4
11.
Soonyoung cố gắng dậy thật sớm, chọn cho mình một bộ quần áo chỉn chu nhất trong tủ đồ để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Nghía lên đồng hồ cũng đã gần tới giờ, cậu nhanh chóng xỏ giày đi tới điểm hẹn.
Đến khi tới nơi làm việc, Soonyoung cảm nhận thấy nơi này có chút...hoang tàn(?) Nhưng rồi cậu cũng không nghĩ nhiều, tiến tới gõ cửa
*Cốc Cốc Cốc*
Mở cửa là một người đàn ông đầu trọc, một bên áo sơ mi xắn lên lộ hình xăm kín cả cánh tay. Anh ta quét một lần từ trên xuống, nhướng mắt dò hỏi cậu - "Kwon-..Soonyoung?"
Soonyoung lúc này mới nở nụ cười lấy lòng - "Vâng, tôi là Kwon Soonyoung đây, nay tôi đến làm việc buổi đầu tiên ạ"
Không biết sao mà thái độ của người đàn ông thay đổi tức khắc như lật bánh tráng, anh niềm nở nép qua một bên mời cậu vào trong văn phòng ngồi để tiện trao đổi về công việc.
"Thì là như này. Quán của bạn tôi tuyển một nhân viên phát tờ rơi kiêm làm phục vụ cho quán, lương 50$ một giờ chưa kể còn có thưởng và tiền tip từ khách hàng.
Công việc này thì cũng không quá là vất vả đâu, cậu thấy sao? Đi làm được luôn chứ?" - Người đàn ông đưa ra những điều kiện vô cùng hấp dẫn trong công việc, thi thoảng làm như lơ đãng mà liếc nhìn anh một lượt, cười thầm gì đó.
Soonyoung nghe đến đây cũng lung lay lắm rồi. Nhưng vì để không tỏ ra bản thân là một người thiếu kinh nghiệm, cậu vẫn hắng giọng cố hỏi thêm một câu - "Vậy tôi có được chu cấp ăn trưa và tối không ạ?"
"Đương nhiên, đương nhiên chứ. Ngoài chu cấp bữa ăn ra thì ở đây còn hỗ trợ cả chi phí xăng xe đi lại nữa".
Như thế là cậu yên tâm rồi. Sau đó cả hai đã bắt tay nhau để thành giao, người quản lý đã hẹn cậu buổi tối tới làm việc, còn không quên đưa cho cậu danh thiếp có ghi địa chỉ và số điện thoại của chủ quán.
12.
Tối hôm đó
"Soonyoung phải không, mau vào phòng thay đồ để mặc bộ gấu đi" - Soonyoung vừa tới quán đã gặp được chủ quán. Hắn ta liếc nhanh cậu, bộ mặt nom khá hài lòng, không hỏi han nhiều lập tức điều một nhân viên hướng dẫn cậu làm việc.
Theo sự chỉ dẫn của người đồng nghiệp thì cuối cùng Soonyoung cũng đã tới phòng thử đồ - "Đây cậu cầm túi đồ vào thay đi, nhớ để cạp quần thấp thôi, cao quá khách không thích đâu"
Cậu dường như vẫn không hình dung ra được cậu ta đang nói gì cho đến khi mở túi đồ. Bờm gấu, găng tay gấu, quần bó gắn đuôi gấu và cả... một chiếc áo croptop?!
Soonyoung cứ cầm bộ quần áo, đứng lên lại ngồi xuống, đắn đo một hồi vẫn chưa mặc. Đồng nghiệp ban nãy ở ngoài đợi để tiếp tục chỉ dẫn công việc nhưng đứng một hồi vẫn chưa thấy cậu ra liền bắt đầu sốt ruột, chui thẳng vào phòng thay đồ, thúc giục cậu
"Còn làm gì mà chưa thay nữa, không phải mới có vậy đã muốn nghỉ việc đấy chứ"
"Đ-đâu có, anh đợi một lát tôi xong liền"
Câu nói khích kia khiến cho sự xấu hổ của Soonyoung biến mất hoàn toàn, cậu nhanh chóng thay đồ ra và đi theo tên đó. Cả hai đi qua một lang dài có một dãy các phòng đóng kín, cũng không thể nghe rõ được các âm thanh từ phía bên trong.
Vừa đi, tên đồng nghiệp phía trước lại vừa thao thao bất tuyệt về quy tắc của quán
"Tôi nói trước để cho cậu biết, khách hàng ở đây chính là thượng đế, hiểu chưa? Cậu cứ ngoan ngoãn tí, thì với gương mặt và vóc dáng này, cậu kiếm được cũng không phải là ít đâu. Dạo này khách thích kiểu mặt xinh trai như này lắm"
Soonyoung nghe có chút không hiểu...Không phải chỉ là đi phát tờ rơi thôi sao?
