Extra 1
Dù đã qua hè được một tháng hơn nhưng với cái nóng bức người như này, ông trời cũng phải thương tình ban phát xuống vài cơn mưa mùa hạ để xoa dịu đi cái khô khốc khó chịu. Thương con người nơi trần thế là vậy, nhưng có lẽ người hơi quá tay trong việc rắc mưa nên từ vài cơn mưa nhỏ xíu, ngày hôm nay đã trở thành cơn mưa nặng hạt xóa mờ đi cả hình ảnh Seoul hoa lệ.
Hôm nay Jihoon tan học sớm, nhắn một tin cho Soonyoung báo rằng anh không cần phải sang đón mình, đợi người thương đáp lại rồi mới yên tâm bước lên xe buýt hướng về nhà.
Thời gian này cậu đã trở thành chàng sinh viên khoa âm nhạc ở Đại học quốc gia Seoul danh giá. Hai năm theo học dù áp lực cạnh tranh rất lớn nhưng Lee Jihoon này là ai cơ chứ, đam mê của bản thân nếu như không phấn đấu hết mình thì còn gì gọi là nhiệt huyết nữa đây?
Về được đến căn hộ của chú người yêu, việc đầu tiên ngoại trừ bấm mật khẩu cửa thì Jihoon đã vội vàng đi đến ngay bàn bếp để mấy bịch đồ ăn vừa ghé qua mua ở siêu thị gần nhà, rồi phải chạy một mạch vào nhà tắm lau sơ người bằng nước ấm. Thể chất Jihoon có thể nói là khá khoẻ, nhưng vừa mới dính mưa xong nên cậu chẳng dám làm liều mà đi tắm đâu. Bệnh nữa thì chú người yêu xót lắm 🥺
Trở ra với chiếc áo sweater màu xám thơm phức mùi của Soonyoung và chiếc quần thun lửng thoải mái. Thời tiết này mặc mấy đồ dày một xíu quả nhiên tuyệt vời, còn gì thỏa mãn hơn khi cả người được bao bọc bởi mùi hương của người thương cơ chứ.
Cậu con trai nhà họ Lee ưỡn người mấy cái, chống cái tay lắc cái hông cho đỡ mỏi người. Ngày nào cũng ngồi còng lưng nghiên cứu bài khiến cho cái cột sống của Jihoon bất ổn hơn bao giờ hết. Con người chỉ mới 20 tuổi thôi mà cái xương cứ kêu răng rắc y như thoái hóa cột sống ở tuổi 80 vậy.
Bước đến quầy bếp, tay Jihoon thuần thục lôi miến khô ra, rồi cà rốt, cải bó xôi, ít giá, ít kim chi, và ty tỷ món lặt vặt. Hôm nay cậu quyết định làm miến trộn và miến cuộn chiên giòn, tất nhiên không thể kim chi muối chua yêu thích của chú người yêu họ Kwon.
Chợt nhớ về ngày xưa chính một tay nghề nấu ăn của Jihoon thành công thu phục cái bụng của Soonyoung ở nhà. Thay vì ăn mấy thức ăn nhanh độc hại thì giờ đây đã có người chăm sóc cho chế độ ăn uống của anh, sẽ cực kỳ lo lắng nếu một ngày Soonyoung chả ăn được bữa ăn "healthy" nào. Bù qua sớt lại, Soonyoung cũng sẽ canh chừng mức độ nạp coca vào người mèo nhỏ nhà mình. Một bé mèo quá ham uống coca cũng không tốt đâu nha.
Jihoon không biết rõ từ lúc nào bản thân có cảm giác với Soonyoung nữa. Cũng không biết thích anh vì điều gì, mà cậu chả thèm quan tâm. Nếu thích một người mà cần phải có lý do thì thích làm chi nữa nhỉ?
