2
5.
'L-là Jihoon hyung'
Soonyoung đang trên đường từ cửa hàng tiện lợi về nhà thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Jihoon đang lúi húi bê đồ từ xe tải vào trong cửa tiệm, có vẻ như anh định mở cửa hàng tại đây. Kể từ sau lần tạ lỗi bất thành đó, Soonyoung không gặp được anh thêm lần nào, cả ngày cứ ngồi bần thần suy tư.
Cậu nhanh chân chạy tới chào hỏi - "Jihoon hyung, em là Soonyoung nè, anh còn nhớ em không"
Jihoon thấy cậu có chút chột dạ, rồi lại nhanh chóng tỏ ra niềm nở -"Ồ Soonyoungie đấy à, anh đang bận có chút việc, khi khác nói chuyện sau ha"
"Anh đang vận chuyển đồ đạc vào cửa hàng đúng không, để em giúp anh một tay ạ!"- Nói rồi nhanh nhảu vác thùng hàng bê vào khiến Jihoon không kịp trở tay.
Soonyoung là con sâu lười quanh năm chả chịu vận động nên chỉ một lúc cậu đã mệt bở hơi tai. Ngược lại thì sức lực của Jihoon khiến cho cậu phải kinh ngạc. Dáng người nhỏ con thế mà bê ba thùng một lúc vẫn chưa xi nhê gì. Liếc mắt thấy Soonyoung nhễ nhại mồ hôi, anh vỗ vai cậu rồi tiếp tục sắp xếp đồ đạc -"Cậu giúp như vậy là anh đủ cảm kích rồi, cứ nghỉ đi tí xong việc mình đi ăn thịt nướng"
Nghĩ tới được đi ăn với Jihoon hyung mà Soonyoung sướng rơn người. Cả đoạn sau cứ chốc nhát lại check đồng hồ y như trẻ con được đi khu vui chơi.
Đến lúc Jihoon dọn cửa hàng xong cũng đã sẩm tối - "Thế là cũng hòm hòm rồi, giờ đi ăn đã đói quá"
Soonyoung chạy tới bá vai anh còn không quên nũng nịu -"Hyung, chúng mình đi ăn thôi, em đói quá ò~"
Mí mắt Jihoon có chút giật giật, từ bao giờ mà anh với cậu thân nhau lại đến mức này.
6.
"Bà chủ cho bọn cháu 1 combo 3 người ạ!" - Chuyện gọi đồ vẫn là phải để Jihoon ra tay. Nhớ ra chưa gọi đồ uống, anh quay sang hỏi cậu -"Cậu có biết uống rượu không đấy"
"E-em không biết uống rượu đâu hyung"- Soonyoung xua tay, lắc đầu. Thấy vẻ mặt này của cậu tự dưng Jihoon nổi hứng muốn trêu -"Bà chủ cho cháu thêm 2 chai soju nữa ạ"
Đợi đến hai mươi phút sau nhân viên mang ra một bàn đầy đồ ăn khiến Soonyoung phải há hốc mồm -"Nhiều như này có ăn hết được không ạ?!"
"Không phải lo"
Jihoon trong bữa ăn vô cùng bận rộn, vừa ăn vừa phải nướng thịt cho cả hai người. Trong lúc đợi thịt chín, anh tranh thủ rót 2 cốc rượu, một cốc cho bản thân, cốc còn lại đẩy về phía Soonyoung -"Nào uống đi, ăn thịt nướng mà không uống rượu là uổng phí cuộc đời đấy"
Soonyoung nghe vậy cũng đánh liều, nhắm tịt mắt uống hết một hơi. Jihoon ngồi đối diện vội gắp miếng thịt đút cho cậu -"Nhanh nhanh, ăn kèm một miếng thịt vào nữa"
Được người thương đút cho ăn nên cậu có chút ngại ngùng, đỏ mặt bẽn lẽn. Tay Jihoon giơ một lúc cũng hơi mỏi, anh có chút quạu -"A, nhanh lên tôi giơ hoài mỏi tay quá". Tính rút tay lại thì lúc này Soonyoung mới vội cạp lấy miếng thịt từ trên đũa, nhất quyết không để bỏ lỡ cơ hội quý giá này.
