7

20.

     *Cộc Cộc Cộc*
     "Tôi bảo rồi đừng khiến cho tôi phải chán ghét cậu. Đi về đi Kwon Soonyoung"
Jihoon không hiểu nổi, anh đã vạch rõ giới hạn như vậy rồi, hà cớ gì mà tên nhóc kia cứ cố tình không hiểu, tiếp tục tới làm phiền anh. Nhưng lời xua đuổi của Jihoon không làm Soonyoung nhụt chí, ngược lại còn khiến tinh thần cậu sôi sục hơn.
     *RẦM RẦM RẦM*

     Giờ cũng không còn sớm, hành động này của Soonyoung được coi là gây rối trật tự và làm phiền người dân xung quanh. Jihoon chạy ra mở cửa định mắng cậu té tát, bỗng dưng thân hình to lớn ngả về phía anh. Con chuột say xỉn cứ như vậy nhắm trúng mục tiêu mà hôn bẹp bẹp. Chẳng mấy chốc cả gương mặt anh đã dính đầy nước miếng của cậu. Soonyoung cứ như sợ người chạy mất, ôm thật chặt cưỡng ép anh đón nhận cơn mưa nụ hôn của mình. Dù Jihoon ra sức bịt mồm cậu, những nụ hôn vẫn liên tiếp rơi xuống lòng bàn tay anh.
     "Cậu là quỷ hôn đấy à Kwon Soonyoung!!!!"
Anh bất chấp tất cả ủn mặt cậu ra xa, ai dè Soonyoung đứng không vững, cả người như tháp nghiêng ngả như tháp Pisa, đổ ầm vào người Jihoon khiến cả hai lăn quay ra đất.

 
     "Cậu không định cho ai ngủ sao, có tin mai tôi báo cho chủ thuê không hả!"
Tiếng động lớn như vậy đã gây náo động đến hàng xóm xung quanh. Jihoon đang điên tiết lắm với tên kia mà cũng đành nhịn xuống cú đấm sấm sét của mình, cười xoà rồi xin lỗi bác. Anh đứng phắt dậy, dùng chân đá đá mấy phát vào mông Soonyoung.
     "Này, tỉnh dậy đi. Cậu còn định nằm ở thềm nhà đến bao giờ"
Nhưng dường như con người kia không hề hấn gì, thậm chí anh còn nghe được cả tiếng ngáy nho nhỏ. Cái mỏ Jihoon giựt giựt, anh quyết định bằng mọi cách không để cho Soonyoung dây dưa thêm với mình, bây giờ sẽ ngay lập tức ném cậu về phòng trọ 1506.
     "Chà, cũng không nhẹ đâu đấy"
Để đưa Soonyoung về cũng là một chặng đường gian truân. Bản thân Jihoon cũng không đến mức gọi là yếu ớt, nhưng có vẻ, dạo này ở chung anh chăm bẵm cậu tốt quá nên có tăng lên vài cân. Jihoon không thể không nghiến răng, gồng hết sức mình để di dời ngọn núi này về đúng vị trí.


21. 

     "Hớ"
Soonyoung chợt tỉnh, bật người ngồi dậy, nhìn quanh thì nhận ra đây là phòng mình. Cậu cố gắng tìm lại ký ức về sự việc ngày hôm qua nhưng không thành.  Điều cuối cùng cậu nhớ được là bản thân đã uống rượu say bí tỉ ở ngoài đường rồi đi lang thang.
     "Vậy mà mình thật sự tìm về được đến nhà"
Giờ trong đầu cậu chỉ có một mong muốn được gặp anh Jihoon. Soonyoung không suy tính gì nhiều vội khoác áo bước ra khỏi nhà.
     *Cốc Cốc Cốc*
Soonyoung định gõ cửa thì bỗng khựng lại, cậu mới gặp deja vu. Cứ như mình đã từng làm hành động này rồi vậy (thật ra mới ngay tối hôm qua thôi)

     "Jihoon hyung, anh có ở đó không. Mở cửa ra nói chuyện với em đi mà"
Cậu đã đứng mè nheo năm phút nhưng cánh cửa trước mặt dường như không có dấu hiệu gì là sẽ mở ra
*Két..*
     "Này tên kia, lại đứng ồn ào gì ở đây đấy, có tin tôi báo cho quản lý tập thể đuổi cổ cậu đi không hả"
Bà cô ở nhà đối diện không thể nào chịu nổi tiếng léo nhéo của cậu, lớn tiếng đe doạ khiến Soonyoung đang ngoạc mồm ăn vạ cũng rụt cổ như con rùa, lí nhí hỏi bà
     "B-bà có thể cho cháu biết.. anh Jihoon có nhà không ạ"


Bỗng bà cô cũng quên mất mình đang mắng cậu, nghĩ nghĩ một hồi mới nhớ ra
     " Thằng nhóc trông trắng trẻo mắt một mí đấy phỏng? Tôi thấy nó dọn vali đi từ sáng sớm nay rồi"
Soonyoung nghe xong thì thất thần, chạy vội đến quán cà phê tìm bóng dáng của anh Jihoon. Đến nơi, thứ chờ đợi cậu chỉ có cánh cửa đóng im lìm, trên đó còn dán giấy
     "Cho thuê mặt bằng"


22.