Hơi nước từ nồi luộc miến bốc lên nghi ngút, ấm áp vô vàn. Việc thái cà rốt, cắt rau ra từng khúc cũng đã được Jihoon sơ chế xong xuôi. Cậu cẩn thận gắp miến ra một cái tô khác rồi nêm nếm chút gia vị, thêm vài muỗng dầu mè thơm lừng, trộn hết tất cả lên với nhau. Tay còn không nhịn được bóc một miếng đưa vào miệng nhâm nhi thử, 100 điểm không nói nhiều =)))))))
Tiếng xì xèo của chiếc chảo xào cà rốt, bóng dáng nho nhỏ chuyên tâm chăm chú vào việc nấu ăn, tất cả mọi hình ảnh đó vừa vặn lọt vào tầm mắt của Soonyoung. Có lẽ tiếng mở cửa bé xíu xiu chẳng đủ để thu hút sự chú ý của nhóc cơm nhà anh, nhưng vậy cũng tốt, không làm gián đoạn hình ảnh đậm chất "nhà" này. Soonyoung thích thế, cực kỳ thích là đằng khác. Ngày Jihoon đồng ý cho anh được trở thành người thương của cậu, lòng anh không khác gì trái banh nảy tưng tưng lên, không một điểm dừng. Từ hồi Jihoon còn khoác trên mình bộ đồng phục cấp ba đứng đó nấu nướng, giờ đây áo của anh được Jihoon mặc lên, vẫn vị trí đó, những món ăn giản dị đó, đơn giản nhưng hạnh phúc vô cùng.
Chẳng nói chẳng rằng, Soonyoung để cặp da lên ghế sofa ngoài phòng khách rồi chui tọt vô gian bếp xì xèo tiếng xào nấu. Anh vòng tay ôm trọn nhóc con nhà mình vào lòng, người nhỏ hơn phải hết hồn buông cả cái chảo rau xào xuống.
"Trời ơi Kwon Soonyoung!!! Chú làm em hết hồn luôn đó!"
Jihoon xoay người lại đối diện với anh, mặt hơi nhăn lại cằn nhằn. Vậy mà hành động không hề giống như biểu cảm, cậu nhón chân lên một tý hôn lên vào hai bên má Soonyoung. Người họ Kwon biết tính Jihoon rõ như lòng bàn tay, huống chi đã ở cùng nhau hai năm hơn, anh lại càng rõ cái tính ngoài lạnh trong lòng của cậu quá chứ. Soonyoung vui vẻ đón nhận lấy hai cái hôn nhẹ tênh nhưng đầy vị ngọt, híp mắt lại một xíu nhắm đến môi mỏng của nhóc Lee mà hôn cái chóc vào.
Thấy được tình trạng của hai người chuẩn bị nhây nhớt ở đây, Jihoon phải đẩy nhanh cái thân hình cao lớn đó vào nhà tắm. Dọa nếu anh còn bước ra đây phá công cuộc làm miến trộn của cậu nữa thì tối nay đừng có hòng mà được ôm. Nghe tới đây là Soonyoung đành tặc lưỡi vâng lời, ôm với hôn có một xíu mà bé nhà gắt ghê, lời lãi chưa được bao nhiêu nữa mà...
Đến khi Soonyoung một thân mặc đồ ở nhà tươm tất đi ra thì bàn ăn vừa hay đã được bày biện ra đầy đủ. Jihoon còn đang cố lấy hai đôi đũa ở trên kệ tủ cao ơi là cao, hình ảnh này không khác hai năm trước là bao, có nói bao nhiêu lần Soonyoung cũng chả thèm hạ kệ chén thấp xuống một xíu. Mọi người có công nhận là nhìn người yêu cố với lấy món gì đó thì nó dễ thương kinh khủng hong? Soonyoung luôn thích được tự tay lấy đồ ở trên cao giúp cho Jihoon, những lúc như vậy mèo nhỏ này sẽ quay lại hậm hực vài tiếng với anh với cái mặt phụng phịu, cưng quá trời cưng!!!
