Chap 42. Thiên thần nhỏ chào đời
7 tháng sau...
- Này, Jisoo! Cậu xem cái nôi này như thế nào? Đẹp không?
- Sao mà hồng lè thế kia? Cái nôi của mình mới là nôi đây này!
- Sặc, gì mà toàn siêu nhân rồi xe cộ thế này? Mấy cái Đô-rê-mon, Hello Kitty này đẹp hơn!
- Kệ cậu, thì mình cứ mua theo ý thích, lúc cuối cứ để coi cháu nó thích của ai thôi!
- Không biết là trai hay gái nhỉ? Để tăng phần hồi hộp nên chúng ta đâu có đi kiểm tra đâu!
- Là gái!
- Là trai!
Bla... bla... bla...
Vì Jihoon sắp tới ngày sinh rồi nên hai umma đại nhân hôm nay đã đi mua đồ dùng trẻ em. Lại không nhường nhịn nhau nên cái gì cũng mua theo ý thích thành ra đều có hai món. Rất dễ phân biệt là cứ cái nào màu hồng hồng, đỏ đỏ, vàng vàng, doreamon, kitty là của ông nội Han mua, cái nào xanh xanh và... xanh xanh nốt, xe hơi, súng, robot là của ông ngoại Soo. Hai người sắp lên chức ông rồi mà còn teen gớm!
Cái gì đến cũng đến, khi Jihoon đang ngồi ghế ăn trái cây thì cơn đau bụng ập đến! Đứa nhỏ đòi ra rồi!
- Umma à, đau bụng!
-----------------------------
SLC Tower Empire.
- Các người có làm nhanh được không hả?
Các nhân viên lạnh hết xương sợ sống khi bị Kwon tổng nhắc nhở. Cũng phải thôi, phu nhân nghe nói đã sắp đến khi sinh rồi. Mấy hôm nay tổng giám đốc đều nghỉ để lo cho vợ. Ngoại trừ hôm nay do công việc quan trọng tồn đọng, không giải quyết không xong. Nên tổng giám đốc cắn răng đến công ty. Bây giờ họ đang kiểm lần chót rồi báo cáo cho Kwon tổng được hay không được để ngài còn đi về!
"Dinh dong.... Dinh dong..."
- Alo! SAO? CON VỀ NGAY! - Soonyoung nghe tin từ Jeonghan rằng Jihoon bắt đầu đau bụng liền tức tốc bỏ mặc hết mấy quan chức cấp cao ra về. Kệ mấy người chứ! Cấp cao? Nhưng ai cấp cao hơn anh đâu! Ta lớn nhất, ta có quyền, khỏi bàn cãi, miễn thắc mắc!
- Tổng giám đốc, người đi đâu? - Một quan chức với theo hỏi.
- Vợ tôi sinh! Đi được chưa?
Không cần đợi trả lời anh lại co giò chạy biến.
- Thế thì chúc mừng tổng giám đốc!
Anh chạy xa quá rồi, không biết có nghe được không!
--------------------------------------------
Soonyoung lái xe như điên trên đường, hắn chạy nhanh hết tốc độ, chỉ mong sớm được về với vợ! Người đi đường đều dạt ra vì không muốn hun nhau vớ chiếc xe ấy đâu!
Chiếc siêu xe đen bóng cuối cùng sau một màn xé gió cũng vào đến sân nhà. Soonyoung hối hả vào nhà rồi chạy lên phòng của hai người.
Trong phòng chỉ có hai umma, các appa khi nãy đi ngang phòng khách thấy cũng rất căng thẳng. Jihoon đang nằm trên giường giữ nhịp thở...
- Soonyoung, đứng đó làm gì? Vào đây cho vợ con hành hạ! - Jeonghan phán một câu như là rất ư bình thường. Soonyoung cũng không để ý, lao vào nắm tay Jihoon.
- Em có khó chịu không? Xe cấp cứu đã đến chưa? - Anh đưa tay lau lớp mồ hôi trên trán Jihoon và hỏi.
Cậu không nói gì, chỉ bậm môi một cách khổ sở. Càng làm Soonyoung thêm rối. Sao em ấy không nói gì cả?
- Em đau hay khó chịu thì nói đi...Anh không muốn trở thành thằng vô dụng không thể giúp gì được cho em! Jihoon - Soonyoung cảm thấy cậu đau từ bụng nên đưa tay xoa xoa bụng cậu.
