Mười ba.

❗️ Chap cuối hơi dài xíu nha cả nhà.

Soonyoung và Jihoon yêu đương công khai đã được một thời gian, từ trường về đến nhà đều dính chặt nhau như sam. Từ khi xác định mối quan hệ, giữa bọn họ đã có khá nhiều sự thay đổi ngoạn mục.

Điển hình là Jihoon, không còn xuất hiện tình trạng trốn học đi chơi cùng tụi đàn em lên phòng giám thị viết bản tường trình nữa. Ngoài tiếng Anh thì các môn khác cũng bắt đầu học hành chăm chỉ hơn nhờ sự cổ vũ và giúp đỡ nhiệt tình từ phía anh bạn trai họ Kwon.

Địa điểm hẹn hò yêu thích của hai người họ chính là căn phòng của Soonyoung. Ngoài giờ học trên lớp hay mấy hôm Soonyoung không có lớp dạy kèm, Jihoon đều theo anh về nhà rồi cùng nhau học bài, nếu đã làm xong hết bài tập thì xem phim, chơi game cùng nhau, khiến cho căn phòng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Gia đình Soonyoung vốn đã biết chuyện từ lâu, bố mẹ Kwon đã không thể hiện bất kỳ thái độ phản đối nào, chỉ có thi thoảng nhắc nhở hai đứa cố gắng động viên nhau học tập, hai anh chị Seungcheol và Sooji nhìn thấy em út của mình là lần đầu yêu đương, còn là yêu đương một cách tích cực, tiến bộ dĩ nhiên đã ủng hộ hết mình.

Những ngày trong tuần bố mẹ Kwon thường khá tất bật với công việc kinh doanh ở cửa hàng gà rán của gia đình, Soonyoung sau khi đi học về sẽ dành ít thời gian đỡ đần phần nào đó cho bố mẹ. Jihoon đã chủ động mở lời với Soonyoung, một mực mong muốn được cùng anh phụ giúp hai người phụ huynh.

Soonyoung ban đầu thực chất không muốn người yêu đụng tay đụng chân làm việc vất vả, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua với tính khí ương bướng kia, chứng kiến viễn cảnh vị công tử bột nhiệt tình lao động trong niềm hạnh phúc.

Khoảng thời gian hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu, những lời Jihoon nói trước đó đều là sự thật. Chủ tịch Lee đã sớm biết được mối quan hệ giữa hai người, những hình ảnh yêu đương thân mật đều đã quá rõ ràng, vì thế cũng chẳng cần phải tra hỏi thêm gì nữa. Ông ấy đã quyết định để Jihoon sang nước ngoài du học, một mặt là vì tương lai sau này có thể tiếp quản cơ nghiệp, mặt khác chính là cố ý ngăn cách hai người.

Mặc dù Jihoon đã thẳng thừng từ chối yêu cầu đó, nói rằng bản thân nếu có năng lực thì trong bất kỳ môi trường cũng đều có thể phát triển. Thế nhưng ông ấy vẫn một mực bắt ép cậu phải rời khỏi Hàn quốc, còn tự ý sắp xếp tất cả hồ sơ giấy tờ có liên quan, đặt Jihoon vào thế đã rồi. Bố đã nói thẳng với Jihoon rằng nếu cậu thực sự muốn tiếp tục với Soonyoung thì phải lập tức sang nước ngoài du học, còn nếu không ông nhất định không để hai người có thể thoải mái yêu đương.

Dưới sức ép quá lớn từ bố mình, Jihoon thực sự không còn sự lựa chọn nào tốt hơn nữa. Soonyoung sau khi biết được tình hình đó, vì không muốn cản trở tương lai và ảnh hưởng đến tình cảm gia đình cậu, cho nên đã góp lời khuyến khích Jihoon hãy cứ yên tâm mà đi du học. Hai người được sự chấp thuận từ bố Jihoon, qua vài năm nữa sau khi cậu học xong chắc chắn có thể gặp lại nhau.

.

.

Chuyến bay của Jihoon sẽ khởi hành vào lúc chín giờ tối, điểm đến là thành phố New York của Mỹ. Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị khác rườm rà, phức tạp, còn phải đề phòng trường hợp gặp trục trặc gì đó, cho nên Jihoon đã có mặt tại sân bay từ rất sớm. Bên cạnh đó dĩ nhiên không thể thiếu vắng người bạn trai của cậu. Soonyoung đã đi cùng với Jihoon từ biệt thự của Lee gia, giúp cậu kiểm tra và sắp xếp hành lý một cách chu đáo nhất, đảm bảo không còn thiếu sót thứ gì nữa, sau đó bác tài xế mới đưa hai người cùng đi đến sân bay.

