Destiny
Day 2 - Osaka
Woozi đã cầu nguyện. Làm ơn không thể nào vào Soonyoung được nữa. Một ngày đã là quá đủ với cậu rồi. Jihoon căng thẳng rút 1 thẻ ra.
Làm ơn người khác đi.
Khi tầm mắt chạm phải bức hình trên chiếc thẻ, đầu Jihoon nảy số ngay lập tức. Cậu chỉ còn cách nhét lại chiếc thẻ kia vào trong hộp một cách nhanh chóng. Nhưng làm sao có thể nhanh tay bằng Choi Seungcheol và Kim Mingyu được. Hai người kia đã lập tức giữ tay Jihoon lại.
Lại là Kwon Soonyoung.
Cậu chết chắc rồi.
Day 1 - Tokyo
Jihoon không nhớ rõ mình đã sống sót kiểu gì buổi hôm trước. Nhưng hình như cũng hơi gian nan thì phải.
Hôm nay, để chắc chắn hơn, cậu xáo những tấm thẻ trong hộp lộn xộn hết mức có thể. Hai bàn tay, mỗi bên Jihoon rút một cái. Chỉ có duy nhất 1 tấm thẻ Soonyoung thôi mà, kiểu gì 2 tấm kia cũng sẽ có 1 tấm là người khác. Còn cứu được.
Jihoon tự tin bốc 2 tấm thẻ lên. Cậu nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện.
Đừng là Kwon Soonyoung.
Âm thanh đầu tiên mà Jihoon nghe thấy là tiếng cười của thành viên nào đó. To lắm. Và Jihoon biết cậu lại không xong rồi. Khoảnh khắc cậu mở mắt ra nhìn thấy 2 tấm thẻ Soonyoung giơ ra. Jihoon cứng đờ người.
Ngàn lần cậu cũng không nghĩ đến trường hợp, người khác kia lại có thể là cậu.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Jihoon thua đời 2 - 0.
Day 2 - Tokyo
Lần này Jihoon không bốc nữa. Chắc là sẽ không trúng mình đâu. Jihoon nghĩ thế khi Soonyoung đưa tay lựa lựa đống thẻ kia.
Hàng vạn những lý lẽ, suy luận chưa kịp hiện ra trong đầu Jihoon để giải thích hiện tượng không thể bốc trúng thì Soonyoung đã nhanh tay rút tấm thẻ ra rồi.
"Không đời nào."
Ừ Jihoon cũng cảm thấy vậy. Chắc là do cậu cầu nguyện chưa đủ thành tâm.
Jihoon không biết nên phản ứng như thế nào, cậu chỉ đành nhắm mắt, mím chặt môi như thể đã chán lắm rồi với màn ghép cặp này.
Jihoon vô cùng không tập trung. Trong đầu cậu cả hôm ấy chỉ quẩn quanh mấy câu nói của mọi người. Nhất là 2 chữ.
Định mệnh.
Jihoon nghĩ đi nghĩ lại. Liệu có phải định mệnh thật không? Cũng khó mà tin được có phép màu nào khiến 2 người ghép cặp với nhau nguyên 4 ngày fanmeeting kia.
Và Jihoon thì thường không tin vào phép màu lắm. Hai từ định mệnh theo đó cũng chỉ làm xáo trộn tâm trí cậu một chút mà thôi.
"Jihoon, em vẫn chưa nghĩ đến chuyện mở lời sao?"
Bàn tay đang lướt trên màn hình điện thoại dừng lại. Jihoon khẽ lắc đầu.
"Này 4 lần lận đấy. Trước thì anh không dám hỏi em nhưng mà em nhìn đi, 2 đứa đó, không phải định mệnh thì là gì nữa?"
Jeonghan hình như cáu với cậu em lắm. Hai má anh phồng lên trông rõ là giận.
"Anh, chỉ là trùng hợp thôi."
"Trùng hợp cái beep."
Không để cho Jihoon nói, Jeonghan tiếp tục đanh giọng.
"Mày thích thầm nó 5 năm rồi. Lúc anh tỏ tình Seungcheol, anh chỉ mới thích cậu ấy 1 năm mà thôi. Tự tin của mày đâu hết rồi Lee Jihoon?"
"Không tính. Anh là uống say rồi lỡ miệng tỏ tình thôi."
Jeonghan chỉ chờ đến thế lại nhếch mép cười.
"Vậy là mày lúc tỉnh táo còn beep bằng anh lúc mất nhận thức."
Jihoon cứng họng. Thôi, cậu chịu thua. Không bao giờ cậu cãi thắng được người anh này.
"Anh thề là thằng kia nó cũng thích mày vãi beep ra. Nó chắc còn thích mày từ lúc mới gặp cơ. Ai đời khen một đứa con trai mười mấy tuổi là đáng yêu ngay từ lần đầu gặp mặt. Nó đối xử với mày như kiểu ngoại lệ duy nhất ấy. Mày còn nghi ngờ gì nữa?"
"Nhưng mà tính Soonyoung vốn là vậy mà anh. Chẳng qua, em thân với cậu ấy hơn một chút. Hai đứa em quen nhau lâu hơn một chút, cũng biết nhiều bí mật của nhau hơn một chút."
Jihoon chìm vào trong chính suy nghĩ của mình, nhẹ nhàng kết luận.
"Chỉ vậy thôi, đơn giản là bạn thân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top