"Woa, sự kết hợp này cứ cuốn cuốn sao ấy hyung"
Jihoon ngẩng lên nhìn đôi mắt của Soonyoung bừng sáng được như khai sáng một điều thú vị mới, gương mặt anh hơi đắc ý, nhướn mày nhìn cậu như muốn nói 'Tôi đã bảo rồi mà'.
7.
Một tiếng sau
Jihoon không thể ngờ được tửu lượng của thằng nhóc này thế mà lại kém tới như vậy. Đối diện anh giờ là một chú chuột béo đang rưng rưng nước mắt, hai má thì đỏ bừng bừng vì rượu. Mới mấy phút trước còn cười hềnh hệch mà giờ đã quay vào góc ngồi lẩm bẩm một mình -"&₫(₫*#6#*#/..."
Không nghe được cậu nói gì nên Jihoon ghé sát lại hơn
"Huhu, con yêu bố mẹ lắm, nhưng mà con vô dụng quá, con không làm gì nên hồn cả. Thật muốn chết quách đi cho xong màa~ huhuhu"
Anh thở dài, gọi nhân viên ra thanh toán rồi dìu con người này về nhà. Vừa đi đường còn không quên trách móc cậu mấy câu, cái gì mà còn trẻ đã yếu xìu thế này rồi, nhóc nên rèn luyện bản thân nhiều hơn đi,....
Sau một hồi chật vật thì cuối cùng cả hai cũng đã về tới trước cửa căn hộ của Soonyoung. Jihoon lục tìm chìa khoá trong túi áo Soonyoung làm cậu chàng xà nẹo, dụi đầu vào vai anh -"Nhột quá điii~"
Anh tìm được chìa thì ủn đầu cậu ra chỗ khác, mở khoá cửa rồi kéo con sâu rượu này vào nhà.
Vì là một con người có lương tâm nên Jihoon đã cởi áo khoác, cởi giày, cởi tất cho cậu, để cậu nằm lên giường rồi đắp chăn tử tế phòng ngừa cậu bị nhiễm lạnh. Song, anh còn giặt khăn ướt để lau mặt cho Soonyoung.
Xong xuôi mọi việc, quay người chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên tay bị kéo giật lại đằng sau khiến anh mất thăng bằng ngã xuống giường -"Jihoonie hyung đi đâu, ở lại với Youngie đi mà"
Không biết đây đã là lần thứ mấy Jihoon phải thở dài bất lực rồi. Anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng ru cậu ngủ rồi định nhân cơ hội chuồn đi. Khoan, sau tự dưng thấy buồn buồn ở cổ.
Con chuột này thế mà dám to gan hôn cổ anh??
Jihoon đẩy đầu cậu ra, nhưng vì bên dưới eo bị ôm chặt nên không có cách nào tách ra khỏi cậu được.
Soonyoung mở mắt ra thấy mình đang ôm Jihoon, cậu đổi tư thế nằm trên người anh, không chút do dự ngậm lấy đôi môi hồng hào kia mà mút mát. Jihoon không kiềm chế được mà rên rỉ mấy tiếng, một tay nhéo má một tay giựt tóc cậu nhưng Soonyoung cứ như toà thành vững chãi không thể dịch chuyển. Anh bị hôn đến mềm nhũn người, đến lúc tưởng chừng như sắp ngất vì hết không khí, Soonyoung mới thoả mãn buông ra.
Jihoon vẫn túm tóc Soonyoung, hai chân vùng vẫy lại mắng cậu. Chưa kịp mừng thì bàn tay của Soonyoung đã lần vào trong áo Jihoon còn không quên véo nhẹ vòng eo nhỏ nhắn của anh -"Cậu bị điê... A ai cho cậu sờ xuống đấy...Yah Kwon Soonyoungggggggggg!!!!!!"
___________________________________
Aaa tôi quay trở lại rồi đây, rõ ràng chỉ định cho truyện này 2 chap là cùng. Nhưng với cái đầu suy nghĩ nhiều này thì có vẻ dừng ở 2 chap là không thể ròi. Dạo này học code nhiều quá nên não tôi cũng bị mã hoá luôn rồi chả thấy văn vở gì đâu nữa 😭 Mọi người có góp ý gì về văn chương của tôi thì cứ nhắn trên wattpad nha.
Trời bình thường đọc H không sao mà giờ tự viết soonhoon hôn hít nhau tí thôi mà tôi đã quắn quéo hết cả lên rồi =))) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top