Oneshot
"Đi ra ngoài đi... đừng có ở đây mè nheo nữa..."
Giọng Lee Jihoon tuy ráo hoảnh nhưng vẫn có chút gay gắt trong đó. Cậu vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, vẻ mặt vô cảm cùng đôi mắt lờ đờ của cậu khiến Kwon Soonyoung càng tức tối hơn.
Lee Jihoon đã duy trì tình trạng đó suốt một tháng nay. Xong hoạt động nhóm dày đặc, hoàn thành những buổi họp hành tập luyện cho comeback là cậu lại rúc đầu vào studio mà điên cuồng với việc sáng tác. Cậu rời xa các hoạt động giải trí thông thường, thường xuyên bỏ bữa, hy sinh cả giấc ngủ vội của một thần tượng đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Sự tổn hại về sức khỏe thể chất làm trạng thái tinh thần của Jihoon cũng bị thay đổi ít nhiều. Cậu lúc nào cũng ở trong tình trạng mệt mỏi, nhạy cảm hơn, dễ cáu gắt hơn. Anh em trong nhóm biết thế nên đều để yên cho cậu tập trung vào công việc, nhưng Soonyoung - người yêu của Jihoon - thì không.
"Anh mè nheo? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hai giờ sáng rồi! Lúc nãy chúng ta tập luyện đến nửa đêm, anh em thì về ngủ nghỉ hết rồi, còn em thì lại tiếp tục dán mắt vào cái màn hình đó! Sáng mai chúng mình phải dậy sớm đi chụp ảnh cho album, bây giờ em không ngủ thì em định khi nào ngủ nữa? Hay em muốn thức trắng đêm như hôm qua?!"
Kwon Soonyoung không làm chủ được mình mà đưa giọng lên cao vút. Nhưng anh không hối hận. Anh đã ôm cục tức trong lòng suốt một tháng qua, bây giờ anh chỉ mong câu mắng của mình có thể làm Jihoon tỉnh ra đôi chút.
"Thôi đi... em không còn hơi sức đâu mà cãi với anh. Anh đang làm phiền em làm việc đó anh biết không?"
Jihoon tiếp tục thao tác chuột. Cậu cứ cho đoạn âm thanh mình vừa phối ra phát đi phát lại. Đoạn nhạc trở nên lùng bùng trong tai cậu, tai cậu nghe nhưng não cậu không thể tiếp thu nó nổi. Jihoon biết không phải do cuộc cãi vã giữa mình và người đằng sau làm mình mất tập trung, mà là do sự đình công của cơ thể đã làm cho sự tỉnh táo của cậu biến mất.
"Em chưa đổ bệnh, em chưa bị sao hết."
"Chờ em ngất ra đó thì em mới chịu thôi đúng không?!"
Soonyoung đã tiến đến bàn làm việc của Jihoon. Anh tháo cái tai nghe trên đầu cậu ra rồi xoay ghế cậu lại để hai người có thể mặt đối mặt. Jihoon mệt mỏi nhìn người mình yêu:
"Những lần comeback trước em đều làm việc như thế này, sao lần này anh lại làm quá lên thế?"
"Không, lần này thì khác." Soonyoung nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, giọng anh lạnh lại như muốn khiển trách lỗi lầm của cậu. "Độ nghiện công việc của em thì ai cũng biết rồi, nhưng lần này nó làm anh phát sợ. Em đáng sợ lắm em biết không? Chỉ riêng tuần này em đã phải đi truyền dịch bao nhiêu lần rồi? Hả? Em thực sự muốn cơ thể mình suy nhược đến mức nhập viện luôn hay sao?"
"Soonyoung,"Jihoon nhìn anh thật hiền, ánh mắt cậu chứa rõ nỗi bất lực. "Giữa năm nay là chúng ta nhập ngũ rồi... chúng ta không còn nhiều thời gian nữa..."
Môi Soonyoung run run.
"... Em muốn trước khi em đi, em có thể làm được chút gì đó cho Carats, cho các thành viên... Anh biết đó, có lẽ vai trò của em không quan trọng đến vậy, vì vậy cho nên em phải cố gắng hết sức-"
"Em điên rồi."
Soonyoung cắt ngang lời Jihoon, đó chính là lúc cơn tức giận của anh đã lên đến cực điểm.
Kwon Soonyoung cứ đứng đó, im lặng, trong suốt một phút ròng rã - một phút tưởng ngắn nhưng lại là cực hình đối với cả hai. Cuối cùng, khi không chịu được nữa, Lee Jihoon lấy tai nghe trên tay người yêu đặt lại lên tai mình, nghèn nghẹn nói.
"Muộn rồi, để mai hẵng nói chuyện. Anh về nhà đi."
Kwon Soonyoung hớp nốt ngụm nước cuối cùng, xong, anh bóp chặt lon Coca trong tay. Anh nhìn vỏ lon đo đỏ bị bóp nát mà lòng không biến động, hành động đó cũng chỉ diễn ra trong vô thức, cũng chỉ là thứ đệm cho những mối bận tâm đang tung hoành trong đầu.
Sau khi mang cơn tức giận ra khỏi phòng thu, Soonyoung rời công ty mà đi loanh quanh trên những khu phố gần đó. Không khí tĩnh lặng của Seoul lúc hai giờ sáng đã bơm cho anh một suy nghĩ hối hận về cách mình đã hành xử. Những cơn gió mát lạnh làm dịu cái trán nóng hổi của anh, bản nhạc do người anh yêu hát chính đang được phát trong tai nghe cũng góp phần làm anh hết tức tối.
Giờ đây, anh buồn. Kwon Soonyoung biết người anh yêu rất cứng đầu. Không chỉ thế, người ấy còn cực kì tham công tiếc việc, người ấy lúc nào cũng đặt nhu cầu và niềm hạnh phúc của anh em trong nhóm lên trên bản thân mình, người ấy lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh sức khỏe để cống hiến cho sự nghiệp, cống hiến cho nhóm và cả người hâm mộ. Anh không khuyên người ấy được, vì thế nên anh buồn, anh cảm thấy mình thật kém cỏi và vô dụng. Đến việc chăm sóc người yêu anh cũng không làm nổi thì anh làm gì xứng đáng để nhận lại tình cảm từ người ấy nữa.
Những dòng suy nghĩ tự trách đó liên tục hành hạ tâm trí anh, cho đến khi một giọng nói lanh lảnh của phụ nữ vang lên bên tai làm anh bừng tỉnh.
"Quý khách... Quý khách ơi?"
Soonyoung ngồi dậy, những kệ hàng đầy ắp đồ ăn thức uống làm anh nhận ra mình vẫn còn ngồi trong cửa hàng tiện lợi.
"Vâng... Có chuyện gì sao?"
Soonyoung đáp lời cô nhân viên thu ngân. Cô gái trẻ ấy bước ra khỏi quầy, tiến đến gần vị khách duy nhất trong quán với nụ cười rạng rỡ, vừa vỗ tay đôm đốp vừa niềm nở nói.
"Chúc mừng quý khách đã trúng thưởng! Quý khách là vị khách thứ một ngàn của cửa hàng tiện lợi chúng tôi. Phần thưởng tri ân của chúng tôi đặc biệt hơn hẳn những nơi khác: Một vé xuyên không về quá khứ trong hai mươi bốn giờ!"
"H... hả?"
"Quý khách không nghe nhầm đâu ạ. Món quà tri ân của chúng tôi là một vé xuyên không về quá khứ trong hai mươi-"
"Tôi không mua bảo hiểm gì đâu ạ."
Soonyoung ngắt lời cô nhân viên. Anh nhìn cô một lượt từ đầu đến chân để xem cô có phải là nhân viên thật của cửa hàng hay không. Nhìn tới nhìn lui cũng không thấy chỗ nào đáng nghi, Soonyoung nhìn lại mình, anh tự hỏi bộ dạng trẻ trâu của mình làm người khác nghĩ mình dễ bị dụ đến mức đó sao.
Cô nhân viên thấy anh toan bước ra khỏi cửa hàng thì sáp lại gần anh hơn.
"Có thể quý khách cảm thấy khó tin, nhưng chủ cửa hàng chúng tôi đã phát minh được một loại máy móc hiện đại có một không hai-"
"Tôi có người yêu rồi, xin cô giữ tự trọng!"
Cô gái bất lực chống nạnh nhìn Soonyoung. Sau khi thở ra một hơi rõ dài, cô bỏ vào sâu bên trong cửa hàng, vừa đi vừa quắc tay ý bảo anh khách hãy theo mình.
Soonyoung rướn mày nghi hoặc một lúc rồi cũng đi theo. Anh dễ bị dụ thật.
Cuối cửa hàng tiện lợi nơi có một cánh cửa sau, bên cạnh cánh cửa có đặt một chiếc gương toàn thân. Cô nhân viên chỉ tay vào chiếc gương, Soonyoung cũng nhìn theo, ngoài hình ảnh đẹp trai của mình trong đó thì cũng chẳng thấy gì khác.
