Chap 11. Tính kế



Sau buổi chiều gặp mặt con dâu tương lai, Mẹ thiên thần hết lòng hết mực bắt đầu kế hoạch tiêm nhiễm vào đầu thằng con trai quý tử tất tần tật về cái con người mang tên Jihoon.

Ví dụ như...

Tự nhiên trên kệ bếp của mẹ có hình Jihoon.

Umma tự dưng lại nói chuyện nhiều hơn về cái nhà bên cạnh.

Có một tấm ảnh in màu hình cái-con-mèo con đó ngay khe cửa phòng Soonyoung. Hỏi thì umma lại bảo của mẹ mới in ra, chắc làm rớt.

Umma lại hứng thú hỏi coi con trai mình thật sự thích người như thế nào. Lúc nào muốn chính thức kết hôn... vân vân và mây mây.

- Soonyoung, con có biết Jihoon không? Ôi trời ơi! Con có nhớ đôi mắt mèo con long lanh của nó không?...

- Soonyoung, Jihoon rất vừa ý mẹ. Con nên cân nhắc xem sao...

- Soonie, con thích chân thon, vòng 3 tròn, eo con kiến đúng không? Mẹ thấy con mèo con đó có...

- Soonyoung, mẹ đi cầu hôn cho con nhé!

...
....
.......

- Aishhhhhh...Mẹ à, làm ơn đi, cho con xin... chắc điên quá!

- Đồng ý đi mà cục cưng của mẹ, ăn nỉ con đó, mẹ thích con mèo đó phát cuồng rồi! Con chịu là mẹ lên kế hoạch rước vợ cho con ngay lập tức.

Ôi thiệt là hết nói nổi bà mẹ cuồng con dâu. Ngày đêm phải nghe mẹ tụng tất tần tật vợ con, cưa cẩm, chồng cha mà muốn làm Soonyoung thật muốn bỏ nhà đi bụi.(Dám à ;))

- Soonyoung, con đem mớ bánh này sang cho Jihoon dùm mẹ nhé. Hồi sáng thằng bé giúp mẹ nhặt đồ còn phụ mẹ xách đồ ra xe nữa. Coi như là cảm ơn thằng bé luôn.

- Nhưng mà...-Chưa kịp phản bác , lại bị Jeonghan nhảy vào chặn họng.

- Không nhưng nhị gì cả. Umma bận làm cơm chiều cho 2 cha con rồi, không thể đi được. Nếu con muốn nhịn đói và kéo luôn appa con theo thì không cần làm. À mà umma nghe appa đang định rước cho con chiếc... chiếc suzuki gì ấy nhỉ?

- Icon Sheene saooo??? - Soonyoung phấn kích mà tròn mắt.

- Ờ ờ đúng rồi...cái xe gì mà hình con sói, giới hạn số lượng 52 chiếc mà hình như giá có 3 tỷ 360 triệu thì phải! Rẻ quá mẹ cũng chẳng nhớ nữa - Ai da~ lúc này ai nghe Mẹ thiên thần của chúng ta nói chắc ngất xủi chết. Chỉ có nhiêu đó tiền thôi à. Chỉ là một số tiền cỏn con mà ba Seungcheol bỏ ra cho đứa con trai cưng thôi à! Có bao nhiêu đâu! (Ờ chắc ít @.@)

- Đi đi, con đi liền, umma cứ làm cơm đi. Umma là Master của Master Chief. Món nào umma làm cũng ngon hết á. Con chờ cơm umma! - Như sắp vớ được vàng, mặt thì hớn ha hớn hở Soonyoung cười nhăn răng chạy ra khỏi nhà.

- Ha ha đồ quỷ nhỏ 2 phẩy 3 tuổi, con mà muốn đấu với ta sao? Học hỏi thêm đi! - Cười như bị động kinh làm cả vệ sỹ và vài người giúp việc đang đứng gần đó nổi cả gia gà.

Đều là làm việc như nhau, các gia nhân tuy đã được chuẩn bị tinh thần lâu lâu nghe vài âm thanh, hay vài hành động của cái nhà bá đạo này nhưng nhiều lúc vẫn không thích nghi được. Cái gia đình này đúng là có một không hai nha! Bá đạo từ lớn tới nhỏ. Mỗi người lại có phong cách riêng. Mà trong đó phu nhân là phải diễn tả quằn quại nhất. Tiểu thiếu gia thì lúc "bắc cực" lúc lại "sa mạc sahara". Thiếu gia thì tính tình càng quái hơn. Có thể nói tiểu thiếu gia là tính tình thừa hưởng từ appa nhưng vẫn còn rất kém.

