Mười bốn (Extra 1).


❗️ Rating: M+ 
Để chắc ăn thì các chap extra sau này mình đều có warning, bạn nào chưa đủ tuổi thì mình dừng ở phần chính thôi ha 🥰


"Xin chào, tớ đến tìm người yêu Lee Jihoon của tớ, cậu có thể gọi cậu ấy giúp tớ được không?"

Lúc nãy vẫn còn trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, Jihoon được một phen bất ngờ đến tự động mở to mắt vì hình ảnh của đối phương hiện diện quá rõ ràng. Jihoon dường như bừng tỉnh sau cơn mê man vừa vì đói vừa vì buồn ngủ, lập tức hét lớn tên đối phương một cách vô cùng phấn khích.

"Kwon Soonyoungie !!"

Vừa rồi còn chìm đắm trong nỗi cô đơn, tủi thân vô tận, Jihoon thậm chí còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ khi bắt gặp anh bạn trai đáng lẽ ra phải đang ở Hàn quốc của cậu lại bất ngờ có mặt ngay tại nơi này. Jihoon chính là đã nhớ người yêu đến khó ăn khó ngủ, như thể được lên dây cót từ xa lấy đà nhảy phóc lên người Soonyoung. Người đối diện cũng bất ngờ không kém, nhưng tất nhiên cũng không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một, nhanh chóng đỡ bên dưới hông để cố định Jihoon trên người mình.

"Người yêu của tớ nhảy cao thế nhờ"

Jihoon khoái chí cười tít mắt, hai tay quàng qua ôm lấy cổ Soonyoung chặt cứng. Khỏi phải nói, người lớn hơn thích mê đến mức nào, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Tớ làm gì cũng đều nhớ đến cậu, lúc ăn lúc ngủ đều nhớ đến cậu, tớ nhớ cậu lắm lắm luôn ấy"

Jihoon nói với chất giọng mè nheo hiếm thấy, còn cọ cọ má mình vào bên má bầu bĩnh của người kia.

Jihoon nhìn Soonyoung với đôi mắt long lanh, đắm đuối, phụng phịu nói.

"Chỉ có tớ nhớ cậu thôi, cậu chả nhớ tớ gì cả"

Trước lời "buộc tội" hết sức vô căn cứ đến từ phía người yêu, Soonyoung không đáp lời mà chỉ bật cười vì sự quá đỗi dễ thương. Chợt nhớ ra từ nãy đến giờ hai người vẫn dính với nhau và đang đứng ở bên ngoài cửa cửa hộ, nếu có ai đi qua sẽ không được hay cho lắm. Vì thế hai tay Soonyoung bèn nâng Jihoon lên để cậu bám gọn trên người mình, sau đó cùng tiến nhau vào phía trong rồi đóng sập cửa.

Căn hộ chỗ Jihoon cũng khác chỗ Soonyoung là mấy, không khó để anh có thể xác định được phòng ngủ nơi cậu đang sử dụng. Jihoon vì mãi đắm chìm trong tình yêu mà không nhận ra rằng bản thân đã được đưa thẳng vào phòng ngủ, cho đến khi sau lưng tiếp xúc với mặt nệm êm ái, lúc nhận ra thì đã quá muộn. Soonyoung thả Jihoon xuống, ngay lập tức nằm đè lên người nhỏ hơn, còn nở nụ cười có chút không đứng đắn.

"Đúng là tớ không nhớ cậu gì cả, chỉ là trên người cậu không chỗ nào là tớ quên được"

Đã yêu nhau bao lâu rồi, Soonyoung vẫn thường hay sử dụng mấy lời lẽ tán tỉnh đó, còn khuyến mãi thêm nụ cười nhếch mép xấu xa. Nếu là người khác đã sớm bị đánh cho tơi bời nhưng với người đẹp trai dã man như này thì Jihoon dĩ nhiên không nỡ, có thì cũng chỉ dám đánh anh bằng môi mà thôi.

Không chần chừ thêm quá lâu, Jihoon dứt khoát kéo anh xuống sát gần mình hơn, dùng đôi môi anh đào chủ động bao phủ lấy hai phiến môi mỏng của anh. Jihoon đích thực đã khiến anh không kịp phòng bị, chỉ có thể nghênh đón tất thảy sự ngọt ngào, sau đó cũng rất nhanh chóng giành lấy quyền kiểm soát, cắn nhẹ môi dưới ra hiệu, cậu cũng hiểu ý lập tức hé miệng, nghênh đón sự tấn công từ đối phương.

Soonyoung bấy giờ đã hạ người dính chặt lấy người bên dưới, phía trên hai đôi môi chạm nhau, ban đầu là những mơn trớn nhẹ nhàng, sau khi vừa xâm nhập được vào khoang miệng Jihoon thì bản thân dường như mất kiểm soát. Anh quấn lấy chiếc lưỡi e ấp bên trong khuôn miệng nhỏ xinh rồi mút mạnh, bên ngoài môi chạm môi, bên trong hai chiếc lưỡi thi nhau vờn đùa, đan chặt nhau rồi tách ra, rồi lại dính lấy nhau không ngừng.