"Tôi không bịp anh đâu, lấy danh dự ra cam kết." Cô nhân viên liếm một ngón tay rồi đưa nó lên trên đầu, hành động này làm Soonyoung cảm thấy khá hài hước. "Chủ cửa hàng của chúng tôi đã khởi động máy rồi. Anh đọc tên mình, đứng xa xa ra xíu cho nó soi được toàn thân anh, nó sẽ nhận diện được anh là người duy nhất đang sử dụng nó. Sau đó nói chi tiết anh muốn trở về khoảng thời gian nào trong quá khứ rồi bước vào chiếc gương. Thế là xong!"
"Là tôi sẽ được quay trở về đó á hả?" Soonyoung nói xen ý cười.
"Đúng vậy. Nhưng phần quà chỉ có hiệu lực trong hai mươi bốn giờ, sau đó anh hãy tìm đến cửa hàng tiện lợi này, cũng bước vào chiếc gương này để quay trở lại. Quan trọng là anh phải về kịp, nếu không thì sẽ bị mắc kẹt ở đó mãi mãi luôn đấy."
Soonyoung chớp chớp mắt nhìn cô nhân viên, nhìn bộ dạng và biểu cảm của cô không giống đang nói dối, thái độ cũng rất nghiêm túc, người đùa giỡn nãy giờ cũng chỉ có anh.
Thử xem sao... Trời ơi, Kwon Soonyoung ơi... Mày có bị ngu không thế?!
Bụng thì chửi nhưng thân thể vẫn làm theo. Kwon Soonyoung nhìn chằm chằm vào chiếc gương, nói đúng hơn là anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong gương. Sau khi thầm cảm thán vẻ đẹp trai của mình trong mấy giây ngắn ngủi, anh đọc to ba chữ "Kwon Soonyoung" lên, anh cũng bước về sau vài bước để toàn bộ thân thể mình có thể được tấm gương phản chiếu.
Mình muốn quay trở lại khoảng thời gian... Ha ha, nếu cái thứ lố bịch này là thật... thì...
Hình ảnh mệt mỏi của người anh yêu đột ngột vụt qua tâm trí anh. Soonyoung lại thoáng buồn. Ừ thì, nếu cái thứ lố bịch trước mặt anh có thể đưa anh về quá khứ, anh đã nghĩ ra được mình sẽ quay trở về thời điểm nào rồi.
Tay Soonyoung đặt lên tấm gương, anh thì thầm nói cứ như sợ bị nghe thấy.
Hai giờ sáng, một thời điểm thật thích hợp để con người ta bộc lộ hết nỗi điên dại bấy lâu nay giấu kín trong tâm trí. Soonyoung là một ví dụ điển hình. Sau khi thực hiện xong chuỗi hành động theo lời cô nhân viên bên cạnh, anh bật cười. Dù sao thì trước khi về lại phòng thu của người yêu để tiếp tục ăn dầm nằm dề, được giải trí với xã hội như này cũng làm lòng anh thư thả đôi chút.
"Cô mới trốn trại ra à? Có thật là nhân viên ở đây không vậy?"
"Anh thử chạm vào tấm gương xem."
Soonyoung cũng cười cười đưa tay chạm vào vật trong suốt trước mặt. Đến khi ngón tay anh xuyên qua nó, anh mới tá hỏa rút tay về mà giật lui người ra đằng sau.
"Thánh thần thiên địa ơi!!! Mới vừa nãy còn chạm vào được..."
Soonyoung khó hiểu nhìn cô nhân viên, người kia cũng chỉ rướn mày lên một cái.
"Đây là trò ảo thuật gì sao? Cô không gạt tôi đấy chứ? À đúng rồi! Chắc hẳn cô biết tôi là người nổi tiếng nên muốn giở trò bắt cóc tôi đúng kh-"
Không để Soonyoung nói hết câu, cô nhân viên đã bước đến đẩy anh vào bên trong tấm gương. Thân thể anh thoắt cái liền biến mất sau tấm kính trong suốt.
Soonyoung biết mình vừa bị ai đó đẩy, lúc đó chỉ có mỗi mình và bà nhân viên đó, còn ai vào đây được nữa. Anh ngước mắt lên nhìn quanh, vẫn là quang cảnh những kệ hàng đầy ắp như lúc nãy, và sau lưng anh vẫn là tấm gương trong suốt ấy. Nhưng bây giờ thì anh hơi hãi, Soonyoung không dám chạm vào nó nữa mà một mạch bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
"Lần sau hãy trở lại nhé ạ!"
Giọng một người đàn ông.
Kwon Soonyoung giật mình quay ngoắt đầu lại. Người vừa chào anh là một nhân viên nam đứng ở quầy tính tiền - người mà lúc nãy còn không xuất hiện trong cửa hàng.
"Cô nhân viên lúc nãy về rồi sao?"
Soonyoung quay trở lại quầy hỏi cậu nhân viên trẻ đó. Người thanh niên ấy bỗng bày ra một nét mặt khó hiểu.
"Cô nhân viên nào ạ? Ca hôm nay chỉ có một mình tôi làm thôi thưa quý khách."
Soonyoung đơ người, phải mất gần phút anh mới thôi nhìn cậu thanh niên bằng ánh mắt kì quặc.
"Tát tôi một cái đi."
"D-dạ..?"
"Tôi bảo tát tôi... Thôi... thôi, không có gì, tôi xin lỗi..."
Soonyoung xoay người, anh vọt ra khỏi cửa hàng tiện lợi lẹ như bị ma đuổi. Lúc đầu anh nghĩ mình đã bị chuốc thuốc. Nhưng suy nghĩ đó liền bị dập tắt vì đây là cửa hàng tiện lợi anh thường xuyên ghé, cô nhân viên kia anh cũng nhiều lần chạm mặt. Mọi lần trước giữa cô ta và anh đều không có gì, cho nên anh nghĩ nguyên nhân không nằm ở cô gái ấy. Chắc là do mình, Soonyoung nghĩ. Anh nghĩ có thể là mình đang phát điên chăng? Các thành viên đôi khi cũng hay chửi anh là người kì quặc, bêu rếu anh là có "máu điên" trong người. Những người kề cận mình nhất đã nhận xét như thế rồi thì trong đó cũng có phần đúng chứ. Bởi một cơn tâm thần đâu cần thứ gì tác động để bộc phát. Nó có thể diễn ra mọi lúc mọi nơi, vào lúc hai giờ sáng khi chủ thể đang đi lang thang trên đường thì càng có khả năng. Có thể tất cả mọi chuyện diễn ra nãy giờ đều là do Soonyoung tự nghĩ ra. Chẳng có phần thưởng nào, cũng chẳng có cỗ máy du hành thời gian được ẩn giấu sau chiếc gương nào.
Ôi, Soonyoung nhớ nhà quá. Soonyoung muốn về nhà, Soonyoung phải về nhà. Soonyoung muốn về chốn phòng thu nơi có người thương của mình đang cắm cọc ở đó càng sớm càng tốt. Phát điên bên cạnh người yêu tốt hơn phát điên trên phố gấp nhiều lần. Dẫu gì anh cũng là người nổi tiếng, anh không muốn làm trò cười cho thiên hạ.
Thế là Kwon Soonyoung lấy hết sức lực chạy về trụ sở công ty. Lúc nãy anh cũng chỉ lang thang được cỡ mười, mười lăm phút nên chạy về cũng nhanh. Đúng như dự đoán, mới có năm phút Soonyoung đã chạy về đến...
"... Ủa...?"
Kwon Soonyoung nhìn trân trân vào khoảng đất trống trước mặt.
Trống không.
Nơi trụ sở tập đoàn Hybe - tòa nhà Yongsan Trade Center - đáng lẽ phải đứng sừng sững hiên ngang giờ lại trống không.
Soonyoung hốt hoảng quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh, anh không nhầm đường, anh nhiều lúc hơi tửng tửng chứ anh không bị điên. À không, sau vụ việc ở cửa hàng tiện lợi vừa rồi thì anh không chắc anh có thật sự tỉnh táo hay không nữa. Nhưng đây là nơi anh dù có mệt muốn chết đi sống lại cũng phải vác xác đi làm hằng ngày, anh không thể nào nhầm được. Chính xác là vị trí này, khu phố này, con đường này...
"Khoan..."
Vì lúc nãy chạy quá nhanh nên anh không quá để ý đến tiểu tiết xung quanh, bây giờ nhìn lại anh mới nhận ra điều khác lạ. Vẫn là đường Hangang, quận Yongsan, nhưng những tòa nhà cao vút bên kia đường đâu? Những màn hình quảng cáo đầy màu sắc ở khắp nơi đâu? Trung tâm mua sắm to đùng ở góc phố kia đâu? Chỉ có cung đường và vài nhà dân là giống như cũ, còn bao nhiêu công trình xung quanh đều khang khác. Chúng... cũ hơn chăng?
"...Phần thưởng tri ân của chúng tôi đặc biệt hơn hẳn những nơi khác: Một vé xuyên không về quá khứ trong hai mươi bốn giờ!..."
Giọng nói lanh lảnh của cô nhân viên vang văng vẳng trong đầu Soonyoung.
Không thể nào.
Anh nhớ ra điện thoại của mình còn để trong túi quần mà lấy nó ra. Giây phút màn hình hiện sáng, đôi chân Soonyoung rã ra, anh gần như quỵ xuống đường.
"Hai giờ bốn lăm phút sáng, ngày 15 tháng 7 năm 2015".
