Ba.
Ngôi trường trọng điểm không theo lối giáo dục thông thường tại Hàn Quốc, thường sẽ chú trọng hoàn toàn vào các lý thuyết chuyên môn trên lớp, hướng đến hoàn thành các bài kiểm tra, các kỳ thi với thành tích tốt nhất. Thế nhưng, nơi đây được giảng dạy và kết hợp với giáo trình quốc tế, mang hơi hướng của các nước phương Tây, trường rất đề cao việc phát triển toàn diện cho các bạn học sinh, trong đó quan trọng không kém đó là phát triển về mặt thể chất.
Mỗi ngày đều sẽ có những giờ cố định, học sinh có thể tự rèn luyện và lựa chọn môn thể thao mà mình mong muốn. Các tiết thể dục vẫn được tổ chức song song trong giờ học chính thức và có sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn.
Hôm nay là một ngày cả lớp được sắp xếp có một tiết học thể dục. Trong học kỳ này, thầy bộ môn có thông báo lớp 12 sẽ được hướng dẫn và kiểm tra môn bóng rổ.
Lớp trưởng ra hiệu cho các bạn tập trung và xếp hàng ngay ngắn trong khu vực sân vận động. Thầy giáo mặc một bộ đồ thể thao năng động bước vào, gật đầu hài lòng khi thấy tác phong nghiêm túc của lớp, bắt đầu phổ biến một số quy định chung của trường và riêng của lớp học.
"Được rồi, như các bạn đã biết, trong học kì này chúng ta sẽ học về bóng rổ và tất cả những gì liên quan đến bộ môn này"
Thầy giáo sau khi giới thiệu sơ lược về một vài thông tin của môn học thì bắt đầu làm mẫu vài động tác cơ bản.
"Đầu tiên, các em mở rộng chân bằng vai, hướng cơ thể đối diện với rổ, khuỵu gối, tập trung vào mặt trước vành rổ, giữ bóng phía trên đầu cố định tay ném tạo thành khung chữ L vuông góc"
Tất cả học sinh bên dưới chăm chú quan sát từng chuyển động mà thầy hướng dẫn và mô phỏng một cách chi tiết.
"Dùng tay không thuận để điều hướng cho đường bóng, cuối cùng nhảy thẳng lên cùng lúc duỗi tay ném"
Quả bóng bay một vòng cung giống đường parabol lọt thẳng vào tâm rổ. Sau đó thầy giáo thực hiện lại động tác ném rổ thêm hai ba lần nữa.
"Được rồi, bây giờ thầy sẽ mời một bạn lên đây thực hiện thử động tác này nhé"
Thầy giữ quả bóng bên hông, đưa nắt quan sát toàn bộ lớp.
"Để cho công bằng thì thầy xin phép gọi một con số bất kỳ, bạn nào có số thứ tự đó trong lớp sẽ lên làm mẫu"
Đa số các bạn học sinh đều đang hồi hộp nín thở, cố không để chạm mắt với thầy. Thầm cầu mong mình sẽ không xui xẻo đến mức là người được chọn hôm nay.
"Hôm nay là ngày 17, thầy xin mời số 17"
Số 17.
Kìa không phải là ...
Mọi người nghe đến không phải là số thứ tự của mình thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tò mò ngó nghiêng tìm người may mắn trúng số đầu tiên.
"Bạn nào là số 17" Thầy giáo hơi mất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.
Mingyu ngồi ngay bên cạnh Jihoon, bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó.
"Anh Jihoon, không phải số 17 là ... anh sao"
Phút sau đó đã thấy Jihoon đứng ở trên với thầy.
Bản thân Jihoon không hề có hứng thú với bộ môn này, có thể nói là khá chán ghét, mấy thể loại vận động tốn nhiều năng lượng đều không phải thú vui yêu thích của Jihoon. Từ đầu đến giờ hoàn toàn không nghe lọt tai một câu chữ nào của thầy, không biết thế nào còn là người đầu tiên bị gọi lên. Tự hỏi hôm nay đã bước chân trái hay chân phải ra đường mà xui thế không biết. Giá mà mấy lúc chơi give away cũng bách phát bách trúng thế này thì phải đỡ hơn không.