Cả hai tận hưởng buổi ăn tối ngày mưa một cách thoải mái nhất, và tất nhiên vẫn giữ thói quen tâm sự với nhau về chuyện đi học đi làm hằng ngày của hai người. Có mệt nhọc, có chuyện vui, vui buồn gì cũng được miễn sao bên cạnh có người nguyện cùng sánh bước sẻ chia thì tự nhiên bao nhiêu khó khăn cũng hóa ngọt ngào.
Hôm nay hơi nhiều công việc, nhìn Soonyoung có vẻ mệt mỏi lắm. Jihoon hơi xót trong lòng, ngăn lại bàn tay đang dọn chén dĩa của anh lại.
"Hôm nay chú để em rửa cho. Chú lại ghế ngồi đợi em nha."
"Thôi để anh rửa, nay em nấu rồi."
Dù là Jihoon có nấu hay không thì việc rửa chén vẫn luôn do Soonyoung xung phong làm lấy. Không phải vòi nước không có chế độ nước nóng lạnh, chỉ là anh không nỡ để bé con nhà mình rửa thôi. Nghe thì có vẻ sắp chiều hư Jihoon tới nơi, nhưng mà bé con vẫn còn ngoan lắm, mọi người yên tâm nha =)))
"Vậy em rửa xà bông rồi anh tráng lại, úp lên kệ ha?"
"Ô kê bé cưng luôn."
"Đã nói không bé cưng mà."
"Thôi lừa ai chứ sao lừa anh được. Em thích mà, phải không?"
"Hừ mặc kệ anh."
"Bé con ơi, bé con à. Bé cưng ơi, bé cưng của anh ơiiii"
"..."
Chọc ghẹo người thương chưa từng khiến Soonyoung chán bao giờ. Ngoài nghiện ôm, nghiện hôn thì anh còn nghiện chọc cho Jihoon tới mức bất lực cạn lời nữa.
Sắp được cái dĩa cuối cùng lên kệ, hai người tâm linh tương thông đồng loạt hỏi nhau rằng có nên pha một ly ca cao sữa nóng rồi nhâm nhi không nhỉ và rồi cùng nhau bật cười. Soonyoung bảo Jihoon lấy mền bông ra ghế trước đi, anh sẽ pha ca cao ra sau. Ủ nhau trong mền vào cái trời se se lạnh này thì quá lý tưởng luôn đi.
Đặt hai ly ca cao sữa nóng hổi bay từng đợt hơi lên bàn kính, Soonyoung chui tọt vào trong mền đang có bé mèo tuyết cuộn tròn trên ghế, ôm trọn lấy Jihoon nằm gọn trong người mình. Giờ thì Soonyoung cảm thấy quyết định thay cái sofa lớn hơn đúng là điều sáng suốt nhất trong cuộc đời. Nằm cả hai người vẫn thấy thoải mái chán.
Phòng khách rộng lớn ngay tại chiếc sofa êm ái kia, hai thân hình một nhỏ một lớn cuộn lại trong mền ấm, máy sưởi trong nhà chạy rì rì, ti vi chiếu phim hành động kịch tính,... Mọi thứ hoàn toàn nằm trong những gì Soonyoung thầm mong về một tương lai có Jihoon bên mình vào hai năm trước đây. Hiện tại có bé con kề bên càng khiến Soonyoung phải luôn tự nhắc nhở bản thân phải trân trọng bảo bối này hơn nữa.
Một ngày mưa tầm tã, sấm rền khắp mọi nơi. Mệt mỏi, căng thẳng đều phải tan biến khi bên cạnh có cục sạc di động ôm chặt. Với Soonyoung và Jihoon, hai người chẳng cần thứ gì cao sang, chỉ cần mỗi ngày đều được ôm nhau ngủ, mở mắt ra vẫn còn người nằm kề bên. Chỉ vậy thôi là đủ hạnh phúc cho một ngày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top