9
Soonyoung cẩn thận, tỉ mỉ từng ly từng tý từng bước đỡ Jihoon lên vai mình, cõng đứa trẻ này lên xe lăn bánh về nhà. Về đến hầm để xe liền nhẹ nhàng, khẽ khàng hết mức mới có thể đỡ cậu nhóc này ra khỏi con xe yêu quý. Hỏi anh tại sao phải cẩn trọng như vậy á? Lỡ như Jihoon bị cụng đầu vào cửa xe thì sao đây, mèo trắng này yếu lắm, toàn ra vẻ mạnh mẽ thôi. Chắc hẳn vì thế mà ông trời mới phái hổ Kwon Soonyoung xuống trần gian để bảo vệ cho bé mèo này đó.
Thoáng chốc cũng đã đặt chân được đến nhà, Soonyoung một tay bấm mật mã, cả người chúi xuống để tránh cho Jihoon đang mê man trên vai anh tuột khỏi người. Chật vật mất một chút mới thành công đẩy cửa vào.
Tiếng thở đều đều của người nhỏ hơn từ nãy đến giờ vẫn cứ ở bên tại chú họ Kwon, lâu lâu còn phát ra mấy tiếng rên hừ hừ hệt như mèo nhỏ. Chỉ cần Soonyoung quay mặt sang thôi là đã thấy ngay gương mặt ửng hồng vì sốt của ai kia rồi. Giờ thì anh mới để ý rằng đứa trẻ này có một nốt ruồi nhỏ xíu dưới mắt bên trái, mà người ta thường nói có nốt ruồi ở đâu thì hẳn là người thương kiếp trước đã hôn lên đó. Bỗng dưng Soonyoung có chút ghen tỵ trong lòng.
Soonyoung chợt nghĩ đến khoảng thời gian đầu nghe tin mẹ báo rằng sẽ có một đứa trẻ đến ở tạm với mình, lúc đó tâm trí anh chắc phải đình trệ cả mấy chục giây để tiếp nhận vấn đề đến não. Mẫu hậu đại nhân rõ ràng biết tính anh cực kỳ khó chịu đối với người ngoài, đặc biệt là mấy đứa nhóc loi choi lóc chóc cấp 3. Vì một vài lý do không đáng nói mà bản thân Soonyoung rất bài xích với độ tuổi vị thành niên này. Nằng nặc từ chối với mẹ nhưng cuối cùng bất thành, vị con trai thứ hai đành phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để diện kiến đứa nhóc tinh nghịch sau này sẽ ở chung với anh.
Vậy mà bất ngờ làm sao, nhóc con một nhà họ Lee này ngoan ngoãn đến kinh ngạc. Cả buổi ăn của gia đình hai bên hôm đó nếu không ai đá động hay hỏi tới Jihoon thì đứa nhỏ này sẽ chỉ chăm chú vào mấy món ăn trên bàn, tuyệt đối không nói thêm bất cứ lời nào.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu mẹ mà không ép Soonyoung chấp nhận để nhóc con ấy đến ở cùng chắc giờ đây mọi người sẽ thấy một Kwon Soonyoung bỏ lỡ định mệnh đời mình. Sinh trước 7 năm vậy mà khuôn mặt cả hai người cứ phải nói là na ná nhau, điểm phân biệt giữa hai người là đôi mắt cười như hình dạng đồng hồ lúc chỉ 10 giờ 10 phút của Soonyoung và dáng mặt tròn trịa hơn của Jihoon.
Một tháng tiếp xúc với đứa nhỏ này mang đến cho Soonyoung nhiều cảm giác mới lạ và vui vẻ quá, loại vui vẻ này không giống với người thân hay bạn bè bình thường, mà nó đem lại cho anh từng cái ngượng ngùng đỏ hết cả mang tai mỗi khi bị Jihoon nắm được điểm xấu nào đó, cái cảm giác thôi thúc muốn được chăm sóc cục bông này mỗi ngày, và từng đoạn nhỏ thời điểm con tim Soonyoung muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bởi vì nụ cười như nắng ban mai dịu dàng trải lên muôn lối đi, ngọt ngào và đầy ấm áp.
Anh không biết bản thân mình đã bao nhiêu lần nổi lên ham muốn chạm đến cặp má bánh bao đó, vuốt ve mái đầu đen nhánh mềm mại kia, đặc biệt là đôi môi mỏng nhưng vẫn luôn mang sắc hồng ấy, nó như một khu vườn địa đàng thu hút lấy mọi sự chú ý của Soonyoung, thôi thúc anh chạm vào trái cấm nhưng lý trí vẫn không cho phép anh làm vậy. Vì trái cấm này quá đỗi ngọt ngào, Soonyoung không thể tự ý giữ lấy nó cho riêng bản thân, anh biết anh phải trân trọng vật báu này thật nhiều để cho người ấy cảm nhận được tình yêu thương, dần dần Soonyoung mới có thể bắt đầu chiến lược thu phục về làm người bên cạnh. Vả lại quyết định cũng là ở Jihoon bé bỏng, chứ nào có ở anh đâu, bất quá nhóc con chọn người nào khác ngoài anh thì cứ dùng tiền đuổi người nọ đi là được.
