Bốn.
Mingyu nhìn viễn cảnh người nói người nghe hoà thuận của Jihoon và Soonyoung vừa lo lắng vừa e ngại cho anh họ mình. Jihoon chắc hẳn đang phải kìm chế lắm mới không nổi trận lôi đình.
Ở bên này, Soonyoung ra sức tận tình chỉ dẫn từng li từng tí cho Jihoon, quan sát và chỉnh sửa động tác cho cậu. Soonyoung từng tham gia vào đội tuyển bóng rổ của trường thi đấu cấp Thành phố, được đào tạo bài bản và luyện tập vô cùng khắt khe chả trách chỉ cần một lần đã chiếm được cảm tình và sự tin tưởng của thầy giáo.
Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của cả hai bên, Jihoon cuối cùng cũng bắt đầu có tiến triển, đường bóng được truyền tới thẳng và chính xác hơn, gần với vị trí rổ. Bây giờ chỉ cần gia tăng thêm lực ở tay, nhắm góc thật chuẩn thì có thể đạt yêu cầu rồi.
"Đúng rồi này, Jihoon làm tốt lắm"
Đứng ngay bên cạnh, Soonyoung không ngớt lời động viên Jihoon. Nói gì thì nói, quan trọng nhất vẫn là ở tinh thần, phải suy nghĩ tích cực và tin tưởng vào bản thân mới có thể thay đổi được cục diện.
Dưới cái nắng oi ả, trên vầng trán Jihoon đã lấm tấm mồ hôi, cậu nhớ lại tất cả những lời Soonyoung đã nói với mình, giữ bình tĩnh, vào tư thế, nhún và dồn sức hết cỡ ở cánh tay, dứt khoát ném quả bóng đi theo đường vòng cung. Không uổng công sức đã bỏ ra, quả bóng thuận lợi chui vào chiếc rổ trên cao, âm thanh va chạm với thành rổ làm Jihoon như vỡ oà, cuối cùng cũng thành công rồi.
Còn chưa kịp lên tiếng tận hưởng cảm giác chiến thắng thì ...
Từ đằng xa một quả bóng rổ lao về phía Jihoon với vận tốc ánh sáng. Nếu đúng theo đường đi của nó, đích đến sẽ là ngay đầu Jihoon.
"JIHOON COI CHỪNG"
Jihoon thật không dám mở mắt, chấp nhận buông xuôi số phận. Chỉ có điều quả bóng cứng ngắt hôm nay có vẻ êm ái hơn bình thường.
Bằng phản ứng cực kỳ nhanh của mình trên sân thi đấu, Soonyoung đã kịp thời xoay người lại, thành công che chắn cho Jihoon thoát khỏi cú va chạm dự đoán là không hề nhẹ. Kết thúc sự việc, trái bóng đã đập thẳng vào bên vai của Soonyoung.
Ngay sau đó, đợi khi tiếng ồn ào của đám đông tạm thời biến mất, Jihoon mở mắt lập tức nắm được tình hình.
"Có sao không"
Thường ngày Jihoon nói chuyện với Soonyoung lúc nào cũng với giọng điệu cọc cằn khó ở, bây giờ lại vì áy náy mà có phần nhỏ nhẹ.
Cái lắc đầu của Soonyoung vẫn không thể dập tắt đi hoàn toàn đám lửa đang cháy trong lòng Jihoon. Hơn cả Soonyoung còn đang ôm lấy bả vai mình, tuy nói là không sao nhưng vì thốn mà vô thức nhíu mày. Cậu khom xuống nhặt lấy quả bóng vừa được ném vào hai người, bước lên giữa lớp không nặng không nhẹ hỏi.
"Đứa nào ném?"
Không có lấy một tiếng trả lời, đám con trai đang tự thi đấu với nhau đứng yên như tượng, dám chắc chỉ có mấy đứa biết chơi mới có lực ném mạnh đến như vậy. Tụi nó đứa nào cũng cao to lực lưỡng vậy mà đụng đến thế lực Lee Jihoon cũng không dám thở mạnh, len lén nhìn nhau.
"TAO HỎI LẦN NỮA, THẰNG NÀO VỪA NÉM BÓNG VỀ PHÍA TỤI TAO?!"
Mất hết kiên nhẫn, Jihoon không nhịn được gằn giọng hỏi lớn.
Thật ra chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, tụi con trai nếu biết chơi bóng thì có thể ra sân lớn để tha hồ thi đấu với nhau, hôm nay là buổi đầu tiên, mọi người đang chia nhau ra luyện tập, đa số là mấy đứa nghiệp dư mới học mấy động tác cơ bản, lại còn chen chúc với lớp ở đây chắc tính lấy le với tụi con gái hay gì.
Từ nãy đến giờ, Jihoon thấy tụi nó đã "vô tình" lỡ tay không biết bao nhiêu lần, còn suýt bay vô mặt mấy đứa con gái, chỉ tại người ta hiền và không muốn tranh cãi nhiều với tụi nó nên mới im thôi.
Nhưng Jihoon là ai kia chứ, đã đụng chạm đến Lee Jihoon này thì không yên thân đâu nhé. Còn đang không biết quả ban nãy có phải là cố tình hay không.
Junseo là đứa đang giữ quả bóng, mặt mày lúc này xanh hơn tàu lá chuối, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan chẳng biết nên chối hay nên nhận. Bản thân nó cũng có ý dằn mặt Jihoon từ lâu rồi, nhất là qua vụ bị bức áp ở hồ bơi lần trước, thật sự là do nó thấy ngứa mắt với mấy đặc quyền mà Jihoon được hưởng nên mới làm liều tố cáo với thầy cô.
