1
1.
Soonyoung cắn móng tay, đi đi lại lại trong phòng. Đây là lần thứ bao nhiêu chần chừ mà bản thân cậu cũng không thể đếm nổi nữa rồi. Cậu không thể tự sát. Phải, Soonyoung muốn tự sát.
Cậu là một thằng thất bại, 28 tuổi đầu chỉ biết ăn bám bố mẹ, cả ngày ru rú trong phòng trọ không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Phải chịu đựng quá đủ những lời đàm tiếu của những người xung quanh, cậu đã quyết định kết liễu cuộc đời mình. Nhưng ngặt nỗi, Soonyoung lại sợ đau.
Cậu cũng đã thử qua nhiều phương thức tự sát khác nhau như rạch cổ tay, nhảy cầu hay gì đó. Nhưng cứ mỗi khi chuẩn bị tự sát thì người cậu cứ run bần bật, chân tay thì bủn rủn, nhỡ dùng dao rạch tay thì đau lắm. Nhỡ nhảy cầu mà chưa chết ngay thì cũng đau lắm, nhỡ... và muôn vàn cái nhỡ khác là lí do cậu chàng vẫn còn sống nhăn răng tới giờ.
Lại nhắc đến chuyện cũ. Trong một lần search mạng cách để tự sát, Soonyoung tìm thấy một cách. 'Tự sát bằng phương thức uống thuốc ngủ quá liều lượng cho phép'. Hắn nghĩ đây chẳng phải là cách tự sát ít đau đớn nhất hay sao. Uống thuốc ngủ quá liều, vậy là cậu sẽ chết trong khi ngủ, quả là một cái chết lý tưởng mà Soonyoung hằng mong đợi. Nghĩ là làm luôn, Soonyoung vớ đại hoodie đang vắt trên ghế sofa rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà.
2.
"Cho.. mua...ngủ" - Soonyoung lí nhí như trẻ con mắc lỗi.
Người bán thuốc ghé lại hỏi - "Anh nói lại được không ạ?"
Hành động tưởng chừng như bình thường lại khiến một Soonyoung nhạy cảm xù lông lên, cậu hơi lùi bước, nói như quát - "thuốc...THUỐC NGỦ!!"
"A vâng anh đợi một lát ạ" - người nhân viên giơ hai tay lên như đầu hàng để trấn an Soonyoung.
"B-bà tôi tuổi cao hay mất ngủ, cô lấy loại nào mạnh một chút" - Có vẻ cậu cũng thấy phản ứng của bản thân hơi thái quá, Soonyoung ho khan mấy tiếng rồi bảo người nhân viên.
"Hẹn gặp lại lần sau ạ..... chết tiệt, gặp phải người quái gở gì đâu" - ánh mắt người nhân viên dõi theo bóng dáng cậu đi ra khỏi tiệm thuốc, miệng không quên lẩm bẩm vài câu.
Soonyoung chạy tức tốc về nhà
'uống tầm 20-30 viên chắc là đủ rồi ha'
Soonyoung không ngần ngại mà nốc ngay đống thuốc ngủ vào miệng, tu nước ừng ực rồi vỗ vỗ ngực vài cái cho thuốc trôi xuống. Cậu nằm vật ra đệm
"Chà, chỉ đơn giản vậy thôi sao. Giờ thì đánh một giấc trước khi xuống suối vàng nào!"
Chẳng ngờ thuốc ngủ có tác dụng nhanh hơn cậu tưởng, cơ mà là tác dụng phụ. Vì uống quá liều nên Soonyoung bị lên cơn co giật, người toát mồ hôi, mắt long sòng sọc, miệng thì sùi bọt mép. Cánh cửa phòng trọ của cậu bị mở toang ra là kí ức cuối cùng trước khi chết. Đó là bản thân cậu nghĩ vậy.
3.
Tỉnh lại thì Soonyoung thấy trước mắt mình là trần nhà trắng toát đi kèm với mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Quay sang phía bên trái là bố ôm mẹ cậu đang khóc hết nước mắt, ha, thì ra cậu vẫn chưa chết. Bố Soonyoung thấy cậu cựa quậy thì vội dìu vợ tiến lại gần giường con trai
"A! Mẹ, mẹ hết thương con rồi sao, con còn đang là bệnh nhân đó" - Soonyoung la lối sau khi ăn một cú đánh vào bả vai.
"Ai ui, cái thằng con trời đánh này. Ông bà già này còn chưa đủ khổ hay sao mà con còn làm cái trò gì ngu ngốc thế hả, anh muốn chúng tôi chết thì anh mới vừa lòng có đúng không hả? Nói đi, sao con lại làm điều dại dột thế hả con ơi" - Bà Kwon thấy con trai tỉnh nước mắt lại không kìm được, bà nghĩ mãi vẫn không hiểu. Bà cho con trai ăn học đàng hoàng ăn ngày đủ ba bữa, không để nó phải thiếu thốn hơn nhà người khác. Vậy mà sao nó lại quyết định kết liễu cuộc đời mình bằng cách uống thuốc ngủ.