Quay sang dè dặt nhìn thầy đã thấy thái độ không mấy vui vẻ, ánh mắt sắc lẹm doạ người, Jihoon không phải sợ giáo viên làm khó, cũng không có ai dám đánh rớt cậu ở môn này, chủ yếu là sợ mất mặt với bạn bè. Vị thiếu gia rất coi trọng mặt mũi, thể diện.
"Bắt đầu đi"
Khẩu hiệu ngắn gọn súc tích, Jihoon không thể nhớ nổi phần nào thầy đã hướng dẫn, chỉ kịp nghe loáng thoáng hôm nay học động tác ném rổ. Vận dụng kiến thức mười mấy năm đi học và sự hiểu biết đơn thuần về bóng rổ, Jihoon ngờ nghệch vụng về làm theo động tác ném rổ thường thấy ở trên tivi.
"Chuyến này đại ca không xong rồi"
Mấy tên đàn em của Jihoon thầm nghĩ, chỉ còn biết cầu nguyện cho đại ca mình tai qua nạn khỏi.
Chuyện diễn ra không ngoài dự đoán, Jihoon cũng cố gắng nhún sâu rồi bật người đẩy bóng vào rổ nhưng thậm chí còn chưa chạm được đến vành rổ. Thầy cho phép thử đi thử lại mấy lần liên tục kết quả cao lắm cũng chỉ chạm được đến vành rổ rồi lại bật ra, hoàn toàn không có triển vọng gì sẽ vào rổ.
"Được rồi, bây giờ thầy mời một bạn khác lên giúp cho bạn mình nhé"
Cả lớp đồng loạt hít một hơi thật sâu, ban nãy bị gọi lên còn đỡ, bây giờ Jihoon vừa mới làm không được, nếu lên mà cũng làm không xong thì thầy chắc chắn sẽ nổi giận, còn nếu dám ra vẻ làm tốt hơn đại thiếu gia chắc chắn sẽ bị quy vào tội cố tình thể hiện. Mấy ngày sau đó chắc chắn không thể sống yên thân.
"Thầy thích số 13, cho mời bạn số 13"
Mọi người lại được một phen hú hồn hú vía, may mắn không bị gọi trúng số của mình. Nhưng mà không biết sẽ là ai đây ta.
Viễn cảnh bây giờ chính là Kwon Soonyoung, bạn nam mới chuyển đến đứng ngay bên cạnh Jihoon. Mấy đứa con gái vừa nhìn thấy Soonyoung bước lên không kìm chế được mà mắt mũi sáng rỡ, bắt đầu xầm xì to nhỏ với nhau. Thầy thể dục phải lên tiếng để giữ trật tự lớp.
Từ hôm xảy ra xô xát, Jihoon hoàn toàn giữ khoảng cách với Soonyoung dù cho hai người ngồi cùng một bàn. Soonyoung đã có nói lời xin lỗi, biện bạch rằng bản thân không hề cố ý khiến Jihoon khó chịu, chỉ là muốn giúp cậu.
Dù là như thế, Jihoon vẫn chưa thể thực sự thoải mái với cái người quá thể nhiệt tình này, nếu là một học sinh nào đó khác chắc hẳn đã phải nhận một vài trận đòn dằn mặt từ đám đàn em của cậu rồi. Thế nhưng với Soonyoung, không hiểu sao Jihoon vẫn chưa muốn xử lý thẳng tay, chắc có thể mấy ngày nay chuyện gia đình đã chiếm toàn bộ tâm trí cậu.
Còn có một điều nữa, Soonyoung ở lớp không tính là quá năng nổ nhiệt tình nhưng có thể nói là hoà đồng, cởi mở, mấy bạn nữ có thời gian lập tức vây kín hỏi này hỏi nọ, anh đều trả lời rất lịch sự. Thế nhưng anh chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với bất cứ ai trong lớp.
