5

14.
     "Nín được chưa"
Soonyoung ráng lắm mới nín khóc, lại bắt đầu sụt sùi tủi thân vì Jihoon hyung chê mình phiền.
     "Đói rồi phải không, mau lại đây ngồi ăn đi"
Sau khi cứu được Soonyoung từ cái khu "không lành mạnh" đó, Jihoon quyết định dắt cậu về cửa hàng tiện lợi gần nhà, thương hại ngồi đợi tới khi Soonyoung bình tĩnh hơn.

     Không biết từ khi nào mà trong tay Jihoon đã có đầy đủ thuốc sát trùng, cơm hộp và một chai nước ngọt. Soonyoung bị bỏ đói cả tối, không nghĩ ngợi gì nhiều liền lao vào ngấu nghiến đống thức ăn.

Jihoon bóp gương mặt dính cơm của cậu lên, quay trái, rồi lại quay phải
     "Cậu có bị thương ở đâu không? Mau nói để tôi xử lý vết thương cho cậu, để lâu không tốt đâu"
Soonyoung cảm động thật rồi, mắt cậu rưng rưng
     "Em có đau, đau ở trong lòng đây này"
     "Cậu muốn chết à"
Ha, tới nước này mà cậu ta còn cợt nhả được?! Anh giơ nắm đấm lên, doạ cậu sợ sệt ôm đầu co rúm người.

     Bỗng dưng lại thấy chột dạ, dù sao người ta cũng là nạn nhân tâm lý đang không ổn định, mà anh còn định đánh người ta. Jihoon đặt thuốc sát trùng lên bàn, phẩy phẩy tay định bụng quay người rời đi
     "Thôi tuỳ cậu đấy, nếu cậu đã không sao thì thôi, tôi về trước còn có việc"
Lúc này Soonyoung bắt đầu cuống, kéo áo anh lại, nài nỉ
     "Anh! Bây giờ em đang sợ lắm đó"
Sợ mình còn chưa đủ tội nghiệp, cậu nặn thêm vài giọt nước mắt cá sấu.

     Jihoon rõ là biết tên này đang giả vờ giả vịt, nhưng trái tim anh lại không tránh khỏi đau lòng kèm theo một chút rung rinh không nên có khi nhìn vào gương mặt này. Lời thốt ra đến miệng có chút ngập ngừng
     "T-Thế giờ cậu muốn làm sao"
Soonyoung cũng lắp ba lắp bắp, mặt thì đỏ như tôm luộc
     "Anh có thể.. ở cùng em trong một tuần được không... Chỉ một tuần th.."
     "Được" - Một câu trả lời đầy khảng khái

     "...Được.. Được.. Được.. được......"
Jihoon nghĩ mình điên thật rồi, thật sự anh dễ dàng đồng ý lời đề nghị chỉ vì trông hắn tội nghiệp?? Anh quay ra nhìn người đang đắp chăn ngủ ngon lành cành đào cạnh mình, trong lòng lại thở dài. Cái gì mà tránh mặt, cái gì mà chính trực dứt khoát không lằng nhằng, đều vứt hết cho chó gặm. Điện thoại của Jihoon bất chợt đổ chuông, anh lại vội vàng chạy ra phòng khách nghe máy, sợ Soonyoung tỉnh giấc. Quả là một con người nói một đằng làm một nẻo.
     Nằm xuống giường, Jihoon cảm nhận được cả người mình mệt rã rời, lại được thêm cả chiếc giường của Soonyoung như tẩm thuốc mê khiến anh không thể gắng gượng thêm mà thiếp đi.

15.
     Tờ mờ sáng, Soonyoung mơ mấy mình quay trở lại căn phòng kia, thân thể cố gắng giãy giụa để chạy trốn, miệng lầm bầm tiếng kêu cứu. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm nhận có bàn tay nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Hành động này khiến cậu an lòng hơn, khoé miệng không tự chủ mà câu lên.

     Sáng hôm sau
Jihoon choàng tỉnh, nhận ra lí do mình ở đây không giống như lần trước khiến anh vuốt lồng ngực nhẹ nhõm. Nhìn sang đã thấy vị trí bên cạnh trống trơn. Anh xuống giường, đi về hướng phòng bếp.
     "Anh tỉnh rồi à, anh ngồi xuống đi đợi xíu em chuẩn bị xong đồ ăn rồi đây"
Soonyoung thấy anh đã tỉnh thì chạy lại ấn anh xuống ghế ngồi. Lại còn đứng ở bếp làm gì thần thần bí bí.