Đúng là linh cảm của Jihoon chưa bao giờ sai.
Thấy thằng Junseo cầm bóng đứng trời tròng, Jihoon tiến lại gần hơn với nó, không nhăn mặt nhưng ánh mắt thì nồng nặc mùi thuốc súng.
"YOO JUN SEO"
Jihoon nhìn chằm chằm vào Junseo khiến nó quên cả cách thở, chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nổ của cậu. Không để nó phải chờ đợi lâu, bằng một cú dứt khoát, phần lớn nhờ vào sự chỉ dạy của Soonyoung từ nãy đến giờ, Jihoon ném thẳng quả bóng căng đét vào ngay vai trái của nó làm nó bất ngờ mà khuỵu xuống.
Sau đó cũng là chuông báo hiệu kết thúc giờ thể dục vang lên. Soonyoung chứng kiến từ đầu đến cuối, thấy Jihoon nổi trận lôi đình nên cũng không dám một lời ngăn cản, thêm vào đó là chấn thương trên vai cũng còn âm ĩ.
Cả lớp đồng loạt giải tán sau khi xem xong tiết mục trừng trị kẻ không biết điều của đại thiếu gia, di chuyển về lớp chuẩn bị cho môn học tiếp theo. Jihoon gọi Mingyu tới, ban nãy chưa kịp chạy đến xem anh mình có sao hay không đã thấy anh ra tay dạy dỗ lại Junseo nên cũng không tiện xen vào.
Tránh để bị bàn tán thêm, Jihoon bảo Mingyu đưa Soonyoung lên phòng y tế để kiểm tra tình hình. Còn mình thì trở về lớp trước với tụi đàn em.
.
.
Tiết tiếp theo là tiết Tiếng Anh. Jihoon vào bàn chuẩn bị sách vở trước. Chắc là do phải kiểm tra vết thương kỹ càng nên Soonyoung và Mingyu cũng chưa về lớp.
Tiếng chuông reo lên, sau đó giáo viên bộ môn cũng bước vào lớp. Lớp trưởng cũng báo cáo về tình hình và lý do hai bạn trong lớp xin phép được vào trễ một chút.
"Vậy để một lát các bạn vào đầy đủ cô sẽ sửa bài kiểm tra lần trước, bây giờ chúng ta học từ vựng mới nhé"
Cô giáo khởi động máy chiếu, mấy từ vựng trong chủ đề mới được chiếu lên đầy đủ lên bảng.
Nếu nói về môn học mà Jihoon tự tin nhất, đó chắc chắn là môn Tiếng Anh. Với điều kiện đầy đủ, được bố mẹ cho tiếp cận với ngoại ngữ từ khi còn bé, Jihoon đã sớm có nền tảng ngữ pháp và từ vựng vô cùng vững chắc. Qua bao nhiêu năm tháng học ở trường, sự nghiệp học tiếng Anh tại lớp của Jihoon đều xuất sắc nổi trội, tham gia hàng loạt cuộc thi về tiếng Anh đều đạt được thành tích cao.
Jihoon càng không phải kiểu học sinh giỏi sẽ chu toàn tất cả các môn, mà chỉ dồn hết sức vào những môn mình thích, trong đó đặc biệt thiên vị tiếng Anh. Ngó sang bàn học của Soonyoung đã thấy anh chuẩn bị sẵn cuốn vở ghi từ vựng, Jihoon với tay qua lấy rồi chép hết những gì trên bảng vào trong đó.
Lúc Mingyu và Soonyoung trở về lớp, ổn định chỗ ngồi xong thì cô bắt đầu nhận xét về bài kiểm tra quá trình đầu tiên của lớp.
"Lần này, cả lớp mình đều hoàn thành tương đối tốt, trong đó bạn mới Soonyoung đạt điểm khá nhưng so với học lực tiếng Anh chung của lớp thì còn phải cố gắng nhiều hơn nữa"
Nhìn chung, thành tích học tập của Soonyoung ở tất cả các môn đều không quá chênh lệch. Nhưng khi còn ở trường cũ lại không có nhiều giáo trình dạy chuyên về tiếng Anh, thầy cô trên lớp giảng dạy sơ sài nên vốn kiến thức tự học được chỉ đạt mức cơ bản. Trong khi trường trọng điểm sẽ đầu tư rất nhiều vào môn học này, dạy và học những kiến thức khá nâng cao và mở rộng so với người học trường tỉnh nhỏ như Soonyoung thì có sự khác biệt khá rõ ràng.
Jihoon đưa quyển tập từ vựng đã được chép đầy đủ lại cho Soonyoung. Mấy từ vựng của chủ đề này Jihoon đã tự học và tìm hiểu trước ở nhà nên không cần ghi chép nữa.
"Trong bài kiểm tra này, bạn Lee Jihoon vẫn được phong độ, đạt điểm cao nhất lớp và cũng là người duy nhất đạt điểm tối đa"
Lần nào cũng vậy, đã từng được thử qua hàng loạt mức độ từ khó đến rất khó của các kỳ thi lớn, mấy bài kiểm tra nhỏ ở trên lớp đối với Jihoon mà nói dễ như là ăn bánh.
"Hmmm Soonyoung à, từ đây đến kì thi sắp tới nếu vẫn giữ tình trạng này e rằng em sẽ không thể theo kịp được với các bạn"
Cô giáo tiếng Anh hơi e ngại nói, quan sát một vòng thì bỗng nghĩ ra được điều gì đó.
"Ồ Jihoon với Soonyoung ngồi cạnh nhau à, thế thì Jihoon có thể kèm thêm môn tiếng Anh cho Soonyoung được không?"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top