Quay trở về với tình huống hiện tại, Soonyoung nhận lấy quả bóng từ tay Jihoon, thoạt nhận thấy ánh mắt đầy vẻ chán ghét của cậu. Anh vẫn vô cùng bình thản, vào tư thế chuẩn không cần chỉnh, động tác uyển chuyển nhưng lại dứt khoát ném thẳng quả bóng lọt thỏm ngay giữa chiếc rổ trên cao. Tiếng bóng vào rổ kéo theo hàng loạt tiếng hò reo náo loạn không ngớt từ phía bên dưới.
Thầy thể dục cũng gật gù vỗ tay tán thưởng "Động tác rất đẹp, bóng vào rổ rất chuẩn"
Động tác vừa rồi của Soonyoung có thể nói là hơn cả kỳ vọng, nhìn qua chắc chắn không phải là dân chuyên thì cũng đã thi đấu lâu năm.
Khỏi phải nói Jihoon chỉ muốn đào cái hố nào đó chui xuống đất rồi biến mất ngay bây giờ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nam thần bóng rổ mới nổi, còn đang giả vờ bối rối gãi gãi đầu, thật là chướng mắt. Jihoon đứng đó sượng trân chẳng khác nào cái cây vô tri vô giác.
"Các bạn chia ra luyện tập theo nhóm, lớp trưởng giữ trật tự lớp giúp thầy"
Mọi người nghe khẩu lệnh, bắt đầu chia nhóm mấy quả bóng tản ra tìm chỗ luyện tập.
"Riêng Jihoon" Thầy quay sang nhìn Jihoon bất lực thở dài.
"Em ở lại luyện tập riêng, Soonyoung em hướng dẫn Jihoon ném rổ giúp thầy"
"Dạ ..?"
Hai người được ưu tiên hẳn một góc riêng để phụ đạo cùng nhau. Thật ra chỉ có mình Jihoon còn Soonyoung là người đứng ra phụ đạo.
Jihoon vẫn không thể nở nụ cười nổi trước tình huống khó xử này, còn Soonyoung thì cố lờ đi thái độ của Jihoon, bắt đầu hướng dẫn lại lý thuyết mà thầy nói lúc nãy.
"Đầu tiên, Jihoon bước chân thuận lên phía trước tầm 15 cm so với chân còn lại"
Jihoon bước chân phải của mình lên ước chừng khoảng cách 15 cm.
"Jihoon cứ thả lỏng thôi nhé" Soonyoung từ tốn trấn an.
Đúng thật là Jihoon bây giờ có hơi căng thẳng, mấy lần ném thử lúc nãy làm cậu không khỏi mất tự tin.
Soonyoung lúc này đứng ngay bên cạnh Jihoon, chỉ cách ra đúng một chút để hai người không phải trúng tay nhau, nhồi bóng vài cái, Jihoon cũng bắt chước làm theo, khuỵu gối lấy đà nhìn về phía trước.
Hậu quả của việc không chú ý nghe giảng, Jihoon nhìn theo Soonyoung để bóng trên đầu thành một góc vuông nhưng các ngón tay khép chặt, giữ bóng vô cùng lỏng lẻo.
"Jihoon phải mở rộng bàn tay ra, dùng đầu ngón tay bám vào thân bóng" Mấy từ ngữ lạ lẫm làm Jihoon chưa thể hình dung, tay chân cứ lóng nga lóng ngóng.
Soonyoung thấy vậy, không còn cách nào khác đành liều mình lại gần, chạm vào mấy ngón tay chỉnh động tác tay cho Jihoon. Xúc giác va chạm từ Soonyoung làm Jihoon nhất thời giật mình, nhưng sau đó cũng cố gắng bình tĩnh tập trung ghi nhớ những lời anh nói, cơ bản không muốn trở thành trò cười cho thiên hạ nữa.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top