Soonyoung cười trừ, đột nhiên cái đầu vô dụng của cậu lại nghĩ ra một lí do tưởng chừng vô lý nhưng lại rất hợp lý để lấp liếm cho hành động của chính mình - "Mẹ à không phải vậy, là con nhầm thuốc ngủ với vitamin thôi. Dạo này mất ngủ nên con mới mua thuốc ngủ để uống, ai dè để cạnh lọ vitamin nên mới nhầm hai loại với nhau"
"Có thật không đó" - Mẹ Kwon có chút nghi ngờ, nhưng lại thấy cũng có lý. Con trai bà bình thường cũng ngu ngơ như vậy, chuyện nhầm thuốc cũng không phải là không thể. Bà thở dài rồi khuyên nhủ
"Lần sau nhớ lấy bút dạ ghi rõ loại thuốc trên vỏ nghe chưa, làm bố với mẹ lo lắng chết đi được" - Bà nhìn Soonyoung trìu mến, không nhịn được xoa đầu cậu - "Cái thằng nhóc này.."
Cậu cố gắng cười thật tươi để làm bố mẹ yên lòng thêm phần nào. Haiz đã không tự sát được lại còn tạo thêm gánh nặng tiền bạc cho gia đình nữa chứ. Vậy là cậu đã quyết định gác lại chuyện này một thời gian để bố mẹ an tâm về quê.
4.
Quay trở lại thực tại, ngày hôm nay Soonyoung quyết định thử cách tự tử bằng dây thừng. Còn lí do tại sao cậu vẫn còn loanh quanh ở trong phòng là vì cậu sợ dây thừng thít vào cổ sẽ làm cậu đau. Lúc đang đứng suy nghĩ chán chê thì tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Nhà trọ Soonyoung thuê ở một tập thể kiểu cũ, dùng cửa sắt nên không có mắt mèo, cậu đành hé cửa một chút để xác định danh tính của người bấm chuông.
"A-ai đấy?" - Soonyoung rón rén ngó đầu ra, người kia đang cúi đầu xuống nên chỉ thấy chỏm đầu nho nhỏ.
Người nọ thấy cậu mở cửa thì lập tức nở nụ cười tươi không thấy Tổ quốc, hai tay xoè ra một hộp bánh gạo, một hộp bánh ngọt.
Anh cất giọng trầm ấm nói ra mục đích của mình tới đây - "A xin chào cậu. Tôi là Lee Jihoon sống ở phòng 1707 đối diện với cậu. Tôi ở tỉnh khác mới chuyển tới đây nên có nhiều điều còn bỡ ngỡ..."
"Là tiên sao" - Soonyoung ngẩn ngơ ngắm con người nọ đến độ há hốc mồm ngơ ngác, suy nghĩ trong đầu thốt ra thành lời.
Jihoon không nghe rõ cậu nói gì, gặng hỏi lại cậu. Lúc này Soonyoung mới nhận ra mình đang thất thố, bụm miệng lại, gương mặt đã đỏ lựng từ bao giờ.
Cậu mở to cửa ra, trịnh trọng chào Jihoon, người cúi gập xuống 90°, hai má vẫn còn dư âm của sự rung động trước đó
"XIN CHÀO ANH! k-KWON..Soonyoung, tên tôi."
Jihoon thấy cậu nghiêm túc như vậy có chút không biết phải làm sao, dúi bánh gạo cùng bánh ngọt vào tay Soonyoung - "Mong được giúp đỡ, Soonyoung"
Nói rồi anh nhìn đồng hồ rồi xin phép đi trước để về nấu cơm. Đến khi nhạc của xe đổ rác vang lên mới đánh thức được Soonyoung đang chìm đắm trong cơn say của ái tình. Cậu, đã yêu người ta mất rồi.
Soonyoung đóng sầm cửa lại, phi thẳng lên giường, không nhịn được mà lăn lộn vài vòng. Sau khi đã tồn tại trên trái đất này 28 năm thì cuối cùng cậu cũng đã được nếm mùi vị của tình yêu. Trong đầu cậu không nghĩ được gì khác ngoài hình ảnh con người nhỏ xinh trắng trắng đáng yêu như cục bột kia. Đấy, vậy là một lần nữa Soonyoung tự tử bất thành, cậu quen béng mất đến chiếc dây thừng đang treo lủng lẳng trên quạt trần.
Soonyoung tóm lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ dưới đất
'Cách để tiếp cận người mình thích'
'10 cách để tiếp cận crush vô cùng đơn giản'
'12 cách mở đầu cuộc trò chuyện khiến người ấy phải đổ'
'5 cách tán tỉnh chàng đảm bảo thành công 100%'
'...'
Sau một hồi tìm hiểu thì Soonyoung quyết định sẽ sang nhà Jihoon để xin lỗi vì đã thất lễ ngay trong lần đầu gặp mặt, đồng thời tranh thủ làm quen với anh. Nghĩ thì là như vậy, nhưng dường như mọi chuyện lại không suôn sẻ như cậu tưởng. Soonyoung lựa một vài thời cơ thích hợp như buổi tối hoặc sáng thứ bảy, chủ nhật để chắc chắn rằng anh có ở nhà. Vậy mà chẳng biết tại sao lần nào cậu bấm chuông cung không thấy có người mở cửa. Mười lần như một, cuối cùng Soonyoung cũng nản chí, cánh tay đang cầm túi gà rán buông thõng xuống, gương mặt rầu rĩ quay trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top