đám cưới, đau lòng, tuyệt vọng, khóc

Tôi và Soonyoung chia tay được 3 tháng rồi nhưng mà trong đầu tôi luôn nhớ đến anh, nhiều khi nhớ muốn giết chết anh để có thể giữ anh lại thuộc về mình

Haiz, nếu làm vậy chả khác gì làm kẻ giết người dành lại tình yêu cho mình chứ? Tôi cầm chiếc điện thoại ngắm nhìn những bức hình chụp chung với nhau được 2 năm, bao nhiêu ký ức đẹp đẽ hạnh phúc đó lại ùa về trong tâm trí

Tôi ngã người xuống chiếc ghế sofa màu trắng nhưng mùi hương của anh vẫn còn ở đó, aishhh chết tiệt, càng như vậy thì tôi càng nhớ anh nhiều hơn

Cái chân mệt mỏi gác lên thành ghế với ánh nắng trườn qua cửa nhà xuất hiện cái bóng của mình đang chiếu ở trên tường, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên không trung sau đó hạ nó xuống ghế

Bầu không khí luôn im lặng chỉ còn tiếng ve sầu bám lên cây kêu lên vào mùa hè oi bức, nóng nực. Tôi quyết định ra sân cỏ ngồi một gốc cây đa tôi trồng và dưới cây có vài bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh đầy màu sắc, bỗng tôi nhìn vào thân cây thấy một dòng chữ được khắc lên đó

"Ksy mãi yêu Ljh"

Bàn tay không thể kiềm được nên vuốt ve dòng chữ đó với đầy trầm tư.

Tôi nhớ từ ngay tôi và Soonyoung yêu nhau, chính tôi là người đưa anh đến gốc cây đó và anh cầm đá cuội khắc lên câu đó. Tôi ngồi đó ngắm nhìn dòng chữ nguệch ngoạc đó mà cười thầm, tôi không có chê gì đâu nhưng chữ của anh xấu thật đấy, mà tôi cũng chính là người mới đọc được chữ nguệch ngoạc của anh thôi.

Tôi nhớ có một lần khi còn học chung với Soonyoung thì anh đã thách tôi đọc được chữ của mình, nếu đọc được thì anh sẽ bao một chầu trà sữa

Tôi mà ngại gì không thử, tôi lấy cặp kính 2,5 độ ra đeo vào vì tôi bị cận, tôi khi lấy mở cuốn tập ra thì không tin vào mắt mình cái này cũng gọi là chữ sao?

Nhưng mà tôi vẫn cố đọc cho bằng được hết một trang và tôi đã thành công nên Soonyoung khóc thét trong lòng vì tốn tiền bao chầu trà sữa

Nhớ lại ký ức đẹp đẽ thời còn đi học và còn yêu nhau cũng chỉ ngồi đó mà cười một mình, ánh nắng ngày càng gay gắt hơn nó chiếu vào người tôi nhưng mà nhờ những lá cây xanh đó đã che nắng cho tôi

Tôi quyết định quay trở lại vào trong nhà để nấu bữa cơm trưa, tôi đeo chiếc tạp dề màu xám và đẩy gọng kính lên gần con mắt mà nấu ăn, ngoài tiếng canh sôi sục sục và tiếng xào đồ ăn ra thì không còn tiếng trò chuyện vui vẻ nữa

Không còn tiếng chiếc tivi đang mở bởi Kwon Soonyoung, anh hay bày trò lắm.

Sơ hở là dùng bàn tay của mình làm ngón tay cong lại như hổ và gào thét khắp nhà "HORANGHAE", anh rất thích hổ mặc dù anh tuổi chuột.