     Jihoon tự dưng có một cái nhìn khác về cậu. Trước đây anh cứ nghĩ Sooyoung thuộc dạng công tử bột chân yếu tay mềm. Xem ra cũng có chút tài cán đấy chứ. Nhưng rất nhanh thôi Jihoon đã phải rút lại câu nói vừa rồi
     *Cạch*
Soonyoung đặt xuống trước mặt anh một bát mỳ tôm hai trứng hình thù kì dị như củ lạc
     "Em đặc biệt làm trứng chiên trái tim cho anh đó"
Jihoon hơi thất vọng chút, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của cậu, anh cũng mỉm cười cảm ơn.
     "Cái này em đã dậy từ 6h sáng để làm đấy"
     *Sặc*

     Jihoon vừa cho được miếng mỳ đầu tiên vào miệng đã sặc rồi. Nhưng anh sặc không phải vì câu nói của Soonyoung, mà chính là bởi vì bát mì này quá mặn!!!
Anh giơ tay ra dấu 'Stop'
     "Cậu- dừng ngay lại cho tôi. Đừng có ăn cái đấy nữa"
     Anh vội vàng bê hai bát mỳ đem đi đổ rồi xắn tay áo lên bắt đầu xào nấu.Chỉ 10 phút sau Jihoon đã bê ra hai đĩa cơm rang kim chi nóng hôi hổi. Anh gãi đầu có chút bất đắc dĩ
     "Tủ lạnh nhà cậu trống trơn nên tôi chỉ làm được đến vậy thôi. Cậu ráng ăn tạm đi, còn hơn ăn cái bát mì mặn chát kia. Bộ cậu muốn chạy thận sớm hay sao"

     Sau khi ăn no căng bụng thì Jihoon có việc nên rời đi, không quên hẹn cậu tối đi siêu thị để lấp đầy chiếc tủ lạnh nhà Soonyoung. Mà đâu phải là tủ lạnh mỗi mình nhà cậu đâu, phải là, tủ lạnh nhà chúng ta~

     "Hyejoo à, hướng này"
Jihoon gặp Hyejoo để đi mua nội thất cho cửa hàng cà phê của anh. Hyejoo là bạn hồi đại học của Jihoon và đồng thời cũng cùng góp vốn để mở quán cà phê cùng anh.

     Sau khi dạo một vài cửa hàng nội thất thì cả hai đã ưng ý vài món đồ nên quyết định tạt vào quán cà phê ngay gần đó để tán gẫu.
     *Buzz buzz*
Hyejoo vội vã nghe điện thoại
     "Alo"
Mặt cô đanh lại khiến tâm trạng Jihoon cũng thấp thỏm, căng thẳng theo. Ngay khi Hyejoo vừa cúp máy, Jihoon nghiêm trọng hỏi
     "Sếp bảo sao?"

16.
     Jihoon về tới nhà đã là lúc đồng hồ điểm 11 giờ tối. Anh khẽ khàng đi vào nhà mà không bật đèn để tránh làm ngắt quãng giấc ngủ của Soonyoung. Ngờ đâu có nguyên một bóng đen lù lù trên bàn ăn, khiến anh được một phen hú hồn hú vía. Jihoon tiến tới lay người Soonyoung
     "Kwon Soonyoung, này, sao cậu không vào phòng nằm, cảm lạnh bây giờ"

     Soonyoung mơ màng tỉnh giấc, rõ là giận anh lắm nhưng cũng chỉ phụng phịu trách móc
     "Anh, anh quên hôm nay có hẹn đi siêu thị với em sao"
     Jihoon vỗ tay lên trán, anh quên béng mất còn có kèo này. Anh đành vỗ vỗ người cậu, nhanh chóng chuyển chủ đề
     "À ừm, tôi quên mất, để sáng mai nha. Cậu đã ăn cơm tối chưa"
     "Em ăn rồi"
Soonyoung điệu bộ dỗi hờn, ngáp vài lần rồi chui vào giường ngủ tiếp. Jihoon dỗ được ông trời con rồi mới yên tâm vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

