng lại giữa không trung.

" Anh Shua ơi, Seungkwan xỉu rồi!!! "

" Seungkwan, Seungkwan dậy đi em."

" Có ai không giúp tụi mình với, hức..."

Tiếng khóc phát ra từ trong hộp khiến cậu bối rối. Seungkwan là ai? Thằng bé xỉu sao? Tự đặt ra câu hỏi trong đầu mình, khẽ nhìu mày. Nhưng tiếng khóc ngày một lớn hơn, kéo cậu về thực tại. Không được rồi, mặc kệ đó là thứ gì, phải cứu người trước đã, à không cứu vật thể đó trước đã.

Thế là cậu chạy thẳng vào trong bếp, nhanh tay chộp lấy cây kéo đang kể trên bàn ăn. Sau đó phi ra chỗ cái thùng đang phát ra đầy tiếng kêu gào kia.

Rẹt

Ba con mèo và hai chú cún ư? Vừa nãy cậu còn nghe tiếng người cơ mà.

Chú mèo xám đang lo lắng nhìn chú cún nâu thấy anh mở được thùng thì mừng rỡ, reo lên. Thu hút sự chú ý của cả bọn, đồng thời khiến chú cún nâu theo Jeonghan đoán là Seungkwan tỉnh dậy :

" Mọi người ơi chúng ta được cứu rồi!! "

Jeonghan điếng người

Nó vừa nói tiếng người đấy à? Cậu mong đây chỉ là một giấc mơ...

" Aaaaaaaaaaaaaa." Cả năm con vật trong thùng chưa kịp để Jeonghan hoàn hồn, đột ngột lao ra, nhảy ào lên người cậu. Khiến cậu loạng choạng té ầm xuống đất.

" Á...ui-i đau." Jeonghan rên rỉ, chống tay tính đứng dậy nhưng cả năm đứa kia vẫn chưa chịu tha cho cậu, cố gắng đè người cậu xuống, nhún nhảy vui như mở hội.

" Gow gow chú đẹp trai ơi!! Chú đẹp trai ơi!! Gow gow, cháu cảm ơn chú vì đã cứu cháu!!!"

" Bậy, bậy. Người ta trẻ vậy em phải gọi là anh chứ."

" Anh gì ơi, anh là người tốt đúng hông? Meow~."

" Vậy anh nuôi bọn em được hônggggg."

" Mày điên hả ai lại hỏi thẳng vậy, người ta gọi là vô duyên đó."

" Kệ tao meow~"

" Mấy đứa khẽ thôi người ta xỉu bây giờ."

Không cần anh mèo mướp Joshua nhắc nữa đâu. Jeonghan sau khi cậu vừa dứt câu đã lăn đùng ra xỉu mất tiêu rồi.

_

" Ra là vậy." Jeonghan gãi cằm, tay còn lại xoa đầu chú cún trắng theo như cậu vừa mới biết tên là Jihoon.

Chuyện là vừa nãy...

Bây giờ là năm giờ sáng, chính xác là sau khi Jeonghan ngất xỉu được hai tiếng đồng hồ. Cậu nhíu mày khó chịu, lấy hai tay xoa xoa mắt.

" Anh đẹp trai tỉnh dậy rồi này mọi người ơi!!"

Giọng nói kéo cậu về thực tại. Hình như cậu đã nhớ lý do mình ngất xỉu rồi. Nhưng lần này có lẽ Jeonghan bình tĩnh hơn, loạng choạng ngồi thẳng dậy nhìn năm đứa cún mèo xếp hàng trên đất nhìn mình.

" Được rồi, nói cho anh biết. Mấy đứa thực sự là ai."

Và sau hai tiếng, cuối cùng Jeonghan cũng kiếm được một chút thông tin từ đám thú này. Lần lượt là mèo mướp lông vàng Joshua, hai chú mèo xám Wonwoo và Minghao. Ngoài mèo ra thì còn hai chú cún Pomeranian, một trắng tên Jihoon và nâu Seungkwan. Cậu thầm cảm ơn Chúa vì hôm nay là chủ nhật, nên mới có thời gian ngồi nói chuyện với cả năm đứa này. Có điều, cả năm đứa đều không biết mình đến từ đâu và tại sao lại ở đây nữa, cứ như có phép màu vậy, mà gặp được cả năm chẳng phải là phép màu rồi sao?

" Vậy tụi em đều là thú tinh à." Jeonghan nhìn một lượt, hỏi.

" Đúng vậy, anh không sợ sao?" Seungkwan nhanh nhẩu đáp, từ trên bàn phóng thẳng vào lòng cậu, dụi dụi.

Đương nhiên là có sợ chứ. Thú tinh là cụm từ cậu thấy rất nhiều trong sách lẫn phim. Có điều cậu không thể tin là nó có thật, cho đến tận hôm nay.

" Vậy... mấy đứa có thể hoá người không? "

" Đương nhiên là được rồi."

Nói xong, như muốn chứng minh rằng mình nói thật, cả năm không hẹn mà cùng một lúc hoá thành người. Khiến Jeonghan một phen hốt hoảng, không đứa nào mặc đồ cả!!!!

" Nếu tính theo tuổi người thì mình bằng tuổi cậu đấy Jeonghan." Joshua cười tinh nghịch, sau đó nhảy lên người Jeonghan, bốn đứa em thấy vậy cũng bắt chước nhảy theo.

" Ấy... Ấy đừng-g nhảy aaaaaaa."

" Anh nhận nuôi bọn em nha, meow~." Wonwoo dụi đầu vào bụng Jeonghan, khiến mặt cậu đã đỏ càng đỏ hơn.

" Bọn em không còn chỗ nào đi hết á." Minghao bĩu môi, đưa rưng rưng nhìn Jeonghan.

" Meow meow meow meow~"

" Gow gow gow gow gow gow!!"

" Rồi, rồi. Mấy đứa xuống khỏi người anh cái đã!!!!!!!"

Thế là cuộc sống yên bình của Jeonghan biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top