Anh thích hổ đến mức phải có một con thú nhồi bông như hổ thật để trong nhà đặt tên bé là Lang, thậm chí có lần tôi thấy anh còn ngồi xuống nền gạch trò chuyện với nó và tìm giọng nói của hổ trên cái điện thoại đặt lên nó khiến tôi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán

Và hiện giờ không tiếng gào thét Horanghae từ anh, từ khi anh rời đi thì tâm trạng của tôi đầy nặng nề hơn, chán nản hơn nhưng mà tôi phát hiện ra anh không đem bé Lang đi, bản thân tôi cũng không biết tại sao lại như thế

Khi tôi nấu xong bữa cơm và đặt khay xuống bàn ngồi đó ăn nhưng mà tâm trạng như này ăn sao cho nổi? Mỗi khi tới bữa ăn thì anh luôn dùng lời ngọt nịnh nọt khen tôi nấu ngon.

Ngay ngày chúng tôi chia tay, anh muốn ăn bữa cơm trưa cuối cùng trước khi rời đi tôi cũng đã đồng ý nấu bữa cơm thật ngon.

Chúng tôi ngồi ăn chung nhưng mà tôi và anh có nhiều lời muốn nói mà có một thứ gì đó chặn lại không cho nói ra những lời đó, và cuối cùng anh là người đầu tiên lên tiếng trước

" Jihoon à, anh mong rằng khi không còn anh ở bên cạnh thì bạn hãy thật hạnh phúc. Bản thân anh không hề muốn chuyện này nhưng mà anh phải đành làm như thế để giải thoát cho bạn"

Tôi khi nghe câu đó thì cũng không kìm được nước mắt mà tôi không hề muốn giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt này nên đành cố nuốt vào trong. Chuyện tình yêu có đẹp và dài cách mấy thì cũng chẳng thể vượt qua dòng thời gian đang chạy qua như suối, tiệc vui cũng sẽ tàn, chuyện tình yêu đẹp cũng sẽ có ngày kết thúc bằng lời chia tay và tạm biệt

Tôi thấy được đôi mắt chứa đầy buồn bã như dòng nước vô tận của anh, tôi biết anh không hề muốn chuyện này xảy ra nhưng mà vì có một lý do là do môn đăng hộ đối

Có một ngày mẹ của Soonyoung tìm đến tôi, không những yêu cầu tôi rời xa anh mà còn nói những điều không hay về gia đình tôi mà không hiểu sao tôi lại chịu được, không lẽ là sức mạnh của tình yêu chăng? Tôi là người hay cọc, khi ai chịu đựng sức giới hạn thì tôi sẽ bùng nổ như núi lửa đang chảy ra nhưng mà người phụ nữ trung niên này thì tôi nhịn được, hay thiệt!

Tôi được sinh ra trong gia đình không bình thường, ba nghiện rượu đánh đập vợ con để mẹ đổ bệnh mà mất còn ba tôi hả? ông ta cũng vì do chất cồn nên đã ảnh hưởng đến gan dẫn đến bệnh gan mà mất, chỉ còn một mình tôi ở trong căn nhà đơn sơ, hẻo lánh

Khi tôi đã tìm được chút ít thì tôi đã rời đi mua một căn nhà mới ở, cuộc sống của tôi chỉ biết ở trong nhà không thích ra ngoài

Kể từ khi quen Soonyoung thì chúng tôi hay bày kế hoạch đi chơi nhiều lắm, tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ được như thế mãi nhưng không ngờ bị mẹ anh phát hiện được nên đã điều tra gia cảnh nhà tôi

khi biết chuyện này anh tức lắm, tức đến mức muốn nổi trận lôi đình. Soonyoung không nghe lời mẹ của mình mà chuyển ở chung với tôi nhưng mà bà ấy cũng không vì thế bỏ cuộc

Bà ấy luôn tìm mọi cách cho tôi bị đuổi việc và khi đi tìm việc khác thì cũng không được đồng ý từ họ. Soonyoung thì quằn quại đi làm kiếm tiền cho tôi nhưng bà càng quá đáng hơn muốn chúng tôi sống trong sự nghèo khổ, và kế hoạch của bà đã thành công.