- Haizzz cấp cứu kiểu gì ấy! Sao giờ này y tá bác sĩ còn chưa tới? - Jisoo lo lắng nhìn đồng hồ.
- Jihoon à, con còn chịu được không?
- AAAAA... Đau..... - Jeonghan vừa hỏi xong Jihoon đã la thất thanh. Cậu hết chịu nổi rồi!
- Bảo bối, em phải cố gắng! - Soonyoung cuống không biết làm thế nào chỉ có thể chồm lên ôm lấy mặt Jihoon. Hắn giữ mặt hai người ở gần nhau nhất, để có thể cảm nhận hết nỗi đau, nỗi lo lắng đang hiện hữu.
Hai mắt Jihoon chảy những giọt nước mắt long lanh làm Soonyoung rất đau lòng. Hắn bây giờ cũng rất đau khổ.
- Aaaaaa....
Nhưng mà cho dù thế nào họ cũng không rời khỏi tầm mắt nhau. Nhìn sâu và đôi mắt phía trước, liên kết với nhau.
- AAAA, ĐAU... Soonyoung chịu không nổi rồi... hic... Umma không đợi được xe cứu thương đâu, hai người giúp con!
- Được được, vậy bây giờ ta bắt đầu! Con cứ hít thở rồi dùng lực! Đúng vậy... đúng vậy.... - Jeonghan vừa xoa vừa ép bụng Jihoon xuống một chút.
- Jihoon, con dùng lực dứt khoát, thì sẽ kết thúc sớm thôi! Tiểu bảo bối cũng sẽ được chào đời sớm một chút! - Jisoo cũng loay hoay đỡ bụng con trai.
- Dạ... AAAAAAA...HAAAAAA.... đau!
- Uhmmmm.... đau quá ông xã! Đau em...
- Jihoon, nghe lời umma mau dùng sức cho dứt điểm... Bảo bối à, con mau ra đi, đừng hành umma con có được không? - Soonyoung vuốt vuốt bụng rồi quay về với Jihoon - Nào để anh tiếp sức cho em. Nắm lấy tay anh!
- Uhm... - Jihoon đau đến sống dở chết dở nhưng cậu vẫn nghe được tâm sự của anh. Hai bàn tay nắm lấy tay Soonyoung, đôi mắt đẩm lệ phó thác tất cả niềm tin cho Soonyoung.
- Một, hai ba! Ráng lên... RẶN.. RẶN...
- Cố lên Jihoon, umma thấy rồi chút nữa.
- C.. Ố... GẮ.. NG...... ARGHHHHH...
"Oa oa oa oa"
Tiếng cục cưng bé bỏng khóc giòn tan như tiếng pháo bông chúc mừng vậy đó. Ai cũng thấy nhẹ nhõm. Cơn đau của Jihoon mới bắt đầu dịu xuống.
- Hi hi, Soonyoung, Jihoon, là con trai đó! Rất giống Soonyoung lúc nhỏ! - Jeonghan ôm thiên thần đáng yêu vừa mới chào đời vào lòng! Là 10 sáng đúng. Hôm nay 10-10. Số quá đẹp đi! Ngày cũng đẹp!
Hai người umma bị đứa nhỏ xinh xắn mũm mĩm như thiên thần mê hoặc nên kéo nhau đi tắm rửa cho bé cưng. Cũng tiện gọi hai người ông cũng đang sốt ruột muốn gặp mặt cháu.
Trên phòng, Soonyoung ôm hôn từng chút lên khắp mặt Jihoon, thỏ thẻ:
- Cảm ơn em, Jihoon! Tiểu bảo bối ra đời rồi! Chụt chụt chụt.
Jihoon không nói gì được, chỉ mệt mỏi dựa vào Soonyoung thở đều.
- Em mệt rồi, ngủ đi! Nhóc con có tới 4 người ông chăm sóc lận!
- Soon... yêu anh,... yêu con!
Jihoon chỉ hạnh phúc nói được như thế! Cậu thực sự cần phải ngủ rồi!
- Uhm, anh yêu em và con! Ngủ đi.
Hai người dựa vào nhau ngủ.
Trước khi hoàn toàn mơ màng, Soonyoung có nói với cậu câu cuối:
- Bảo bối, chúng ta chuẩn bị đám cưới thôi! Để anh hoàn toàn có thể rước em về nhà ^^
---------------------------------------
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top