8

Trở về căn hộ của mình trong tâm trạng có chút bức bối trong người. Soonyoung cũng không biết tại sao mình lại như thế, có thể do sự có mặt của ai kia dường như đã biến thành sự quen thuộc để rồi khi vắng đi lại trống rỗng lạ lùng.

Bữa ăn tối nay Soonyoung chẳng còn tâm tư gì vào nữa, cứ vậy mà đi nấu một gói mì rồi bưng ra húp vô bụng cho xong chuyện. Sao mà có một buổi tối thiếu người kia thôi mà Soonyoung cảm thấy cô đơn dữ vậy nè, ngày xưa cũng ở một mình đó thôi, kì cục ghê.

Ting Ting

Ngay lúc Soonyoung vừa bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại khi nãy để trên bàn kính đặt trước Tivi vang lên từng tiếng chuông liên hồi. Lồng ngực Soonyoung chợt thấp thỏm không thôi, đôi chân không tự chủ được mà đi một mạch đến cầm lấy điện thoại của mình.

Là Jihoon.

"Alo tôi nghe đây nhóc."

"Chú Kwon! Chú đến nhà Wonwoo ngay bây giờ được không?"

"Hả??? Ai đang cầm điện thoại Jihoon đó?"

"Con là Junhwi bạn của Jihoon đây chú. Jihoon bị sốt cao lắm, chú tới ngay lập tức được không? Gấp lắm chú ơi!!!"

"Sốt á? Được rồi, tôi tới liền."

Vội vàng vứt luôn chiếc khăn ban nãy vừa mới lau tóc ướt lên thành ghế sofa, Soonyoung cấp tốc lấy ví, chìa khoá xe với thêm hai cái áo khoác dày, làn môi mỏng của anh cũng cắn chặt lại. Thầm nghĩ tới linh tính không lành ban chiều rồi lại thở dài một hơi. Đứa trẻ này biết bản thân mình không ổn từ ngày kia rồi mà vẫn gắng gượng học đến mức độ này, sao mà khắt khe với bản thân thế không biết.

Cũng may nhà Wonwoo cũng không cách xa mấy, chỉ trong chốc lát xe Soonyoung đã đến nơi.

Soonyoung gấp gáp đến độ quần áo đầu tóc xộc xệch bù xù cũng chẳng màng quan tâm, trong tâm trí anh bây giờ chỉ muốn đưa Jihoon về nhà nhanh lẹ nhất có thể thôi.

Chuông cửa bên ngoài chỉ vừa kêu lên mấy tiếng là đã thấy bóng dáng Wonwoo mở ra, chỉ chờ có thế, Soonyoung một phát xông thẳng vô nhà cậu bé. Dù biết có chút không lịch sự cho lắm nhưng lòng Soonyoung gấp lắm rồi.

"Tại sao lại sốt cao như này?"

Đi theo chân Wonwoo lên đến phòng là thấy ngay cả người Jihoon nằm xụi lơ trên giường. Trán dán miếng dán hạ sốt, mặt mũi đỏ ửng cả lên, cả người đều quấn chặt trong mền bông dày dặn, từng tiếng rên hừ hừ bên miệng phát ra trong mơ màng. Junhwi ngồi kế bên dù cặm cụi làm bài tập nhưng cứ chốc lát là ngó sang canh chừng bạn mình. Bệnh phát thương luôn...

Soonyoung không chút chần chừ mà đi lại ngồi lên khoảng giường còn trống, bàn tay áp lên mặt và cổ của cậu bé kiểm tra lại tình trạng bệnh tình.

"Hồi chiều tụi con quyết định đi bộ đến tiệm cơm gần đây để ăn tối mà không hiểu sao trời lại mưa xối xả không ngớt. Cả ba không đứa nào mang dù nên đành phải lội mưa mà về. Dù vừa về tụi con cũng đã đi thay đồ rồi sấy tóc này nọ hết trơn, nhưng cơ thể Jihoon sáng nay mệt sẵn trong người cộng thêm mưa đầu mùa khá độc nữa, thành ra thân nhiệt tăng cao trong tích tắc luôn. Ban sáng tụi con có khuyên Jihoon về nhà nghỉ ngơi rồi, đến chiều sau khi uống thuốc xong thấy Jihoon khỏe re làm tụi con cũng chủ quan. Chú cho con xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho Jihoon ạ."

Wonwoo áy náy đứng bên mép giường, len lén thu từng biểu cảm trên gương mặt của chú Kwon vào mắt. Cậu thấy chú nhíu chặt hết cả đôi lông mày lại, tuy nhiên thái độ lo lắng thể hiện qua đôi bàn tay cứ liên tục áp lên má đứa bạn thân kiểm tra khiến Wonwoo an tâm thở phào.

"Con cũng xin lỗi chú."

Junhwi từ lúc Soonyoung vào phòng thì đã quay vào ô học sinh nghiêm túc, mẫu mực. Ngoan ngoãn đứng kế Wonwoo, mấy ngón tay vì lo lắng mà cứ thế xoắn chặt vào nhau. Thấy bạn mình lên tiếng, bản thân cũng lập tức nhận lỗi không chút chần chừ.

"Thôi được rồi, không sao đâu. Ai cũng phải bệnh mà. Ba mẹ của nhóc đâu rồi?"

"Ba mẹ đi công chuyện mai mới về ạ."

"Vậy khóa cửa cho cẩn thận đấy, Junhwi có cần chú đưa về luôn không?"

"Dạ không cần đâu chú, con cảm ơn chú nhiều lắm nhưng tối nay con ngủ lại cùng với Wonwoo."

"Thế thì tôi đưa Jihoon về đây. Hai đứa nhớ kiểm tra cửa nẻo cho kỹ nghe chưa."

"Dạ chú về cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top