     Mấy hôm sau
Thực sự là Soonyoung đã bị bức tới điên rồi, tâm trạng vừa phẫn vừa uất. Rõ ràng người đang sống sờ sờ mà cứ nói biến mất là mất vậy đấy. Cũng phải cảm ơn anh Jihoon, đã cho cậu cảm nhận được chút sự ấm áp trong những ngày cuối đời. Giờ thì cậu không còn thiết tha gì trên cuộc đời này nữa rồi
Soonyoung chui vào bồn tắm đã chứa đầy nước, thở dài hơi cuối rồi chìm dần xuống đáy
     *Kính coong... Kính coong*
Tiếng chuông cửa đã phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch và chết chóc, Soonyoung đành bật dậy đi ra mở cửa, cậu không muốn mình bị phát hiện sớm như vậy đâu.

     Mở cửa ra là một ông chú trông hơi mập mạp, ánh mắt láo liên, hết nhìn cậu lại nhìn sang hướng khác, trông rõ khả nghi.
     "Chú cần gì vậy ạ"
Soonyoung với thân hình ướt rượt từ đầu đến chân, gương mặt bất cần đời hỏi ông chú một câu
     "T-tôi nghe hàng xóm nói cậu là thanh niên trẻ chưa có việc làm ở khu này đúng không? Vừa hay quán ăn tôi đang mở lại đang thiếu người. Yên tâm sẽ không bạc đãi cậu, lương nhân viên là X mỗi tháng"
     Nghe tới con số X khiến cho tai của Soonyoung cũng phải nhúc nhích, cậu suy nghĩ lại một lượt. Nếu bây giờ cậu đi làm, thì cậu sẽ có tiền, mà nếu kiếm được nhiều tiền như vậy, thì không phải sau này cậu sẽ có thể đi các nơi khác để tìm tung tích của anh Jihoon sao. Đôi mắt cậu trở nên sáng ngời, bộ dạng đã thông suốt, trông tươi tỉnh hẳn ra. Cậu hỏi thêm một vài thông tin cần thiết rồi quyết định mai sẽ đến làm việc cho ông chú này luôn.
À sau khi giới thiệu thì cậu biết tên ông chú là Dam.

     Vậy là đã được một tuần kể từ khi cậu tới đây làm. Kể ra cũng lạ, dù đúng thật là chú Dam đưa ra những đãi ngộ rất tốt dành cho Soonyoung, nhưng cũng có những điểm rất kì lạ khiến cho cậu không thể không chú ý tới. Bác Dam rất hay nhìn cậu, bất kể khi cậu đang phục vụ khách hay đang ở trong bếp đều bất chợt bị bác ngó vào kiểm tra.
Lương nhân viên ở đây thì rõ cao mà quán thì vắng teo, có hỏi thì bác cười khà khà
     " Có gì đâu mà, châm ngôn sống của bác là làm điều mình thích"

     Cuối cùng là lý do chính khiến cho quán vắng khách, là do bác Dam vừa là chủ vừa là đầu bếp chính, và bác Dam nấu.ăn.rất.dở. Soonyoung cùng những nhân viên khác không biết đã bao lần phải hoa mắt chóng mặt cũng bởi hương vị của những món ăn mà bác tự sáng tác. Nhưng mà chung quy lại thì làm ở đây vẫn rất vui. Quan trọng là cậu còn được trả lương hậu hĩnh nữa.

     Được trả tháng lương đầu tiên, Soonyoung quyết định đi tới siêu thị mua ít đồ. Khi quay về thì vô tình nhìn thấy một nhóm người đang áp tải ai đó lên xe. Cậu sợ quýnh lên, vội chạy vào ngõ nhỏ rồi nhìn len lén về phía kia. Chỉ khi cậu nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn, cậu mới nhận ra
     "Anh Jihoon!!!"
Lúc này nỗi sợ hãi bay biến đâu mất, trong đầu Soonyoung chỉ có ý nghĩ thể để Jihoon gặp nguy hiểm. Cậu vọt chạy đến chỗ xe van kia, đập cửa
     "Thả anh Jihoon ra mau, mấy người là ai hả? Có tin tôi báo cảnh sát không!"
Đấm đá mấy tên người xấu kia nhưng dĩ nhiên sức của cậu không địch lại nổi bọn họ. Nghe thấy cậu nhắc tới cảnh sát, tên ngồi ở ghế phụ thoáng chốc lo lắng, lên tiếng ra lệnh
     "Đem luôn thằng nhãi đấy theo đi"
Đột nhiên có một cơn nhói lên sau gáy Soonyoung, toàn bộ tầm mắt của cậu dần mờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top