Hai người ngồi ở khu vực chờ đợi dành riêng cho hạng thương gia, trợ lý của chủ tịch Lee đảm nhận việc thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh cho Jihoon. Vì bọn họ đã đến từ khá sớm cho nên sau khi hoàn thành tất cả xong vẫn còn rất nhiều thời gian.

Chủ tịch Lee không đến sân bay tiễn con trai mình, chỉ có em gái Heejin và người em họ Kim Mingyu cũng có mặt ở đây. Nhưng hai anh em bọn họ có vẻ như đến không đúng lúc cho lắm. Soonyoung và Jihoon hiện tại chính là không để tâm đến thế sự xung quanh nữa, trong mắt chỉ có độc nhất sự hiện diện của đối phương. Soonyoung đã tranh thủ ra bên ngoài mua cho Jihoon một ít bánh ngọt và nước uống, người ta thường nói đồ ngọt có khả năng cải thiện tâm trạng hiệu quả. Trong lòng Jihoon chắc hẳn đang chất chứa rất nhiều cảm xúc hỗn loạn, Soonyoung cốt yếu chỉ mong có thể trấn an cậu phần nào đó mà thôi.

Từ nãy đến giờ, Jihoon vẫn chưa nói được câu nào, dường như mọi cảm xúc tiêu cực đều dồn nén vào lúc này. Thấy Soonyoung quay trở lại, dù trong lòng rất muốn trở nên vui vẻ để anh không phải lo lắng, cuối cùng vẫn chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo.

"Jihoon ăn thử bánh tớ mới mua nhé, tớ đút cho cậu ăn"

Soonyoung vừa nói vừa luống cuống lấy chiếc bánh dâu tây từ trong chiếc hộp bé xinh ra, lấy muỗng xắn vào để chuẩn bị đút cho Jihoon.

"Tớ không có tâm trạng ăn gì cả"

Phút lâu sau, Jihoon mới quay sang nhìn bạn trai mình với ánh mắt không thể giấu nổi mấy tia buồn bã cùng tâm trạng đang rơi xuống vực thẳm đã lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp. Jihoon hiện tại không khác gì chú mèo bị trộm mất cá, cho nên mới ủ dột, không vui. Soonyoung với bề dày kinh nghiệm chăm mèo trong suốt thời gian vừa qua, tức thì vòng tay qua ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của người thương kéo sát vào người mình. Jihoon nhận được tín hiệu từ người kia, lập tức ngã vào lòng Soonyoung, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

"Em bé làm sao thế này"

Soonyoung dò hỏi đối phương bằng giọng điệu yêu chiều hết mực, bàn tay đặt ngay eo xoa xoa vỗ về.

"Tớ không muốn rời xa cậu"
Người nhỏ hơn chỉ đáp gọn lỏn như thế, sau đó càng tìm cách vùi mặt vào sâu trong hõm vai của bạn trai. Bấy nhiêu thôi đã khiến người lớn hơn cuồng si, mê mẫn đến điên đảo.

Tớ cũng không muốn.

"Jihoon nghe tớ nói này"

Khuôn mặt xinh xắn của Jihoon được Soonyoung dùng cả hai bàn tay nâng niu trân quý, cảm giác ấm áp truyền đến làm chú mèo vô thức hơi lim dim mắt vì dễ chịu.

"Tớ đã hứa với Jihoon rồi mà, chúng ta một khi gắn kết sẽ mãi mãi không tách rời. Cho dù có tạm thời không được bên cạnh nhau đi nữa, thì trong tim tớ luôn có Jihoon, trong tim Jihoon luôn có tớ, tức là chúng ta vẫn chưa từng rời xa nhau"

Thái độ của Soonyoung vô cùng nghiêm túc, ánh mắt kiên định, nắm chặt lấy tay của Jihoon, bỏ ngõ một lời hứa hẹn chân thành trấn an người yêu nhỏ.

"Huống hồ đâu phải là cậu đi du học suốt đời đâu nè, chỉ vài năm ngắn ngủi thôi Jihoon sau khi học xong chắc chắn sẽ trở về, chủ tịch Lee cũng sẽ chấp thuận cho chúng ta"

.

.

.

Trải qua mười mấy tiếng đồng hồ lơ lửng trên bầu trời, Jihoon cuối cùng cũng đã đến New York. Mặc dù không ít lần đi máy bay mà đại thiếu gia lần nào lên đó cũng không tránh khỏi tình trạng say sẩm chóng mặt. Chủ tịch Lee đã sắp xếp sẵn người phụ trách hỗ trợ Jihoon khi xuống máy bay, vận chuyển hành lý và hướng dẫn cậu đến căn hộ mà ông ấy đã lựa chọn mua từ mấy tháng trước.