"Vậy còn tập tờ rơi để tôi đi phát đâu"
Cậu cất tiếng khiến tên đồng nghiệp đơ người trong chốc lát, ngoái lại nhìn cậu rồi phá ra cười đến chảy cả nước mắt.
Sau khi nguôi cơn rồi mới lấy cho cậu một chiếc hộp như hộp quà, không quên dặn dò cậu
"Đây cậu cầm lấy chiếc hộp này, tí vào phòng rồi phát cho khách nghe chưa. Nếu khách mà không có, cậu có bị làm sao tôi cũng không thể chịu trách nhiệm được đâu..
A, đến nơi rồi. Đây lại đây nhanh cái chân lên nào, khách đợi lâu lắm rồi đấy"
Hắn vội mở cửa ra, đẩy Soonyoung vào trong rồi lại nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
13.
"Con gấu đáng yêu lại đây ngồi với anh nào"
Một tên trung niên bụng phệ đầu hói ra hiệu cho Soonyoung lại đây ngồi. Hắn ta có nói gì đó nhưng vì nhạc karaoke tong phòng mở volume lớn đã át cả giọng của mọi người trong phòng. Cậu ngơ ngác lại chỗ hắn ngồi mà vẫn chưa nhận ra được điều gì bất thường. Từ lúc bước vào căn phòng, một cảm giác khó chịu đã trỗi dậy trong lòng Soonyoung.
Tiếng hát karaoke max volume khiến tai cậu ù đi, không những vậy mà khứu giác của cậu cũng phải chịu tra tấn từ mùi rượu và mùi khói thuốc nồng nặc đến mờ ảo cả căn phòng.
Lúc này cậu mới nhớ ra chiếc hộp đồng nghiệp đưa ban nãy. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ đó là phát thật nhanh tờ rơi rồi chạy khỏi căn phòng này. Nhưng ngay khi mở chiếc hộp ra, thứ ở bên trong khiến cậu kinh ngạc đến há hốc cả mồm, da gà nổi hết cả lên. Toàn bộ trong chiếc hộp này đều là ba con sâu. Đến lúc này thì Soonyoung không thể không nhận ra được điều bất thường nữa. Bất ngờ gã trung niên kia ngó vào chiếc hộp, tay của hắn vuốt ve vòng eo của Soonyoung khiến cậu được một phen khiếp vía
"Chà.. gì đây, quán cũng chuẩn bị chu đáo quá nhỉ, không hổ danh là quán tủ của anh"
Theo phản xạ bị chạm vào vùng nhạy cảm, Kwon Soonyoung không nghĩ ngợi gì nhiều bèn cho một cú thúc vào bụng khiến cho tên già kia suýt chút nữa đã nôn hết đống rượu trong bụng ra ngoài. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng vì có người bị đánh
"Đ**m* cái thằng chó này mày dám đánh tao á! Để xem mày có thoát được khỏi đây không ôn con"
Không chỉ hắn mà mấy tên còn lại trong phòng cũng nhào tới để áp chế Soonyoung xuống sàn khiến cậu không thể kháng cự. Cậu đang tuyệt vọng chết mất, nước mắt chảy ròng ròng xuống dưới sàn. Cả gương mặt bị đè ép xuống dưới đất, cậu mấp máy môi
"Bố, mẹ, con xin lỗi"
Ngay khi chiếc áo trên người cậu bị xé rách toạc thì cũng là khoảnh khắc mà cảnh sát ập tới
"Tất cả đứng im! Mời các anh theo chúng tôi lên đồn công an giải trình do nghi ngờ có hành vi mua dâm và buôn ma tuý tại địa điểm kinh doanh"
Sau khi mấy tên kia bị áp giải lên đồn, trong phòng chỉ còn lại mình Soonyoung. Vì những chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh khiến cậu vẫn đang sốc điếng người, cả cơ thể nằm im trên nền nhà lạnh lẽo. Lúc sau một cô cảnh sát đã đến hỏi han, lay người cậu nhưng vẫn không nhận lại được chút phản ứng nào
"Kwon Soonyoung?"
Giọng nói quen thuộc này.. Soonyoung ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói trước mặt, là Jihoon hyung. Cậu lúc bấy giờ mới có phản ứng, bật dậy, chạy tới ôm lấy anh thật chặt rồi oà khóc
Jihoon cũng không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Soonyoung lại có mặt ở một nơi như thế này, lại còn mặc cái gì đây? quần bó áo croptop?? Đừng nói là cậu bị lừa vào đây đấy chứ?
Anh không biết nên nói rằng cậu ngu xuẩn hay là quá ngây thơ nữa.
Jihoon thở dài, vươn tay ra vỗ về Soonyoung dù cho đang bị cậu ôm chặt tới suýt chút nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top