Trong khi người bên dưới đã bị dẫn dụ vào bể tình ái, đắm chìm không lối thoát, Soonyoung vốn là người không bao giờ để phí cơ hội, thoăn thoắt đưa tay xuống luồn vào bên trong chiếc áo thun mỏng manh Jihoon đang mặc, va chạm với lớp da thịt mềm mại. Jihoon bị tập kích bất ngờ, cơ thể nhạy cảm khẽ run rẩy, nhưng còn chưa để cậu kịp thích nghi, đã bị bàn tay ranh mãnh của Soonyoung chạm vào hai điểm hồng trước ngực. Anh dùng ngón tay xoa tròn xung quanh nó, sau đó thuần thục ấn vào rồi tự do trêu đùa cho đến khi nó bị kích thích mà dựng đứng lên. Còn chủ nhân của nó đáng lẽ đã không kìm được mà thuận thế phóng túng, có điều mấy tiếng rên rỉ trong cổ họng đều bị người nằm trên dùng môi lưỡi mà nuốt vào hết.

"Chắc cậu đói bụng rồi đúng không, chúng ta cùng ăn mì nhé?"

Sau khi cho chiếc áo thun đoàn tụ với đất mẹ, Soonyoung đã cố tình để lại một vài dấu hôn mới tinh từ cổ xuống xương đòn của Jihoon, đặc biệt trân trọng hôn lên vị trí hình xăm hoa hướng dương trên đó. Lúc sau anh đột ngột dứt môi mình ra còn kèm theo thứ âm thanh mờ ám, hạ tông giọng trầm ấm, đối với Jihoon thật sự quyến rũ đến mê người.

Từng sợi dây lý trí trong đầu cứ lần lượt bị cuốn đi mất bởi từng xúc giác va chạm thân mật với Soonyoung, Jihoon nhất thời không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ cặn kẽ câu hỏi, chỉ theo quán tính mà hỏi lại.

"Mì ở đâu?"

"Ở đây"

Câu trả lời không rõ ràng nhưng kèm thêm đó là hành động hết sức rõ ràng, Soonyoung đưa tay xuống bên dưới, xoa xoa rồi lưu manh đánh nhẹ lên cặp đào căng mọng, sau đó cũng lột phang chiếc quần đùi đang vô cùng cản trở.

Chính thức bắt đầu một màn rượt đuổi mang dư vị tình ái.

.

.

Hai người dính lấy nhau cả buổi trưa, xong việc thì ôm nhau ngủ một giấc cho đến tận chiều tối. Soonyoung không thường ngủ vào giờ này, chỉ vì vừa rồi có cuộc vận động mạnh bất ngờ cho nên mới chợp mắt dưỡng sức một chút thôi. Theo phản xạ liền quay sang kiểm tra người bên cạnh, bắt gặp cảnh tượng mèo nhỏ vẫn còn ngủ say mê, mí mắt vương chút nước, đôi bầu má ửng hồng, thật sự đã chạm đến từng tế bào nơi trái tim chàng thiếu niên mới lớn.

Soonyoung ngắm nhìn trên cần cổ trắng ngần bấy giờ đã chi chít vết tích nồng nhiệt của bản thân, không khỏi hài lòng, nở nụ cười đắc ý. Qua khung cửa sổ của căn hộ tầng thứ 17, nhìn ra đã thấy hoàng hôn dần buông xuống thành phố hiện đại. Đoán chắc thể nào người yêu tỉnh dậy cũng sẽ thấy đói cho nên Soonyoung quyết định sẽ đi ra bên ngoài, thử xem xem có thể nấu được món ăn gì đó cho Jihoon không.

À nói về lý do vì sao Soonyoung lại có mặt ở nơi này. Thực ra ngay thời điểm biết được Jihoon bị bố ép buộc phải đi du học, Soonyoung đã tìm đến em họ Mingyu để hỏi rõ về các thông tin cần thiết, địa điểm sinh sống, hay trường đại học mà bố cậu đã chọn. Sau đó bản thân tự âm thầm tìm hiểu về chính sách học bổng của trường dành cho các sinh viên nước ngoài.

Mặc dù bố mẹ Soonyoung chỉ là người làm ăn buôn bán đơn thuần nhưng trong họ hàng hai bên đã có rất nhiều người giữ chức vụ quan trọng trong nhà nước. Họ đã cho con cái của mình sang nước ngoài du học từ vài năm trước, vì thế cũng có thể cho Soonyoung một số lời khuyên hữu ích, cũng phần nào hỗ trợ anh trong việc chuẩn bị hồ sơ du học. Một người chú của Soonyoung đã tài trợ một phần học phí trong thời gian đầu, còn cho anh riêng một khoản để đem theo chi tiêu ở bên đó.