Di chuyển trên xe thêm một đoạn nữa, khu đô thị phồn hoa bậc nhất thế giới càng khiến Jihoon cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù trường đại học nằm ngay trung tâm thành phố nhưng khu căn hộ của Jihoon thì ở tương đối xa. Dĩ nhiên ông Lee không phải vì muốn tiết kiệm chi phí, đã đến nơi này rồi chút ít tiền thuê trọ đã là gì, tất cả chỉ là vì Jihoon đột nhiên thay đổi tâm tính, không còn yêu thích mấy chỗ quá ồn ào, náo nhiệt nữa, cho nên mới xin phép được dời đến nơi ngoại thành một chút, đảm bảo an ninh.

Mọi công việc dọn nhà từ a đến z đã có dịch vụ dọn phòng lo liệu hết rồi. Bản thân Jihoon chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó là đi thẳng vào đấy rồi bắt đầu ở thôi. Nói là thế, Jihoon đây vẫn cảm thấy uể oải, chán chường lắm, vì sao ấy hả, còn gì ngoài việc phải tạm thời chia xa với anh bạn trai đáng yêu ở quê nhà cơ chứ.

Lúc vừa đáp xuống sân bay, Jihoon đã ngay lập tức gọi điện thông báo cho Soonyoung rồi, chỉ là qua điện thoại anh vẫn còn hình dung được vẻ mặt ủ rũ của chú mèo trắng vì chất giọng đậm đặc mùi làm nũng, nhõng nhẽo của người yêu. Jihoon đã an toàn đến đó, Soonyoung cũng an tâm phần nào, hai người có thống nhất trước với nhau vào mấy ngày trong tuần đầu tiên sẽ có thể ít liên lạc hơn một chút, chủ yếu dành thời gian cho Jihoon ổn định cuộc sống.

Đâu đó gần một tuần trôi qua, Jihoon lần đầu trải nghiệm cảm giác rời xa quê nhà lâu đến vậy, lại còn là một mình tự lập ở nơi đất khách quê người, thực ra cũng không hoàn toàn là tự lập, dịch vụ sẽ định kỳ đến dọn dẹp, nhưng chỉ làm việc bán thời gian theo giờ vào buổi sáng. Khoảng thời gian còn lại trong ngày, Jihoon thật sự đã phải tự gặm nhắm nỗi cô đơn xen lẫn tủi thân một mình.

Như đã nói từ trước, cặp đôi yêu xa hiện tại chỉ chủ yếu liên lạc bằng tin nhắn, thỉnh thoảng là những đoạn ghi âm ngắn. Mặc dù Jihoon đã sắp xếp tương đối đâu vào đó rồi, thế nhưng mỗi khi gợi ý Soonyoung gọi điện thoại hay call video với nhau thì năm lần bảy lượt đều bị từ chối.

Không lẽ cậu mới đi có mới ngày mà anh đã chán chê cậu rồi sao?

Jihoon tạm gác ngang đoạn suy nghĩ rối ren trong đầu, buổi sáng không có gì ăn cả, vì quá nhớ Soonyoung cho nên mới dậy sớm thế này, bây giờ cái bụng mới cồn cào thế này. Bên dưới khu căn hộ có mấy cửa hàng tiện lợi, Jihoon định bụng sẽ xuống đó xem thử thế nào, kiếm gì đó ăn tạm khoả lấp cơn đói cũng được.

Trên tầng căn hộ này lúc Jihoon mới đến cũng không quá để ý xung quanh, thế nhưng cậu chỉ nhớ là đối diện với căn hộ của mình không có người khác sinh sống. Vừa bước ra khỏi cửa, Jihoon đã nhìn thấy căn hộ đối diện có người ra vào tấp nập, có thể đoán chắc là người của dịch vụ chuyển nhà. Chả trách hôm nay chỉ mới sáng sớm đã nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện rì rào bên ngoài, hoá ra là có người mới chuyển đến.

Chiếc bụng rỗng vẫn chưa được lấp đầy, liền lên tiếng kêu gào nhắc nhở chủ nhân của nó. Hành lang của dãy căn hộ không quá rộng, mấy thùng carton vẫn còn đặt ngổn ngang ngay trước cửa nhà hàng xóm. Jihoon trên tinh thần chuẩn bị bước đi thì đột nhiên phát hiện ra thứ gì đó (!)