Chính tôi, chính cái miệng của tôi nói lời chia tay đó, tôi nghĩ Soonyoung sẽ không đồng ý nhưng mà anh đã chấp nhận lời chia tay đó và còn muốn ăn bữa cơm cuối cùng với tôi ở trong căn nhà này.

Hiện tại giờ chỉ có một mình tôi ngồi bàn ăn đầy chán nản, tôi cố nuốt đi thức ăn vào trong bụng. Bỗng có tiếng chuông cửa nhà kêu lên, tôi chạy thật nhanh để mở cửa thì thấy một bóng dáng quen thuộc mà tôi rất nhớ suốt 2 năm qua

Là Kwon Soonyoung, anh ấy đã thật sự đến đây sao? Ánh mắt tôi khẽ dao động nhưng cố tỏ ra bình tĩnh

" Soonyoung, bạn đến đây có chi không? "

Anh không nói lời nào và lấy một tấm thiệp trắng từ trong túi quần ra đưa cho tôi, tôi vừa nhìn tấm thiệp xong rồi nhìn sang vào đôi mắt anh

" Ngày mai là đám cưới của anh, anh mong bạn hãy đến nhé? Anh và cô ấy quen được 5 tháng "

Soonyoung cố nở ra một nụ cười hạnh phúc dành cho tôi nhưng không hiểu sao nụ cười đó lại phản ánh lại đôi mắt của anh? Anh dúi tấm thiệp vào lòng bàn tay tôi và vỗ nhẹ vài cái

" Bạn hãy đến nhé? Anh rất muốn thấy bạn nói lời chúc phúc cho anh "

Tôi giống như chết lặng đi khi nghe lời nói đó, cơn gió mạnh thổi vào chúng tôi khiến vài cọng tóc bay nhẹ và xuất hiện vài chiếc lá rụng màu nâu cam đang bay trong cơn gió đó.

" Ừm, em sẽ đến "

Tôi cầm chặt tấm thiệp đó và đánh mắt nhìn Soonyoung rời đi, khi anh rời đi tôi mở cái tấm thiệp đó có ghi tên Soonyoung và tên của người phụ nữ là Won Eunjae

Tôi lúc này gục ngã thiệt sự và ôm chặt tấm thiệp vào lòng mà khóc nấc, tim tôi đã tan vỡ thành từng trăm mảnh khi thấy người tôi yêu sắp hạnh phúc với người khác. Khi yêu nhau tôi rất yêu anh và khi chia tay tôi vẫn yêu anh, trong tim tôi chỉ có một mình Kwon Soonyoung thôi.

Ngày 16/9/2018

Đó là ngày Soonyoung cưới, tôi diện chiếc áo vest xám đơn giản và ngắm nhìn trong gương suốt 30p để tập đối mặt với anh

" Lee Jihoon, tuyệt đối mày không được cảm xúc hiện tại đang đau lòng đó đến dự đám cưới của Soonyoung, mày phải đến trong sự vui vẻ chúc phúc cho anh ấy "

Tôi tự nhắc bản thân trong gương không biết bao nhiêu lần và lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón út, chiếc nhẫn này là Soonyoung đã tặng trong dịp Anniversary, coi như nó là một thứ an ủi trái tim tôi đi

Tôi tự lái xe đến nhà hàng dự lễ cưới, khi bước vào tôi thấy anh và cô dâu đang đón khách với gương mặt đang hạnh phúc, Soonyoung đã chạm mắt vào tôi liền mỉm cười vẫy tay chào

Tôi cũng bước tới chỗ hai người và nói lời chúc phúc, trên người anh diện bộ vest đen đầy cuốn hút khiến tim tôi loạn nhịp nhưng phải cố giữ bình tĩnh bước tới chỗ hai người với khuôn miệng đang cười

" Chúc hai người trăm năm hạnh phúc "

" Cảm ơn anh nhiều lắm "

Cô dâu với gương mặt vui vẻ đáp lại, tôi cảm thấy rất ghen tị với cô ấy lắm tại vì 2 năm không bằng 5 tháng, nếu như lúc đó tôi cùng anh ta vượt qua thì người lên lễ đường với anh là tôi chứ không phải Eunjae