Soonyoung trước giờ vốn là con ngoan trò giỏi, đối nhân xử thế khéo léo, ai ai cũng đều yêu mến, vì thế chỉ cần bản thân lên tiếng thì không thiếu những người tốt bụng sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ. Soonyoung có âm thầm nhờ Mingyu kiểm tra địa chỉ căn hộ Jihoon đã mua, sau đó cũng nhờ mối quan hệ của cô chú họ hàng xin họ thuê giúp một căn hộ gần khu vực đó. Ban đầu cũng chỉ mong là thuê được chỗ nào đấy gần nhất với nhà của Jihoon thôi là tốt lắm rồi, không ngờ là tình cờ có một du học sinh khác đăng lên diễn đàn đang tìm bạn ở ghép, cuối cùng lại may mắn có được căn hộ ở ngay phía đối diện.

Sau khi Jihoon sang đó được vài ngày thì Soonyoung cũng chuẩn bị hành lý bay đến New York. Anh chỉ vừa đáp máy bay từ tối hôm qua, cho nên trước đó mới không tiện nghe điện thoại của cậu. Sáng nay dự định sẽ ở nhà dọn nhà, sắp xếp đồ đạc cùng với anh bàn cùng phòng, nhưng trường đại học đột nhiên gọi Soonyoung đến, nói cần bổ sung thêm một số giấy tờ tuỳ thân quan trọng, cho nên mới để người bạn đó một mình làm việc với dịch vụ dọn nhà.

Vốn dĩ định tạo bất ngờ cho Jihoon, đến tối sau khi ổn thoả sẽ sang đó tìm cậu, thế nhưng Soonyoung vừa từ trường về đến nhà đã nghe anh bạn kể về việc có hàng xóm bên cạnh đến chào hỏi. Cuối cùng đã không nhịn thêm được nữa mà ngay lập tức đi sang gõ cửa.

Soonyoung ra ngoài phòng bếp, thử tìm xem có nguyên liệu nào có thể sử dụng được trong lúc này hay không, rốt cuộc trong tủ lạnh chỉ còn mấy quả trứng, thôi quyết định làm trứng ốp la cho Jihoon ăn tạm vậy. Anh làm nóng hai miếng bánh mì trước rồi bắt đầu chiên trứng.

"Soonyoung ơiii"

Cục vàng của Soonyoung đã thức dậy rồi kia kìa.

"Tớ đây em bé ơiii"

Lúc Soonyoung vẫn đang tập trung chiên trứng, chỉ lên tiếng ra hiệu để người kia biết mình đang ở trong bếp, đôi tay khéo léo đảo cho đều hai mặt. Thì từ đằng sau bất ngờ cảm nhận được chiếc ôm ấm áp của người yêu.

"Tớ đang chiên trứng cho cậu đây, cậu đợi một tí nhé"

Chừng năm phút sau, chiếc trứng vàng đều được Soonyoung bày biện cẩn thận ra đĩa, đặt cạnh hai lát bánh mì đã được hâm nóng. Anh để nó ra bàn bếp một chút để nguội bớt, vì quá tập trung mà không biết người bên cạnh đang đứng một góc hướng mắt về mình đắm đuối.

"Jihoonie của tớ sao thế"

Người được gọi tên ngay lập tức tiến đến, không ngại ngần quàng tay qua cổ người yêu, vì khoảng cách chiều cao mà Jihoon phải với lên ít nhiều.

"Này, bộ anh Soonyoung cứ định giữ kiểu xưng hô đấy với em mãi sao"

Soonyoung nghe xong thì khẽ cười, đồng thời chặn lại ngón tay nghịch ngợm của Jihoon đang vẽ mấy hình thù vô nghĩ trên ngực mình, bằng một động tác dứt khoát bế bổng đặt cậu ngồi lên bàn bếp.

Trên người Jihoon hiện tại chỉ có chiếc áo thun ban nãy, bên dưới là chiếc quần ngắn mặc như không mặc. Đứng trước tình huống bị bao vây giữa hai cánh tay rắn chắc của Soonyoung, người nhỏ hơn không hề có chút dè dặt, ngược lại còn cảm thấy thích thú. Jihoon đưa đôi mắt đầy vẻ gợi tình, trong tư thế ngồi trên bàn bếp nâng đôi chân xinh đẹp của mình cố ý va chạm với bên trong đùi của người lớn hơn.

Ngay sau đó, bàn tay hư hỏng của Soonyoung cũng dần biến mất sau lớp áo thun mỏng, tự do thăm thú từng ngóc ngách mềm mại của người đẹp trong lòng, nở nụ cười ranh mãnh khi nghe thấy những âm thanh phát ra giống như tiếng mèo kêu, trầm giọng thì thầm.

"Trong những tình huống nhất định, anh nghĩ việc xưng hô cũng không quan trọng lắm đâu bé à"



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top