"Phần thưởng tri ân của chúng tôi đặc biệt hơn hẳn những nơi khác: Một vé xuyên không về quá khứ trong hai mươi bốn giờ!"
"...Một vé xuyên không về quá khứ trong hai mươi bốn giờ!..."
"...xuyên không..."
"ÔNG TRỜI ƠI!!! BỐ MẸ ƠI!!! SEVENTEEN ƠI!!! JIHOON ƠI...!!!"
Kwon Soonyoung vừa chạy vừa hét, anh có bao nhiêu mối quan hệ là anh réo tên hết cả. Bởi không cần dòng ngày tháng trong điện thoại, quang cảnh xung quanh cũng đủ để chứng minh đây không phải là quận Yongsan năm 2025 rồi. Có thể là anh đã thực sự phát điên, nhưng não anh trong cơn điên vẫn xây dựng được một khung cảnh tuyệt vời như này, một cảm giác thành tựu nhỏ nhoi lâng lâng lên trong lòng Soonyoung. Nhưng nếu chuyện này là thật thì sao? Nếu chuyện anh vô tình là vị khách thứ một ngàn của cái cửa hàng tiện lợi quen thuộc, vô tình trúng thưởng một món quà đặc biệt ở đó, vô tình xuyên không về quá khứ là thật thì sao? Lỡ như ở thế kỉ 21 này nhân loại đã phát minh thành công được cỗ máy thời gian, và cá nhân làm được điều đó lại trùng hợp đặt cỗ máy ấy ở quận Yongsan, Seoul, Hàn Quốc - trong cửa hàng tiện lợi gần công ty của anh - thì sao? Soonyoung bật ra tiếng cười ha hả. Nếu đúng là như vậy, anh sẽ có một cơ hội ngắm nhìn tận mắt LEE JIHOON 19 TUỔI TRONG ADORE U ERA, NGƯỜI MÀ LÚC ĐÓ NHỎ NHẮN ĐÁNG YÊU TÓC HỒNG MÔI ĐỎ KHUÔN MẶT ĐẦY NÉT KHẢ ÁI LÀM XAO XUYẾN LÒNG NGƯỜI!!!
Chạy thục mạng đến một ngã tư gần đó mới bắt được một chiếc taxi, chiếc xe vừa dừng anh đã mở cửa nhảy thẳng vào. Nụ cười ngoác ra đến tận mang tai của anh làm tài xế phải phát hãi.
"Cho tôi đến đường Bongeunsa, quận Gangnam!"
Đứng trước tòa nhà cũ kỹ, lòng dạ Kwon Soonyoung dâng lên một cảm giác lạ thường. Công ty của anh - Pledis - chuyển về tập đoàn mới đã được ba bốn năm. Bình thường không có dịp nên anh cũng không thường xuyên ghé thăm nơi này. Cảm giác nhớ nhung lẫn tự hào về thời niên thiếu khiến Soonyoung vô thức nở nụ cười mỉm.
Soonyoung không biết nên bước vào như thế nào cho phải, phải đi một cách hiên ngang hay lén lút đây? Sau một hồi đi qua đi lại muốn mòn gót giày, anh đánh liều bước vào bên trong. Đúng như dự đoán, cửa chính đã khóa. Soonyoung lóng ngóng nhìn ngó xung quanh, anh nhớ rõ rằng vừa bước vào trong sẽ có một phòng bảo vệ, nếu anh đập cửa to tiếng thì có thể bác ấy sẽ nghe thấy...
"Ai đấy?"
Một ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt Soonyoung làm anh giật mình.
Chú bảo vệ.
Soonyoung vẫn còn nhận ra, người đàn ông trung niên trước mặt anh là bảo vệ của công ty anh.
"Soonyoung đấy hả?"
Người đàn ông ấy tắt đèn pin rồi ồm ồm cất giọng, ông liếc nhìn cậu trai trước mặt mình từ đầu đến chân rồi nhìn anh bằng một ánh mắt nghi hoặc.
"V... vâng... Chú vừa mới đi đâu về ạ?"
Ông ấy lại lấy đèn pin soi khắp người Soonyoung.
"Ờ... Chú mới đi mua chút đồ... Còn mày đêm hôm mà còn đi đâu thế?"
"Cháu đói quá nên ra cửa hàng tiện lợi ăn mỳ ạ. Giờ cháu vào ngủ luôn nhé chú!"
"À, ờ... Để chú mở cửa..."
Tiếng lạch cạch mở khóa vang lên. Chú bảo vệ thi thoảng vẫn quay sang liếc nhìn Soonyoung làm tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Mày vừa đi làm mặt về hả?"
"D-dạ? À... dạ... công ty vừa dắt cháu đi tiêm filler ạ... Ha ha, nên nhìn mặt cháu hơi trưởng thành là do thế." Soonyoung vừa bóp bóp mặt mình vừa cười hề hề.
"Nhưng hồi tối tao thấy bình thường mà?"
"Giờ nó mới sưng ạ."
Soonyoung tắt nắng, biểu cảm sượng trân của anh làm chú bảo vệ cũng sượng theo. Có thể thằng nhỏ đi làm mặt thất bại, hậu quả là cái mặt nó trông già đi mười tuổi, thế mà ông còn xoáy vào nỗi đau của nó, chú bảo vệ cảm thấy tội lỗi quá. Thế nên chú không bày ra nét mặt nghi ngờ nữa, Soonyoung thành công trót lọt qua cửa ải đầu tiên.
Có thể là thật rồi.
Soonyoung không biết việc mình đang ở năm 2015 là thật hay việc mình phát điên là thật, nhưng dù sao thì anh cũng phải làm gì đó.
"Làm gì đó... Hê hê..."
Jihoon mười chín tuổi... Jihoon đáng yêu... Jihoon ngây thơ... Jihoon tóc hồng... Hê hê...
Được mươi lần hê hê như thế thì cuối cùng Soonyoung cũng đến được căn phòng ký túc nhỏ bé chật chội - nơi Seventeen ngủ cùng nhau trong suốt những tháng ngày thực tập và những năm đầu debut. Anh thận trọng đẩy cửa mà ló mặt vào xem.
Có người, rất nhiều người.
Đập vào mắt Soonyoung đầu tiên là một người con trai nằm chắn ngay lối vào. Cậu ta lót chăn nằm dưới đất, nhường giường tầng và nệm cho những người còn lại.
Choi Seungcheol.
Soonyoung ngắm nhìn gương mặt đang bình yên say giấc đó mà phì cười, những tháng ngày mệt mỏi đó đã khiến anh không nhận ra rằng anh trưởng nhóm của Seventeen vốn thương yêu thành viên của anh ta nhiều đến mức nào.
Nụ cười của anh vừa mới chớm liền rụng ngay tức khắc. Bởi anh vừa mới ngước lên đã thấy cái bản mặt thiếu đánh của cậu bé Kwon Soonyoung mười chín tuổi - là anh mười năm trước đó chứ còn ai vào đây nữa - đang há mồm chảy nước miếng ướt hết cả gối. Nhìn mái tóc vàng hoe nổi bật nhất phòng cùng dáng ngủ quặn mình mệt mỏi đó làm anh thở dài thiểu não. Vốn bản tính anh rất ngông, cái tính ấy lại càng được bộc lộ rõ ràng hơn lúc anh mới lớn. Anh đòi công ty nhuộm tóc màu chá nhất bầy, cứ mỗi lần được ghi hình là phải ráng thể hiện bản thân nhiều nhất để được ghi điểm, lúc không có ai cũng lén tập luyện hăng say nhất để xứng với cái danh trưởng Performance team.
Xấu hổ quá, Soonyoung lại bật cười.
Đứng nãy giờ Soonyoung mới nhớ ra mình phải đếm thử số lượng thành viên. Anh cá là sẽ không có người ấy ở đây. Ở những tháng ngày cực khổ đó anh nhận mình siêng năng thật, nhưng không dám nhận là siêng nhất. Bởi có một người còn chịu khó và nghiện công việc hơn cả anh. Khi Seventeen đã được ra mắt, trọng trách của người ấy đã được xác định một cách công khai, cũng là lúc anh xót cho người ấy nhất. Vì vậy, dù cho bây giờ có là hai giờ sáng, một thời gian mà ai cũng đã say giấc, thì người ấy chắc chắn vẫn còn thức.
Một... Hai...
Tám... Chín...
Mười một... Mười hai...
Thiếu một mạng.
Anh đoán đúng rồi. Không cần nhìn mặt anh cũng biết thiếu người nào.
Kwon Soonyoung nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi sải bước đến căn phòng ở cuối tầng trệt. Khi đứng trước nó, anh lại thấy hồi hộp như lần đầu tiên tỏ tình người yêu. Nhảy vài điệu Michael Jackson một hồi cho bớt căng thẳng, anh vặn tay nắm cửa. Không khóa. Như một thói quen, Kwon Soonyoung cứ thế bước vào căn phòng thu nơi có Lee Jihoon đang làm việc.
Vẫn là con người ấy, vẫn là bóng hình ấy, vẫn là một chiếc tai nghe được cắm trên đầu, vẫn là vẻ tập trung cao độ đến đáng sợ của con người đang ngồi nhìn chằm chằm vào những bản phối nhạc trên màn hình máy tính.