Cuối cùng đám cưới diễn ra đầy linh đình và có những tiếng hét đầy vui vẻ và cùng tiếng vỗ tay tung hô của những vị khách ở dưới làm cho khung cảnh trở nên sinh động hơn, còn tôi đứng đó ngắm nhìn hai người họ trao nhẫn và nụ hôn với nhau ở trên bục, tôi cảm thấy rất khó thở và khóc lên vì cảnh lúc nãy đã diễn ra trước mắt, có khi nào tôi nhớ anh ấy quá nên mới vậy không?

Đám cưới diễn ra rất suôn sẻ và tôi cũng rời đi vì nếu tôi ở lại có khi tôi chết mất thôi.

Khi tôi rời khỏi nhà hàng thì Soonyoung đã chạy tới nắm lấy cánh tay tôi lại khiến tôi không phản ứng lại được

" Có chuyện gì sao? "

Chất giọng bị lạc đi nghe như muốn khóc, Soonyoung thấy đôi mắt đỏ hoe và giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ở đó, mũi cũng bắt đầu đỏ ửng lên

" Bạn khóc sao, Jihoon? "

Tay anh muốn chạm vào gương mặt tôi nhưng tôi lảng tránh bàn tay đó và vội lau đi lau nước mắt còn đọng lại khẽ lắc đầu anh dùng ánh mắt tội lỗi đó dành cho tôi

Và nếu như anh ấy lau nước mắt cho tôi thì tôi cũng không kìm lòng mà muốn chui vào lòng anh khóc cho thật to và nói câu

" Chúng ta cùng nhau bỏ trốn nhé? "

Tất cả cũng chỉ là sự tưởng tượng của tôi thôi.

" Anh xin lỗi "

" Không sao, chỉ em thấy bạn hạnh phúc là em mừng lắm rồi "

" Bạn vẫn còn giữ chiếc nhẫn đó sao? "

Anh đã thấy chiếc nhẫn khắc hình bông hoa nhỏ ở ngón út của tôi, tôi cũng đáp lại

" Bản thân em luôn chờ đợi bạn, mỗi khi không có bạn bên cạnh thì em luôn đeo nó và không bao giờ tháo nó ra "

Tôi nở nụ cười mỉm nhìn vào anh, Soonyoung không đáp lại câu nói của tôi mà ôm vào lòng, tôi vẫn nhớ mùi hương trên người anh, lâu lắm rồi mới ngửi được mùi hương đó đã khiến tôi rất dễ chịu

Anh ôm tôi vào lòng vỗ lưng an ủi vài cái và thì thầm vào tai

" Đừng chờ đợi anh nữa, anh không muốn thấy bạn dày vò trong nỗi đau mất mát này đâu, anh không muốn thấy giọt nước mắt yếu đuối của bạn rơi xuống khi nhớ anh đâu "

Bản thân tôi cũng cắn răng và dùng tay bấu chặt góc áo vest của anh khiến nó nhăn nhúm một chút, tôi cũng dứt cái ôm đó và nói lời tạm biệt với anh

Tôi bước vào trong xe và đạp ga rời khỏi nhà hàng, tôi dừng xe ở một con hẻm lớn và nhớ lại kỷ niệm đẹp đẽ đó mà gục mặt xuống vô lăng bật khóc trong phút chốc, giọt nước mắt đầm đìa cứ rơi xuống và miệng phát ra tiếng nấc đầy chạnh lòng bao trùm vào buổi đêm khuya đầy vắng vẻ và cũng như sự tuyệt vọng trong lòng tôi.

Hai người yêu nhau nhưng mà không thể đến với nhau do sự sắp đặt của định mệnh, họ không thể đến với nhau do dòng chảy thời gian cũng như môn đăng hộ đối, và mối quan hệ hiện tại của họ chỉ là

" Người yêu cũ "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top