Jihoon vờ như không có gì, tiến đến lại gần để nhìn rõ hơn, các nhân viên đều đang khá bận bịu, vận chuyển từng thùng hàng vào và sắp xếp chúng cho nên cũng không có ai quá để ý đến sự có mặt của cậu. Bước gần đến đó, một trong những thùng hàng còn đang để bên ngoài, các nhân viên đã tháo lớp băng keo cố định ra, Jihoon có thể nhìn thấy lấp ló một số hoạ tiết kì lạ nhưng đối với cậu lại vô cùng quen mắt. Đây chẳng phải là hoạ tiết da beo da báo, vằn vện của loài hổ hay sao. Jihoon bất giác hình dung đến gia tộc loài hổ, hổ anh hổ em hổ bố hổ mẹ được bày biện bên trong phòng ngủ của người yêu mình, trong lòng bỗng chốc dâng lên nỗi hồi hộp khó tả.

Không chần chừ quá lâu, Jihoon mạnh dạn bước thẳng vào trong căn hộ đó, bấy giờ các nhân viên đã tập trung đến từng căn phòng để sắp xếp đồ đạc, bên ngoài phòng khách không có ai cả. Chắc là vì khu vực này nổi tiếng với hệ thống an ninh hiện đại chắc chắn cho nên chủ nhà mới không đề phòng mà không đến trực tiếp giám sát, trông chừng.

Ngay tại lúc này đây, Jihoon có thể nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim mình đập liên hồi, biết rõ Kwon Soonyoung hiện đang ở Hàn quốc, vậy rốt cuộc Jihoon cậu đang hy vọng về điều gì cơ chứ?

Căn phòng ngủ đầu tiên nằm giữa phòng khách và phòng bếp đang hé mở, vì hồi hộp mà cổ họng đang khô cứng, Jihoon bước từng bước chậm rãi, dường như có điều gì đang thôi thúc cậu hãy mau chóng tìm ra nó.

"Oh xin chào"

Một anh chàng người Mỹ vô cùng cao lớn bất ngờ bước ra từ sau cánh cửa, trông thấy dáng vẻ của người trước mặt lấm la lấm lét giống như con mèo đi trộm cá bị người khác phát hiện, nhất thời cũng bối rối, lên tiếng hỏi theo phép lịch sự.

"C-Cậu đang cần gì đó ở đây à"

Nhận ra mình đã bị hớ một phen, Jihoon cũng ngại ngùng xấu hổ, nhanh chóng tìm cớ rút lui.

"À ừ, tôi xin lỗi đã làm phiền, nghe nói có hàng xóm mới đến đây, tôi chỉ là muốn sang chào hỏi một chút"

.

.

Jihoon sau đó đã không muốn đi đâu nữa, vì sự việc lúc nãy mà tâm trạng hụt hẫng không ít, không hiểu vì sao tự nhiên suy nghĩ viển vong làm gì để rồi tự thất vọng.

Mặc chiếc bụng (vẫn còn) trống rỗng, Jihoon thả mình trên bộ ghế sofa dài trong phòng khách, tạm thời gác lại mọi thứ, cứ ngủ một giấc cho thoải mái trước đã.

Thế nhưng chỉ mới chợp mắt lim dim không bao lâu, đã nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa.

Ai lại đến vào giờ này vậy trời, còn không biết lịch sự mà cứ bấm chuông liên tục.

Jihoon biến thành chú mèo hậm hực vì bị phá giấc ngủ, cộng thêm tâm tình hiện đang không vui, miễn cưỡng đi ra mở cửa, vặn nắm cửa mở ra còn nói với giọng điệu hết sức bực dọc.

"Là ai bấm chuông giờ này rốt cuộc là có việc gì!"

Jihoon vò đầu bức tóc, gần như lớn tiếng "đe doạ" tên không biết điều dám dẫm phải đuôi mèo, mở còn chưa thể mở hết lên.

"LÀ AI!"

"Xin chào, tớ đến tìm người yêu Lee Jihoon của tớ, cậu có thể gọi cậu ấy giúp tớ được không?"



_________________________
Thật ra ban đầu mình chỉ định viết đến đây thôi á mọi người, nhưng nếu để câu chuyện kết thúc ở đây luôn thì có hơi tiếc nuối, nên mình có viết thêm khúc sau nữa nè 😙

Trên cơ bản thì fic vẫn end ở đây, từ chap sau là bắt đầu phiên ngoại nha.

Mình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ chiếc fic cuối năm này. Mọi người có thể chia sẻ một xíu cảm nhận về fic này hay nhìn chung về toàn bộ câu chuyện của hai người ở đây hong 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top