     Khu tập thể này tuổi đời cũng lâu nên hệ thống sưởi gặp trục trặc cũng chẳng phải vấn đề lạ, tình cờ lại trúng vào nhà của Soonyoung. Jihoon vừa tắm xong phải chui ngay vào trong chăn tránh cho cơ thể nhiễm hơi lạnh bên ngoài. Trong chăn có máy sưởi 37°C khiến Soonyoung không tự chủ mà xích lại gần, ôm chặt 'máy sưởi' vào lòng. Người nằm trong lòng thấy cậu ngủ còn nhíu chặt lông mày, bèn dùng tay miết miết ra để cơ mặt thả lỏng. Đền bù cho việc thất hứa, Jihoon để cậu ta ôm một chút, cũng không việc gì. Chẳng ngờ được lần tiếp theo anh thất hứa lại đến sớm như vậy.

     Vào buổi sáng sớm tinh mơ, khi hai thân thể còn đang cuốn lấy nhau chia sẻ từng hơi ấm, Jihoon nhận được một cuộc gọi khẩn khiến anh tỉnh ngủ, nhanh chóng rời giường sửa soạn. Trước khi đi anh không quên chuẩn bị cơm chiên cho Soonyoung, trên nắp còn dán note xin lỗi. Soonyoung cũng không quá giận anh, tỉnh dậy ngồi nghiền ngẫm mùi vị của bát cơm tình yêu.

     Thẳng đến cuối tuần, Jihoon mới được ngày nghỉ ngơi. Ăn cơm tối xong liền tranh thủ thời gian rảnh, kéo Soonyoung đi siêu thị.

     Đối với cậu, cuộc sống một tuần nay chẳng khác nào trong mơ. Cậu và Jihoon cứ như cặp tình nhân đã về chung một nhà. Không chỉ vậy, dù anh Jihoon luôn rời nhà sớm, trong tủ lạnh cũng chưa bao giờ thiếu bát cơm tình yêu anh chuẩn bị cho cậu.
     Soonyoung hạnh phúc tới phát điên rồi, cậu khuỵu chân xuống, ôm tim diễn vai người đàn ông hạnh phúc nhất quả đất này.

     Jihoon ngoảnh lại thấy cảnh tượng này thì phụt cười, tiến tới cốc đầu cậu
     "Này, làm cái trò gì giữa thanh thiên bạch nhật đấy. Cậu không ngại nhưng tôi thì có đấy nhé"
     Ôi, sự ngại ngùng của cậu có là gì nếu có thể đổi được một nụ cười của mỹ nhân. Rốt cuộc cả buổi cũng chỉ có Jihoon tỉ mỉ đứng chọn đồ, Soonyoung thì như người trên mây.

     Lúc thanh toán Jihoon cũng rất tự giác trả tiền. Soonyoung ngập ngừng lên tiếng
     "A-Anh đợi vài hôm nữa em sẽ trả lại tiền cho anh"
     "Gì mà trả lại chứ, tôi ở nhà cậu, ăn nhà cậu, tắm nhà cậu. Chút tiền này coi như là tôi trả tiền nhà đi"

Flashback~
     "Giờ kiếm phục vụ cho quán cà phê mới khó này. Ngộ nhỡ lúc tôi với cậu cùng đi làm nhiệm vụ thì phải có người trông quán cho chúng ta chứ" - Hyejoo nan giải với vấn đề này.
Cô vỗ vai Jihoon, đôi mắt nhìn cậu đầy sự tín nhiệm
     "Jihoon-ah, việc này giao cho cậu đó. Cậu cứ kiếm người nào nhút nhát tí, tốt nhất là lai lịch rõ ràng không có hành động gì đáng nghi là được"

     Hừm, ánh mắt Jihoon quét một lượt từ trên xuống dưới Soonyoung. Nhút nhát mà lý lịch sạch sẽ à? Không phải người phù hợp đang ở ngay trước mắt anh đây sao
     "Mà.. Soonyoung này, tôi thấy cậu hay dành thời gian ở nhà..."
     "À.. L-là do em chưa kiếm được việc làm"
Hai mắt Jihoon sáng như hổ rình mồi
     "Vậy cậu có muốn vào làm nhân viên cho quán cà phê sắp tới của tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top