"Rầmmmmmm"

Đó, không cần nói thêm nữa, người quyền lực nhất nhà đã về a~. Mọi gia nhân trong nhà dù đang làm gì đều bỏ dở biết điều theo quản gia mà xếp hàng nghênh đón. Không nên nhìn mặt chủ mà đoán tâm trạng chính là câu mà mấy người trong nhà thuộc lòng. Mặt của Tổng giám đốc cứ không phải cười cười vui vẻ là đang vui vẻ. Thí dụ như bây giờ.

- Bà Kang, Soonyoung đâu? - Vẻ mặt rất tự nhiên.

- Dạ cậu chủ đi ra ngoài rồi thưa thiếu gia.

- Phu nhân đâu? Sao không ra đón ta? - Không khí xuống vài độ.

- Dạ phu nhân đang ở dưới bếp, hình như không nghe tiếng ngài về! - Quản gia cung kính nói.

- Sao khi nãy các người bắt ta chờ ngoài cổng lâu thế hả? - Liếc xung quanh một vòng, tất cả mọi người đều cúi mặt không dám nhìn hắn.

- Dạ Thiếu gia bớt giận, hiện gác cổng đang phụ người làm khiêng bàn ra vườn như ý của phu nhân nên mới...- Quản gia lời nói đã có phần run rẩy. Nhưng bà không nói thì cũng sẽ không ai dám nói a~ rõ khổ.

- Seungcheol! Anh làm gì mà nặng nhẹ với quản gia vậy Kang? Bà ấy chỉ theo lời em thôi mà! Mọi người lui xuống được rồi! - Được phu nhân giải vây, toàn bộ nhanh chóng lướt đi làm việc. Có ăn gan hùm cũng không diám ở lại lâu nữa!

- Em đó, sao không ra đón anh chứ? Rất hụt hẫng nha~ - Vừa làm mặt quỷ với đám người làm, Kwon tổng lại chuyển sang làm nũng với vợ yêu. Uy nghiêm đã bay đâu hết trước mặt bà xã đại nhân rồi.

- Uhm, em đang bận chuẩn bị buổi tối mà! Hôm nay đặc biệt làm rất nhiều món a~ - Ôm cổ ông xã, Jeonghan cũng học ông xã nũng nịu nói!

- Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? - Chút chút thắc mắc tự hỏi. Seungcheol nghĩ nát óc cũng không ra.

- Hi hi, để chút em kể anh nghe. Cơ mà em cũng muốn anh hợp tác với em a~

- *chụt* Gì mà quan trọng quá vậy Mẹ thiên thần của con anh? Em muốn gì anh đều chiều! - Lợi dụng hun một cái thật kêu lên mặt bà xã nhỏ.

- Hồi nữa em sẽ nói! Hi hi, anh lên tắm đi, hôm nay cả nhà chúng ta sẽ ăn ngoài vườn á!

Nhìn vợ yêu có vẻ rất vui vẻ, tâm trạng sau một ngày làm việc bù đầu tối mặt của Seungcheol cũng bay đâu mất. Hôn hôn bà xã lần liền nghe thánh chỉ lên lầu đi tắm.
...
Tất nhiên không tự nhiên mà umma thiên thần đòi ăn ngoài vườn đâu nha. Chuyện là gia đình bên kia luôn ăn tối trong vườn đó nha! Chính là nghe người giúp việc kể lại. Nên không chần chờ cậu liền ra quyết định. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cậu không tin dưới bàn tay tạo moment của cậu hai đứa nhỏ lại không có chút gì động lòng a~ cứ để chúng tiếp xúc từ từ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hơn nữa cậu phải tìm cách làm cả hai gia đình làm quen nhau mới được! Ai nha, cái đó từ từ tính. Chuẩn bị cho buổi tối cái đã. Nhắc mới nhớ, không biết cái thằng con quý tử của cậu bên kia "làm ăn" ra sao rồi!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top