Khẽ đặt Jihoon lên giường trong phòng cậu nhóc, đắp mền đến ngang người Jihoon, kiểm tra lại nhiệt độ điều hòa một chút xong Soonyoung mới rời bước ra khỏi phòng. Người bệnh không thể ăn uống một cách ngon miệng được nên cháo loãng với chút nước đường có lẽ sẽ giúp thân thể Jihoon lấy lại sức lực một chút. Vậy mà mới vừa bước ra được một bước chân, đằng sau liền cất lên tiếng đầy mệt mỏi.
"Chú..."
Jihoon khó nhọc gọi người cao hơn mình, chiếc mũi đỏ ửng khó chịu chun mũi lại cố gắng hít lấy nguồn không khí ra vào khó khăn do đã bị nghẹt từ lâu.
"Tôi đây."
Soonyoung từ tốn xoay người lui bước về phía giường, tay cầm lấy cái khăn chườm trên trán Jihoon, nhúng vào chậu nước ấm vắt lại, xếp gọn rồi đặt lên vầng trán đang tỏa ra hơi nóng hừng hực.
"Chú ơi...."
"Ơi, tôi ở đây mà."
"Con xin lỗi..."
"Nhóc ngang bướng nhà tôi ơi, tôi đã dặn em đừng cố quá sức mình rồi mà. May sao ngày mai thứ 7 tôi cũng coi như thảnh thơi, công việc làm tại nhà cũng được."
"Con xin lỗi..."
"Không sao rồi. Tôi không trách em mà. Em đói không? Ăn cháo nhé."
"Không ạ. Bụng khó chịu lắm chú ơi."
"Được rồi, uống chút nước đường ấm vậy."
"Dạ."
Cậu học sinh Lee nằm không cũng đến khó chịu, cả người cứ lăn qua lăn lại mãi. Jihoon hiếm bệnh lắm, nhưng bệnh rồi thì lúc nào cũng phải hai ba ngày mới bớt được. Có lúc sốt cao đến mức phải nhập viện cả tuần, hại hai đứa bạn thân với ba mẹ hãi hùng mấy phen hú vía. Không bệnh thì thôi chứ bệnh vô là tàn tạ cả người.
Đợi một xíu xiu Soonyoung đã cầm ly nước đường ấm vào phòng, anh không để cậu nhóc phải làm bất cứ thứ gì, tự mình đặt ly đến miệng người bệnh để nhóc ấy uống.
Đỡ cục bông tròn ủm nằm lại ngay ngắn, vì tác dụng phụ của thuốc lúc ban nãy khiến Jihoon dễ chìm sâu vào vùng đất mộng mơ hơn bao giờ hết. Nhanh chóng díp mắt mèo lại rồi cuộn mình trong chăn ấm đệm êm, tham gia vào chuyến du hành kỳ thú trong mộng mị.
Người lớn tuổi hơn đứng đó nhìn ngắm mèo nhỏ thiếp đi bất giác mỉm cười, sao mà dễ thương thế nhỉ? Lấy điện thoại ra chụp lưu lại vài tấm thôi...
Thỏa mãn nhìn thành quả cả 5 phút chụp trong điện thoại mình, bây giờ thì Soonyoung mới chính thức ra ngoài bếp nấu cháo đâyyyy.
Đồng hồ điểm 12 giờ 30 phút khuya
"Chú ơi con lạnh quá."
Jihoon mơ màng nằm trên giường, miệng vô thức rên lên, Soonyoung ngồi bên bàn học cạnh giường Jihoon tranh thủ làm trước công việc bỗng giật mình ngó lại nhiệt độ điều hòa. Tăng đến như vậy mà nhóc con vẫn cảm thấy lạnh sao?
Tay Soonyoung sờ quanh khuôn mặt, rồi lại chạm đến vùng cổ của Jihoon, nó nóng rực. Vậy mà nhiệt độ từ bàn tay Soonyoung lại làm cho Jihoon thoải mái vô cùng, cậu nghiêng đầu, hai tay giữ lấy bàn tay Soonyoung cọ cọ, miệng lẩm bẩm hai chữ mát ghê.
Tình huống có chút bất ngờ hại Soonyoung đơ ra trong một khoảnh khắc. Được mấy giây thì hồn mới nhập về với xác, anh quyết định dẹp hết công việc, đi ngủ. Báo cáo gì tầm này nữa!
Mà ngủ ở đâu.
Tất nhiên là ở đây rồi.
Đây nào?
Phòng Jihoon, giường Jihoon, kế Jihoon được chưa?
Cảm nhận được thân nhiệt trái ngược hoàn toàn xuất hiện kế bên, Jihoon không chút cảnh giác, cứ thế xoay người ôm chặt lấy Soonyoung. Người bị ôm chặt lấy chẳng kịp trở tay, hai tay cũng không tự chủ được mà vuốt ve từ mái đầu xuống tới phần lưng của cậu nhóc.
Mặc kệ sáng mai có bị Jihoon giận hay không, tối nay Soonyoung phải tranh thủ hưởng thụ chút đã. Thật ra tự Jihoon quay sang ôm anh mà, về lý thì anh cũng đâu có sai đâu. Ha?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top