Lee Jihoon năm mười chín tuổi cũng giống Lee Jihoon năm hai chín tuổi.
Nhưng bóng hình kia nhỏ bé hơn rất nhiều, Soonyoung cứ đứng ở cửa nhìn cái đầu với bàn chân nhịp nhịp theo điệu nhạc của người ngồi quay lưng lại với mình. Những ngày đó, anh biết cậu rất chăm chỉ, rất đáng nể phục nên anh cực kỳ tôn trọng cậu. Nhưng có lẽ tình yêu của anh dành cho cậu lúc đó vẫn còn trẻ trung, ngây ngô và khờ dại. Bởi chính anh nữa, vì anh khờ dại, nên có nhiều lúc anh coi việc cậu cố gắng như thế là hiển nhiên. Cường độ làm việc bình thường của cậu đã dày đặc rồi, nhưng đến khi cậu bắt đầu thức trắng cả đêm, bắt đầu bỏ bữa, đến khi nỗi lao lực và kiệt sức đã hằn rõ trên cơ thể của cậu thì anh mới nhận ra độ nghiêm trọng của sự việc.
Đó cũng chính là lý do anh ở đây ngay lúc này.
Soonyoung tiến tới, chậm rãi và nhẹ nhàng. Anh muốn nhìn ngắm cậu lâu hơn. Anh dừng lại khi chiếc ghế xoay của cậu đã ở ngay trước người mình. Lon Coca anh mua ở cửa hàng tiện lợi ban nãy để đem về cho người vừa mới cãi nhau với mình vẫn còn ở trong túi áo. Anh thuận tay lấy ra rồi áp lon nước còn chút hơi mát lên má người kia.
Lee Jihoon - mười chín tuổi - giật mình quay lại. Cậu liếc nhìn người ở sau mình chỉ trong một giây ngắn ngủi, đón lấy lon nước rồi lại quay lại dán mắt vào màn hình.
"Làm mình hết hồn. Tưởng ngủ rồi chứ, vào đây làm gì?"
Chưa được ba giây sau, Jihoon liền hốt hoảng quay lại. Cậu nhìn người kia bằng một ánh mắt nghi hoặc và ngạc nhiên. Cậu dụi mắt tận mấy lần rồi nhìn anh ta từ đầu đến chân cũng tận mấy lần. Sau khi biết mình không nhìn nhầm, cậu vứt cả tai nghe xuống bàn mà chạy vào trốn nơi góc tường.
"Anh... anh là ai?"
"Jihoon, Jihoon à... Mình là Soonyoung đây mà."
Điệu bộ đó của Jihoon làm Soonyoung cũng hốt hoảng theo. Trời ơi, Soonyoung nghĩ nghiệp thần tượng đã bào mòn mình thật rồi. Chỉ mới mười năm mà có thể khiến bạn thân của nhau không nhận ra nhau sao? Hay là vì cả hai đã thân nhau quá rồi, chỉ một thay đổi nhỏ thôi cũng có thể khiến người kia nghi ngờ?
"Điêu! Anh là ai mà lẻn vào công ty của tôi giữa đêm hôm thế này?! Hay anh là... mình nhớ Kwon Soonyoung chỉ có chị ruột thôi, làm gì có anh em sinh đôi..."
Nửa câu sau Jihoon chợt nhỏ giọng lại như đang độc thoại. Dù thế thì Soonyoung vẫn nghe, anh bày ra một nét mặt chân thành.
"Mình là Soonyoung thật mà, nhưng là của mười năm sau, năm 2025."
"H... hả...?"
"Mình xuyên không về đây. Chắc cậu đã nghe về cỗ máy thời gian rồi đúng không? Thứ có thể đưa người ta quay về quá khứ hay du hành đến tương lai ấy! Năm 2025 người ta đã phát minh ra được thứ đó rồi đấy!"
Nói xong Soonyoung còn cảm thấy ngượng mồm. Anh phải giải thích thế dù cho người kia có tin hay không, mà đến anh còn cảm thấy khó tin nữa là. Chứ chẳng lẽ giờ anh nói là anh đang phát điên, còn cậu chỉ là một hình ảnh mà não bộ anh tự tưởng tượng ra? Việc đó còn xàm hơn gấp trăm ngàn lần.
Jihoon bày ra một nét mặt sợ hãi lẫn nghi hoặc. Cậu làm sao có thể biết được chuyện của tương lai, mười năm sau nhân loại có tạo ra một bước nhảy vọt trong khoa học mà chế tạo thành công cỗ máy thời gian tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết hay không thì cậu cũng đâu biết thực hư. Với cả, người trước mặt cậu giống tên nhóc kia quá đi thôi. Chỉ khác là người này trông lớn tuổi hơn, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng hơn, cơ thể cũng phát triển hơn một chút. Nếu nói người đó là phiên bản Kwon Soonyoung chín mười năm sau thì cũng có khả năng lắm.
"Lỡ... lỡ anh là song trùng của Kwon Soonyoung... Người ta bảo khi gặp song trùng của mình thì phải giết người kia đi, vì một trong hai sẽ phải chết-"
"Phụt... Mình... mình là song... song trùng á... Há há..."
Lee Jihoon năm mười chín tuổi vốn đáng yêu và hồn nhiên như thế, nhưng đến năm hai mươi chín tuổi Kwon Soonyoung mới nhận ra.
Bây giờ Soonyoung mới nhìn kĩ người con trai nhỏ nhắn trước mặt. Anh đã hoàn thành ước nguyện rồi, anh đã gặp lại được "Jihoon mười chín tuổi, Jihoon đáng yêu, Jihoon ngây thơ, Jihoon tóc hồng". Đúng thật là như vậy, Jihoon dễ thương lắm. Đường nét khả ái trên khuôn mặt kèm cặp má bầu bĩnh kia khiến Soonyoung chỉ muốn chạy lại mà cạp vào mặt cậu một cái. Chưa kể, Jihoon năm mười chín tuổi nhỏ nhắn lắm. Chiều cao thấp hơn hẳn vài xăng ti, cậu chưa là cỗ máy tập thể dục như bây giờ nên cơ bắp hầu như không có. Nhìn tổng thể cậu cứ như một chú mèo con vừa theo người chủ mới về nhà, trông cực kỳ đáng yêu và thuần khiết. Thế nên adrenaline trong người Soonyoung lại cứ tăng dần tăng dần như trai mới lớn mỗi khi gặp crush. Anh phải ôm ngực để kìm hãm con thú trong mình lại, nếu không thì chắc anh có thể nhào đến bế cậu mà chạy vòng quanh Gangnam đến sáng mất.
"Được rồi... phù... cậu không tin đúng không? Mình có thể kể rành rọt thông tin tiểu sử của mình - Kwon Soonyoung - và cả của cậu luôn đấy. Chắc không có con song trùng nào thông minh như thế đâu nhỉ?"
Jihoon vẫn nhìn trơ trơ người kia, có lẽ cậu đang chờ anh trình bày.
"Mình, tên thật là Kwon Soonyoung, nghệ danh là Hoshi, sinh ngày 15 tháng 6 năm 96, quê ở Namyangju, tỉnh Gyeonggi. Nhà có bốn người: bố, mẹ, chị gái, có nuôi một con... à... lúc này mình chưa nuôi nên có lẽ cậu không biết. Mình là thực tập sinh trong bốn năm rồi được bổ nhiệm làm trưởng nhóm Performance team của Seventeen. Ờm... gì nữa nhỉ... À, mình có đai đen tứ đẳng Taekwondo và từng tham gia đội tuyển quốc gia. Món ăn mình thích nhất là kim chi. Ờ..."
Soonyoung nói như rap. Toàn là những thông tin có đầy đủ trên mạng mà anh đã thuộc nằm lòng, chỉ chờ có cơ hội để sổ ra. Nhìn đôi mắt tròn xoe kinh ngạc của Jihoon mà anh lại tiếp tục rap tiếp.
"Còn cậu," Soonyoung chỉ tay vào Jihoon. "Tên thật là Lee Jihoon, nghệ danh là Woozi, sinh ngày 22 tháng 11 năm 96, nhóm máu A, MBTI là INTJ, quê ở Suyeong, tỉnh Busan. Đã từng học tại trường tiểu học Suyong, trường trung học Daecheong, trường trung học nghệ thuật Hanlim, cả trường đại học Hanyang nữa... bây giờ thì chưa nhưng mai mốt cậu sẽ đi thôi. Là trưởng nhóm Vocal team của Seventeen và cũng là producer chính của nhóm. Là con một trong gia đình. Thích xem Marvel, thích chơi game điện thoại, thích cả hoạt hình, gọi là gì ấy nhỉ... aneme? A-anime... À anime. Có một nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái mà người khác thường không để ý, ừ mình thích nó lắm. Cậu không uống nhiều rượu bia được, vì cơ thể sẽ đỏ lên như con tôm luộc... Hí hí... Mình cũng thích lắm. Cậu thích ăn cơm nhất, mình là người đồn cậu có thể ăn cơm với trái cây đấy... Bây giờ chưa đâu, nhưng mấy năm nữa là mình đồn đấy... Cậu cũng thích uống Coca Zero, cẩn thận đấy, mấy năm nữa là cậu nghiện Coca Zero luôn... Cậu thích ở nhà hơn là ra ngoài tiệc tùng. Mình thích làn da trắng của cậu lắm, nhưng cậu đúng là nên ra ngoài nhiều hơn. Cậu còn-"
"Thôi..." Jihoon có chút kinh sợ. Không bàn đến việc tin người trước mặt mình là Kwon Soonyoung trong tương lai hay không, việc anh ngay tức khắc có thể sổ ra biết bao là thông tin về cậu (còn nêu cảm nhận của cá nhân) khiến cậu phát hãi. Đúng hết nhỉ? Jihoon nhẩm lại, không sai cái nào. Cậu mới ra mắt nên chắc chắn chưa có fan cuồng đến mức giả danh thành người quen...
"Giờ thì cậu đã tin chưa?" Soonyoung vừa thở hồng hộc vừa nói. "Đừng đứng mãi ở đấy, lại đây ngồi ghế với mình. Mình mỏi mồm quá... mỏi cả chân..."
Lee Jihoon như bị chuốc bùa mê thuốc lú, cậu ngoan ngoãn tiến đến hàng ghế sô-pha. Có thể cậu thấy người kia nói ghê quá nên hơi tin tin. Nhưng cậu chưa kịp đặt mông xuống ghế thì lại nới rộng khoảng cách với anh.
"Hay cậu là Kwon Soonyoung? Ý tôi là cậu vẫn là Soonyoung mười chín tuổi. Ha, cậu make up chơi khăm tôi đúng không? Gì mà xuyên không xuyên thời..."
"Vẫn không tin? Kwon Soonyoung mười chín tuổi vẫn đang nằm ngủ chảy nước miếng trong phòng ký túc kìa. Cậu đến đó mà xem."
Jihoon nhìn anh trong giây lát, rồi cậu nhìn bao quát căn phòng thu của mình, sau khi xác nhận căn phòng này chẳng có gì đáng trộm ngoài bộ máy tính lẫn dụng cụ chơi nhạc - những thứ tốn khá nhiều thời gian để bưng vác hay tháo lắp - thì cậu liền mở cửa cái rầm mà chạy tuốt đi.
Soonyoung lại cười thiểu não. Trong lúc chờ người thương của mình đi xác nhận, anh nhanh nhảu tiến đến bàn làm việc của cậu. Anh đưa một bên tai nghe lên tai mà không đeo hẳn nó lên đầu rồi cho phát đoạn nhạc trên máy tính.
Bài hát này...
"...Chờ đã cô thiếu nữ kia ơi
Đừng trao trái tim cho người khác nhé
Bởi vì mình sẽ ghen đấy
Hãy đừng rời đi vội
Kể từ bây giờ, trái tim cậu sẽ là của riêng mình
Có thể hơi nhút nhát nhưng mình sẽ không dồn dập đâu
Vậy thì, kể từ giây phút này trở đi
Hãy nhìn thẳng vào mắt mình nhé, my lady..."
Mansae.
Soonyoung chỉ kịp nghe nốt phần điệp khúc rồi anh liền thả tai nghe ra, bởi tiếng bước chân của Jihoon đã ở ngay trước cửa. Lee Jihoon chạy vào phòng rồi khóa luôn cửa lại, Soonyoung cứ tưởng cậu muốn nhốt anh tới nơi.
"Chứng minh lần cuối, lần này mà đúng thì cậu phải tin mình đấy nhé." Soonyoung chỉ ngón cái vào màn hình máy tính. "Mansae đúng không?"
Jihoon thấy anh nhắc đến tác phẩm của mình thì đánh bạo bước lại gần anh, cậu gật gật đầu.
"Cậu viết hết lời cho nó chưa?"
"Rồi... Anh định hát cho tôi nghe à?"
"Nếu cậu muốn."
"Nhưng có lẽ lời anh hát sẽ khác với lời tôi viết. Bài hát này chỉ vừa mới thông qua vòng xét duyệt của công ty, tôi cũng không biết nó vẫn sẽ được giữ nguyên hay phải chắp vá chỗ nào nữa..."
"Giữ nguyên. Mình vẫn nhớ như in, bài chủ đề của album Boys Be năm đó đã xuất sắc được hội đồng cố vấn của công ty hết lòng khen ngợi, kết quả là không cần phải sửa chỗ nào nữa cả mà cứ thế được phát hành."
"Thật... thật sao?"
Mắt Jihoon sáng rỡ. Cậu vô thức tiến lại gần anh hơn, một nụ cười nhỏ nhẹ bất giác hình thành trên đôi môi hồng hào.
Soonyoung cũng bật cười. Anh tiến về sau mấy bước rồi bắt đầu cử động chân tay. Động tác như đang chạy, anh chỉ tay phải về phía trước rồi xoay người một góc 360 độ. Trông nhịp nhàng và tự do cứ như đang nhảy ngẫu hứng nhưng người xem có thể thấy rõ sự chuyên nghiệp ở trong đó. Xong, anh xoay người sang phải, đánh hai cánh tay dẻo dai của mình về phía trước, hai đôi chân vừa gập lên gập xuống vừa nhảy về phía trước mặt. Động tác cuối cùng là chỉ đứng yên rồi đưa bàn tay phải về phía trước mà gấp ba ngón bên trong vào trong, động tác đó cứ như có dụng ý để người biểu diễn nghỉ lấy hơi sau loạt cú nhảy, cũng để người thần tượng và khán giả có thể mắt đối mắt rõ ràng hơn, từ đó sức quyến rũ tỏa ra theo từng nhịp thở của họ cũng trở nên nổi bật hơn.
"Mán se man sè man sè dé..."
Được sáu lần "dé" như thế thì anh dừng lại, vì anh bị ánh mắt đặc biệt của người đối diện làm cho xao nhãng.
Lee Jihoon đứng ngây ra như phỗng. Ngầu quá, vũ đạo ngầu, người biểu diễn cũng rất ngầu. Lần đầu cậu chứng kiến Kwon Soonyoung khoe với cậu vũ đạo mà anh mới biên của "Adore U" - bài hát ra mắt của nhóm - cũng khiến cậu trưng ra biểu cảm há hốc mồm như thế. Có một điểm đặc biệt ở những vũ đạo mà anh sáng tác, đó là chúng không chỉ là những động tác ngẫu nhiên mà đều có một ý nghĩa trong đó hoặc thể hiện được tinh thần của bài hát. Vì thế nên cậu rất ngưỡng mộ anh. Thêm một lý do nữa là cậu rất thích xem anh nhảy. Cậu thích phong cách nhảy của anh, thích sự nhịp nhàng độc đáo khi anh thực hiện động tác, thích cả dáng vẻ đầy tự tin và nhiệt huyết của anh mà trong nghề thật khó tìm ra một người thứ hai như thế. Có thể là do cậu thích anh, nên thứ gì thuộc về anh cậu cũng đều thích.
"Anh cũng tự biên vũ đạo đó hả?"
"Ừm. Sao cậu lại ngạc nhiên thế? Mình quyến rũ quá hay sao?"
"Kwon Soonyoung hai mươi chín tuổi đẹp trai hơn Kwon Soonyoung mười chín tuổi..." Jihoon lí nhí.
Lần nữa Soonyoung bật cười, anh muốn lao vào hôn cậu quá, nhưng trông người kia cứ thi thoảng lại rúc mình lại như thế khiến anh thật không nỡ. Anh thả mình xuống ghế sô-pha rồi vỗ tay nhè nhẹ xuống ghế, Jihoon cũng dè dặt mà lại ngồi đối diện anh.
"À, cậu cứ nói chuyện thoải mái đi, đừng dùng kính ngữ nữa. Cho dù già đi thì mình vẫn là mình mà, chúng ta vẫn thân thiết với nhau, có sao đâu."
Jihoon nhìn anh trân trân, không đáp mà chỉ lắc đầu. Được một lúc suy nghĩ, cậu đánh bạo hỏi anh.
"Vậy... Seventeen năm 2025 có thành công không?"
Soonyoung cười khổ. Lại là Seventeen, lại là công việc.
"Có. Rất thành công." Soonyoung nhớ về hai giải Daesang mà Seventeen đã cùng nhau nhận chỉ mới mấy tháng trước. Jihoon mười chín tuổi mà biết Seventeen có ngày đại thành công như thế chắc sẽ vui đến khóc luôn mất. "Seventeen mười năm sau được mời đến diễn chính ở các lễ hội âm nhạc lớn trên toàn cầu, được làm đại sứ cho các tổ chức lớn, nhận nhiều giải thưởng lớn, tiếng tăm ngút trời, đi đâu cũng được săn đón, giải thưởng show âm nhạc - thứ mà bây giờ cậu thấy thật xa xỉ - thì lúc đó hầu như lần comeback nào cũng all-kill đấy."
Đúng là chiến thần lì đòn, chúa tể nhiều chuyện, gương mặt vàng của làng spoil nhất nhì K-pop - Kwon Soonyoung chẳng suy nghĩ gì mà liên thiên một loạt về Seventeen mười năm sau. Anh cảm thấy mình không nhất thiết phải nghĩ nhiều, nếu như việc đó làm cho người thương của anh vui và tiếp thêm động lực cho người ấy thì anh mãn nguyện rồi.
Mồm Jihoon đã ngoác tận mang tai, cậu muốn tin nhưng cậu không biết thực hư thế nào, lỡ như người kia bịp cậu thì cậu cũng chả biết. Nhưng những câu chữ vô cùng chắc nịch kèm theo biểu cảm đầy tự hào và uy tín của tên "người trưởng thành" kia khiến lòng cậu có hơi lâng lâng lên.
"Phần lớn đều nhờ vào ai cậu biết không? Chính là Woo PD-nim quý giá của Seventeen, người có một không hai trong K-pop, chính cậu." Giọng Soonyoung cất lên thật nhẹ nhàng, anh cũng nhìn cậu trai trẻ trước mặt đầy tự hào khiến cậu đỏ cả mặt. "Cậu tài năng lắm, giỏi giang lắm, chăm chỉ lắm. Cậu góp phần lớn vào thành công vẻ vang của Seventeen. Carats rất tự hào về cậu, Seventeen rất tự hào về cậu, cả mình cũng vậy."
Mặt mũi Jihoon giờ đã đỏ lên như đang say - đích thị là con tôm luộc mà Soonyoung đã miêu tả. Ánh mắt long lanh của cậu chứa biết bao nhiêu nỗi niềm trong đó, một ánh mắt bất ngờ, xen chút tò mò và đầy hy vọng. Những lời lẽ đó được nói ra từ không ai khác mà chính là người cậu thầm thích càng làm cậu ngại ngùng hơn.
"Anh không bịp tôi đấy chứ? Seventeen thực sự sẽ thành công như thế sao..."
"Ừm, Seventeen được ca tụng rất nhiều, cả cậu cũng như thế."
"Vậy..." Jihoon mím môi, có một câu mà cậu muốn hỏi nhưng không biết có nên hỏi hay không. Nhưng cuối cùng, những câu từ đẹp đẽ của anh dành cho cậu đã đốc thúc cậu phải nói ra. "Vậy mười năm sau... mối quan hệ của tôi và anh sẽ thế nào? Có... có tốt không?"
Giờ đến lượt Soonyoung đơ ra. Tại sao Jihoon lại hỏi như thế? Chẳng lẽ...
Soonyoung không muốn tiết lộ bất cứ thứ gì ở câu hỏi này. "Mình và cậu sẽ trở thành người yêu của nhau."? Không, có lẽ anh không nói sẽ tốt hơn.
"Tốt, rất tốt."
Soonyoung cười cười.
"Mình vẫn sẽ đến studio của cậu mỗi ngày, lăn lộn ở đó đợi cậu làm việc xong, cho dù có là tối muộn chúng ta vẫn sẽ đi ăn cùng nhau. Cậu vẫn sẽ đến phòng tập để xem mình tập luyện, chờ đợi những khoảnh khắc xấu xí quê xệ của mình mà chụp hình lại, về nhà rồi thì cậu sẽ gửi những tấm hình đó cho mình xem. Chúng ta vẫn sẽ cùng nhau sáng tác và làm việc chăm chỉ, vẫn sẽ thi thoảng đi chơi, đi du lịch cùng nhau. Khi cả hai đã mệt mỏi, chúng ta sẽ ở bên mà chăm sóc, trông nom nhau, còn có la rầy nhau nữa... Mối quan hệ như thế được gọi là tốt chứ, đúng không?"
Jihoon vẫn đỏ mặt, nhưng cậu không còn nhìn chăm chăm vào anh nữa. Cậu ngồi mơ màng, những lời lẽ của anh chạy vòng vòng trong đầu cậu.
Hơn cả mong đợi.
Nếu được như thế thì thích quá.
"Cậu có thích như thế không?"
Soonyoung chầm chậm đứng lên. Jihoon không trả lời ngay, một lúc sau cậu mới ngẩng đầu lên mà gật đầu với anh.
Xẹt xẹt.
Tiếng lê dép lẹt xẹt vang khắp hành lang. Mới đầu hai con người trong studio cứ tưởng ai đó dậy đi vệ sinh, thế nhưng càng lúc âm thanh đó càng tiến đến gần căn phòng hơn. Khi một bóng người ốm ốm đã xuất hiện đằng sau cánh cửa, Soonyoung nhảy ra khỏi hàng ghế sô-pha, chạy luôn vào trong cái tủ quần áo trong góc kia mà trốn.
Kwon Soonyoung - mười chín tuổi - đẩy cửa bước vào. Trên tay cậu là một bịch ni lông to chứa đầy đồ ăn vặt.
"Tén tèn!" Soonyoung cứ thế sà vào dãy ghế nơi có người bạn thân đang ngồi nhìn anh chằm chằm. Anh vừa khui vỏ bánh kẹo vừa nói. "Đừng có nhìn mình như thế. Mình tỉnh giấc giữa đêm, quay sang không thấy cậu đâu là biết cậu ở đây rồi. Mấy thứ này mình lủm ở dưới căn tin đấy, cậu ráng ăn hết để mình thủ tiêu hết bằng chứng luôn..."
Jihoon nhìn đôi mắt sắc quen thuộc đó không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ lòng. Dẫu gì cậu vẫn quen thuộc với Kwon Soonyoung phiên bản mười chín tuổi hơn. Nhưng tên phiên bản hai chín tuổi kia đã làm cậu ngại ngùng quá, kết quả là giờ nhìn thằng bạn thân của mình cũng khiến tim cậu đập liên hồi.
"Gì thế? Mặt mình dính gì à?"
"Không có... Cảm ơn cậu, để đó từ từ mình ăn, cậu về ngủ đi."
"Cậu đuổi mình đấy à? Để mình ở lại chơi tí chứ... À thôi, cậu cứ làm việc đi, mình nằm ngủ ở đây luôn cũng được. Khi nào xong thì gọi mình dậy, chúng ta cùng về phòng ngủ."
Thế thì không được. Phải "giải thoát" cho tên Kwon Soonyoung hai chín tuổi bên trong kia.
Jihoon ngó nghiêng xung quanh tìm giải pháp, khi ánh mắt cậu chạm lon Coca lúc nãy tên trưởng thành kia để trên bàn làm việc, cậu nhanh nhảu nói.
"Cậu đi mua cho mình một lon Coca được không? Mình thèm quá, phải có mới làm việc được, mà tối giờ mình kiếm khắp công ty một lon cũng không còn."
Thấy Soonyoung đưa mắt liếc lon nước đo đỏ trên bàn, Jihoon giải thích.
"Một lon không đủ, mình định làm việc tới sáng."
"Không được đâu, cậu phải đi ngủ chứ!"
"Đến sáng mình sẽ ngủ bù, mai là ngày nghỉ của chúng ta mà."
Liếc Jihoon mấy cái rồi Soonyoung cũng phụng phịu ra khỏi studio. Anh chưa chửi cậu là may, vì anh không muốn làm cậu cụt hứng sáng tác. Chứ cái ngữ gì mà vừa thức trắng đêm vừa nốc một lần hai lon nước ngọt như thế, mười năm sau mà không đổ bệnh mới hay đấy.
Đợi tiếng bước chân của cậu bé Soonyoung xa dần, Soonyoung lớn tồng ngồng trong tủ mới mò ra. Anh nhìn Jihoon mà cười hí hí, cuộc hội thoại chóng vánh giữa anh và bồ anh hồi xưa sao mà đáng yêu thế không biết.
"Chút nữa anh phải đi khỏi công ty đi, Soonyoung sắp về rồi, trời cũng sắp sáng rồi." Jihoon nôn nóng nhìn Soonyoung. "Mà, mà anh về đây làm gì thế?"
"Hả?"
"Ý tôi là, lý do mà anh xuyên không về đây là gì? Anh thăm bọn tôi à? Hay là để thực hiện điều gì?"
Soonyoung giờ mới nhớ ra lý do mà anh về đây. Nguyên nhân đầu là để nhìn thấy "Jihoon đáng yêu...", nhưng nguyên do thứ hai... Hình ảnh Lee Jihoon hai chín tuổi mệt mỏi dán mắt vào màn hình máy tính vụt qua tâm trí anh. Phải, thời điểm vừa ra mắt và thời điểm ở hiện tại - lúc anh và cậu sắp phải nhập ngũ - là hai thời điểm cậu lao đầu vào công việc kinh khủng nhất, cũng là lúc anh cảm nhận nỗi xót xa và sự bứt rứt của mình rõ ràng nhất.
"Cậu có biết mười năm sau chuyện gì sẽ xảy đến với chúng ta không?" Soonyoung dịu dàng nhìn Jihoon.
"Chúng ta? Tôi và anh á hả?"
"Ừm... à, cả Wonwoo nữa."
"Cả Wonwoo? Hai mươi chín tuổi... À! Chúng ta sẽ phải nhập ngũ!"
Soonyoung gật đầu, anh tiếp lời:
"Chỉ còn mấy tháng nữa là chúng ta nhập ngũ rồi, thế nên... hầy... cậu năm hai chín tuổi làm việc kinh khủng lắm. Cậu hầu như ngày nào cũng chỉ ngủ ba bốn tiếng đồng hồ, ăn không đúng bữa, phải đi truyền dịch liên miên. Vừa chạy lịch trình nhóm, vừa tập luyện cho comeback, xong rồi thì rúc mình vào studio mà điên cuồng sáng tác..."
Jihoon chớp chớp mắt, cậu chỉ thấy từ "truyền dịch" kia hơi ghê ghê, chứ mức độ làm việc đó cậu cũng đã và đang trải nghiệm rồi mà. Nhưng Jihoon mười chín tuổi nào biết, vì cậu đang tuổi xuân phơi phới nên sức chịu đựng còn lớn. Chứ sức khỏe của Jihoon hai chín tuổi đã đến lúc không gồng gánh nổi cường độ làm việc dày đặc như thế nữa rồi, nếu không điều chỉnh lại thì việc đổ bệnh cũng chỉ là vấn đề thời gian.
"Như thế có sao đâu, ráng một chút rồi được nghỉ ngơi trong quân ngũ tận hai năm mà." Jihoon thản nhiên nói.
"Nếu không sao như cậu nói thì tốt rồi, nhưng bộ dạng Jihoon ở tương lai đang tiều tụy lắm, đến mức chỉ chực chờ ngã gục." Nỗi đau đớn khiến giọng Soonyoung khản đặc, anh chưa khóc nhưng tiếng nói đã sụt sùi. "Mình lo lắm. Nhưng mình không thể làm gì..."
Jihoon ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
"Mình khuyên thì cậu không nghe, hết cách nên mình lớn tiếng thì lại xảy ra cãi vã. Nên mình về đây, hi vọng sẽ thay đổi được Jihoon năm mười chín tuổi, dù gì thì cái thói quen ép mình đó cũng bắt đầu hình thành từ lúc này mà."
"Anh... anh khóc à?"
"Hả? Đâu có..."
Soonyoung định khóc thật, nhưng anh không muốn Jihoon nghĩ anh già đầu rồi vẫn yếu mềm như thế nên cố ép nước mắt chảy ngược vào trong, hít mũi vài cái để nước mũi không chảy ra ngoài. Nhưng càng làm thế càng khiến anh giống đang khóc hơn.
"Anh lo cho tôi thật sao?"
"Ừm."
"Tôi khiến anh khổ như thế thật sao?"
"Ừm."
Soonyoung lỡ mồm, "ừm" xong anh hối hận quá.
"Thế thì tôi xin lỗi..." Jihoon lí nhí.
"Này này này! Xin lỗi gì chứ! Mình xạo đó, mình cóc có khổ! Em mới là... À, cậu mới là người khổ!"
Soonyoung liến thoắng, anh tiến đến gần cậu nhưng vẫn duy trì khoảng cách vì sợ làm cậu khó chịu.
"Tiếp thu lời khuyên."
"Hả?"
Jihoon thu mình, bộ dạng cậu cứ như một đứa trẻ con đang bị phạt.
"Tôi sẽ tiếp thu lời khuyên của anh... Tôi sẽ điều chỉnh lại giờ giấc, ừm... ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đầy đủ."
Soonyoung nhìn dáng vẻ đó mà phì cười.
"Còn tôi ở năm 2025... tôi không biết đến lúc đó tôi sẽ là một người thế nào, nhưng nếu tôi vẫn giữ suy nghĩ như bây giờ... thì tôi chỉ cần một người ở cạnh tôi, không bao giờ rời bỏ tôi." Jihoon cúi đầu xuống, nếu vừa nhìn anh vừa nói những lời này chắc cậu ngượng chín mặt luôn mất. "Tôi mong sẽ có ai đó có thể khuyên tôi mỗi ngày, ép tôi ăn, ép tôi ngủ mỗi ngày. Tôi mong sẽ có một người sát cánh cùng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn đó... Nếu được như thế chắc tôi sẽ tự nghiệm ra được mà thay đổi, ha ha..."
"Jihoonie."
Jihoon vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Soonyoung xuất hiện trước mặt mình, anh khụy gối xuống đất, cậu thì ngồi trên ghế, như thế thì ánh mắt cả hai có thể thuận lợi mà giao nhau. Jihoon lập tức co rúm mình lại, cậu nép người dính chặt vào ghế sô-pha. Trời ơi, cậu bấn loạn quá. Kwon Soonyoung mười chín tuổi mà làm thế thì cậu đã ngại muốn khóc rồi, huống hồ chi người đang rất gần cậu là Kwon Soonyoung hai chín tuổi - người đẹp trai bảnh bao hơn gấp nhiều lần.
Tôm luộc cũng không đỏ bằng mặt cậu bây giờ.
"Hãy để mình là người đó, có được không?"
Soonyoung nhẹ nhàng cất lời. Vì khoảng cách gần nên anh không nói quá to tiếng, Jihoon nghe rõ hơi thở của anh, nghe rõ cả sự chân thành trong câu nói đó.
Kwon Soonyoung nhào đến, thật nhanh, hôn cái chụt vào má người con trai đối diện. Chính anh cũng cảm thấy ngại nên không dám nhìn biểu cảm của cậu đã vội vọt ra cửa.
"Hứa rồi đấy nhé! Điều chỉnh lịch làm việc đấy nhé!" Soonyoung dùng dằng quay lại. Vẻ mặt ngây ngốc và biểu cảm ngại ngùng đáng yêu của người bên trong làm tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Tạm biệt, Jihoonie."
LÀM ĐƯỢC RỒI LÀM ĐƯỢC RỒI!!!
BA MÁ ƠI, SEVENTEEN ƠI, ÔNG TRỜI ƠI!!! CON ĐÃ HÔN ĐƯỢC LEE JIHOON MƯỜI CHÍN TUỔI RỒI!!!
Hôn má cũng được, kệ, mãn nguyện quá... Hu hu... Mãn nguyện chết mất...
Soonyoung cứ thế chạy một mạch ra khỏi công ty, để lại một Lee Jihoon đang ngại muốn khóc ở trong studio trống vắng. Cậu ngồi trơ ra như thế được vài phút thì Kwon Soonyoung mười chín tuổi cũng về, trên tay anh là lon Coca còn hơi mát, anh thở hồng hộc.
"Cậu ác... ác lắm đó cậu biết không? Hộc... Trời ơi... Hai cái cửa hàng tiện lợi gần đây đều đóng cửa rồi... Hộc... Mình chạy tận ra đường Seolleung mới mua được... Má ơi... mệt khiếp..."
Soonyoung đặt con Coca xuống bàn, anh không để ý đến trạng thái ngây ngốc của Jihoon mà nằm dài xuống thở. Đến khi đã lấy lại sức, anh chồm khỏi ghế mà nhảy ra phía xa.
"Jihoon à, lúc nãy mục đích của mình qua là để khoe với cậu. Mình vừa nghĩ ra được vài động tác cho bài hát mới... Nhìn mình nhé."
Ngay khi Jihoon nhìn lên thì Soonyoung cũng bắt đầu nhảy. Những điệu nhảy của anh vô cùng tự do và phóng khoáng, anh vừa nhảy vừa thuyết minh.
"Khúc này mình sẽ là center, một thành viên nữa sẽ ở bên cạnh mà tung hứng với mình. Chuỗi động tác này cứ như bạn bè đang đùa giỡn với nhau đúng không?"
Tiếp theo, cơ thể anh xoay sang phải nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng, anh vừa vung tay vừa gập chân nhảy đến. Xong, anh xoay người lại, động tác tiếp theo cứ như muốn khoe khoang với người mình thích: đôi bờ vai thay phiên nhún nhảy, hai tay cũng thực hiện chuỗi động tác đưa lên đưa xuống. Động tác cuối cùng chỉ là đứng yên, nhưng với bàn tay chỉ về phía trước cũng ánh mắt nhìn thẳng khiến người xem phải rung động.
Giống hệt vũ đạo lúc nãy người kia đã trình diễn.
Cách nhảy, cách biểu cảm, cách dùng lực cũng y hệt. Mười năm qua, Kwon Soonyoung vẫn không thay đổi.
"Hí hí hí..." Nhảy xong, anh nhanh nhảu sà vào ghế. "Thế nào? Được không?"
Jihoon nhìn anh với đôi mắt sáng rỡ. Không khí lúc này chẳng phải rất lãng mạn sao, vì thế nên cậu muốn duy trì nó lâu hơn một chút. Soonyoung tuy rất nôn nóng muốn biết cảm nghĩ của người đối diện nhưng cũng ngồi im chờ cậu. Chẳng hiểu sao giây phút này anh thấy cậu đáng yêu hơn mọi ngày rất nhiều. Jihoon cứ giữ nụ cười tủm tỉm trên môi, ánh mắt cứ lấp lánh cả lên nhưng lại mang chút mơ màng. Cậu còn nhìn thẳng vào mắt anh mãi như thế khiến anh cũng thấy lòng mình hơi nhộn nhạo.
"Soonyoung à."
"Hửm?"
"Mình có cảm giác sau này Seventeen sẽ rất thành công."
"..."
"Mình cũng cảm nhận được... mối quan hệ của chúng ta cho dù có là mười năm nữa cũng sẽ rất tốt."
"Nhìn mình nhảy có vài điệu mà khiến cậu nhìn thấy cả tương lai luôn à?" Soonyoung há mồm cười. "Vũ đạo hay quá đúng không? Mình ngầu quá đúng không?"
Không trả lời câu hỏi của anh, Jihoon tiến đến lấy lon Coca anh vừa mới mua, cậu trở lại bàn làm việc rồi đặt nó bên cạnh lon Coca mà người kia lúc nãy đã đưa cho cậu. Cậu cứ thế đứng nhìn hai lon nước trong niềm hân hoan và lòng hy vọng, Seventeen sẽ rất thành công, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ rất tốt. Hai ước nguyện lớn nhất đời cậu đều sẽ trở thành sự thực.
"Cậu làm việc đi, mình sẽ ngủ ở đây luôn. Khi nào xong thì kêu mình."
"Không, hôm nay đến đây thôi."
Soonyoung đã đặt lưng xuống ghế, câu trả lời của Jihoon làm anh quay đầu nhìn cậu.
"Mình phải nghỉ ngơi, chẳng phải cậu khuyên mình không được làm việc quá sức sao?"
Jihoon vừa nói vừa tiến đến dãy ghế sô-pha đối diện Soonyoung đang nằm mà cũng đặt lưng xuống. Soonyoung nhìn cậu cười cười, anh chuyền cậu một tấm chăn. Cả hai nằm xoay mặt vào nhau, nhìn nhau một lát, hai người đều tủm tỉm cười rồi nhắm mắt.
"Jihoonie sao hôm nay lại nghe lời thế?"
"Không biết. Ngủ đi."
Kwon Soonyoung, hai chín tuổi, thở hồng hộc đứng trước cái cửa hàng tiện lợi quen thuộc ở quận Yongsan. Anh nóng lòng quay trở về nên đã chạy như bay đi bắt taxi, bắt tài xế lái như bị ma đuổi, rồi tiếp tục chạy như bay đến đây. Anh không cần hai mươi bốn giờ, lúc đầu anh nghĩ nhiêu đó thời gian thật không đủ để thuyết phục Jihoon, nhưng có lẽ anh không cần nhiều đến thế. Bởi không phải anh đã thuyết phục cậu thành công nên sung sướng quay trở về, mà là cậu đã cho anh giải pháp nên anh phải lập tức quay trở về để thực hiện nó.
Soonyoung đẩy cửa bước vào, giọng chào của cậu nhân viên thu ngân lại vang lên. Anh sải bước đến cuối cửa hàng, nơi có chiếc gương kì bí kia đang ẩn mình. Soonyoung lần nữa soi toàn thân thể, lần nữa đọc to tên mình. Anh lấy hết kiên nhẫn còn lại để đứng chờ dăm ba giây. Khi không chờ được nữa, anh thử vươn tay chạm vào chiếc gương.
Xuyên qua rồi.
Soonyoung ngay lập tức nhảy bổ vào bên trong. Thân thể anh lại biến mất sau tấm gương trong suốt. Chưa đầy một giây, anh đã nhảy từ trong gương ra, hình ảnh cô nhân viên lúc nãy lọt vào mắt anh đầu tiên.
"Sao lại trở về sớm thế? Mới bốn giờ sáng."
Anh bỏ mặc cô nhân viên mà đi một mạch tới tủ đá gần cửa ra vào, lấy ra một lon Coca mát lạnh rồi đặt lên quầy tính tiền.
"Cảm ơn cô nhiều lắm, gửi lời cảm ơn của tôi đến chủ cửa hàng luôn nhé."
Đứng trước cửa studio, Kwon Soonyoung lại nhảy hai ba điệu Michael Jackson cho tịnh lại tâm trí. Lúc nãy anh nôn nôn nóng nóng muốn trở về với người thương, chẳng hiểu sao giờ đứng trước cửa rồi thì lại dấy lên cảm giác hồi hộp như thời mới yêu. Mất mấy phút anh mới mở cửa bước vào.
Lee Jihoon vẫn dán mắt vào màn hình nhưng chiếc tai nghe đã không còn trên đầu cậu. Soonyoung cũng đứng tựa lưng vào cửa trong vài giây để ngắm bóng lưng cậu. Anh nhẹ nhàng bước tới, dù rụt rè nhưng anh cũng theo thói quen mà áp lon Coca mát lạnh lên má người yêu.
Jihoon không giật mình vì cậu nghe tiếng anh về, cậu bỏ tai nghe ra là do thế, vì cậu muốn nghe rõ tiếng người yêu của cậu về với cậu. Cậu vừa mới quay lại nhìn anh, Soonyoung đã sà đến mà ôm cậu vào lòng. Anh vuốt ve bờ vai gầy, vuốt ve cả mái tóc ngắn của người yêu. Anh đặt lên cổ và trán cậu những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy chân thành.
"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, vì đã bỏ em đi."
Soonyoung khụy người xuống ngang tầm mắt cậu. Anh thấy cậu nhìn anh thật hiền, nhưng đôi môi nhỏ lại nở nụ cười đầy hối lỗi.
"Em mới chính là người có lỗi. Em không biết là anh lo cho em nhiều đến thế, là em đã làm khổ anh."
"Đừng nói vậy mà, sao em lại nói vậy chứ..." Soonyoung bị những câu chữ của cậu tác động, đôi mắt anh dần dần trở nên ngập nước, tay anh cứ không ngừng xoa tay cậu. "Anh sẽ ở bên em mãi đến sau này... sẽ không bao giờ rời bỏ em... Anh hứa luôn..."
"Anh khóc đấy à? Trẻ con thế!"
"Khóc đâu mà khóc..."
Soonyoung gục đầu vào vai Jihoon làm nũng. Anh chợt nhớ ra một chuyện liền ngẩng lên hỏi cậu.
"Mà hồi đó em đổ anh từ lúc nào thế?"
"Gì vậy? Tự dưng lại hỏi?"
"Cứ trả lời đi mà... Hồi đó anh thích em lâu lắm mới dám tỏ tình đấy nhé, chứ không phải chỉ thích ngày một ngày hai đâu!"
"Em cũng thế mà, ừm..." Jihoon thỏ thẻ. "Nhưng có một lần anh đã khiến em cực kỳ rung động mà đến giờ em vẫn không quên."
"Là lần nào vậy?" Soonyoung buông Jihoon ra, cực kỳ tò mò mà đốc thúc cậu.
"Ừm hừm... Có thể anh không nhớ đâu... Lúc đó là tháng bảy... giữa tháng bảy, chỉ mới hai tháng sau khi chúng ta ra mắt, những ngày tháng đó em phải chuẩn bị cho album tiếp theo nên thường xuyên thức đến sáng. Hôm đó là một buổi tối khuya lắc khuya lơ, anh đang ngủ bỗng thức dậy rồi đem đồ ăn qua cho em. Em sai đi mua một lon Coca cũng lập tức cắp giò chạy đi mua, dù phải chạy đi xa cũng không hờn giận em chút gì. Sau đó, chúng ta đã cùng nhau nằm ngủ trên ghế sô-pha ngay trong phòng thu. Anh không biết đâu, em đã ngắm anh cả đêm đấy."
Chính là hôm đó sao... Soonyoung tròn xoe mắt ngạc nhiên, anh mới từ hôm đó về chứ đâu.
"Chỉ đơn giản thế mà em đổ anh à?"
"Còn một yếu tố quyết định nữa." Jihoon mơ màng. "Là mơ chăng? Hôm đó em đã mơ một giấc mơ rất kì lạ."
"Mơ?"
"Ừm... Giấc mơ ấy đã tiếp cho em niềm tin và hy vọng cho tương lai của Seventeen, cho tương lai của chúng ta."
"Chuyện này em chưa từng kể cho anh!" Soonyoung nhảy cẫng lên. "Em đã mơ gì mà tuyệt diệu thế?"
"Hì hì, không nói." Jihoon với tay tắt máy tính. Cậu nhìn lon Coca đo đỏ còn đọng những giọt nước nhỏ li ti mà mỉm cười. "Anh muốn ngủ ở đây chứ?"
"Em không làm việc nữa à?"
"Không. Kể từ bây giờ em phải điều chỉnh thói quen thôi... Oáp... Em không được đổ bệnh, nếu không thì Soonyoung của em sẽ lo lắng lắm."
Một nụ cười vô thức được hình thành trên môi Soonyoung, nụ cười ấy tươi tắn đến mức có thể tạo thành cả một mặt trời trong căn phòng thu có đôi tình nhân đang say mê nhau như này.
Soonyoung tắt đèn rồi kéo Jihoon xuống ghế sô-pha. Anh để cậu nằm bên trong, còn mình nằm chắn bên ngoài. Chiếc ghế chật chội không khiến họ khó chịu. Anh ôm cậu chặt cứng, vì quá hạnh phúc nên anh cứ loi nhoi như con lăng quăng khiến cậu cũng không yên nổi. Cậu tuy cốc đầu anh bảo anh nằm yên nhưng bản thân cũng không tắt nổi nụ cười.
"Thật kì lạ, sáng hôm sau thức dậy em vẫn thấy có hai lon Coca."
"Hả? Em nói gì?"
"Không có gì. Chúc anh ngủ ngon, Soonyoungie."
"Hì... Chúc em ngủ ngon, Jihoonie."
______________________
Au: Có thể hơi sớm nhưng chúc hai bạn nhà mình comeback thật mạnh khỏe và thành công!!! 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top