7

4 giờ 30 phút chiều

Thường ngày ánh chiều tà màu vàng cam cứ như thế chiếu vào phòng làm việc của Soonyoung thông qua lớp kính dày bên ngoài, có hôm nhẹ nhàng thoải mái, có hôm lại hơi gắt gao. Nhưng bản thân Soonyoung cảm nhận được rằng anh rất tận hưởng khoảnh khắc cuối chiều này, ngắm nhìn mặt trời dần buông xuống, khuất sau những tòa nhà cao tầng, được bao bọc bởi thứ ánh sáng mang màu nóng rực vậy mà lại làm người ta yên lòng hẳn. Có thể do hoàng hôn báo hiệu cho sự kết thúc của một ngày làm việc đầy năng suất, hoặc cũng có thể là do sẽ được ra về trong tích tắc nữa thôi. Ra về để gặp được bóng hình ai đó chăng...

Khi chưa có sự có mặt của Jihoon, giờ ra về thường nhật của Soonyoung đều là 5 giờ. Mọi nhân viên đều ra về lúc 4 giờ nhưng đứng trên cương vị một người trong dàn lãnh đạo của cả công ty, Soonyoung cần phải kiểm tra thật kỹ lưỡng mới yên tâm mà xách cặp rời phòng.

Cho tới khi Jihoon đến, Soonyoung cứ vậy mà ra về giống giờ giấc của mọi người trong công ty. Vì anh cần phải đón mèo nhà mình về đúng giờ để không giờ giấc ăn uống, học hành, ngủ nghỉ lại lệch hết cả lên mất. Lượng công việc cần kiểm tra vào cuối ngày cũng được anh Jisoo gom gọn lại giúp, để vào một cái cặp riêng hoặc đơn giản chỉ là gửi mail cho Soonyoung.

Soonyoung cũng chẳng biết bản thân mình đã thay đổi xoành xoạch 180 độ về tất cả mọi thứ. Tính cách của anh thích một môi trường năng động nhưng cũng phải nghiêm túc mọi mặt. Dù theo như test MBTI thì anh nằm trong nhóm người hướng nội, nhưng phần việc về mở rộng quan hệ ngoại giao hay các cuộc đàm phán thương mại lớn, ký kết hợp đồng quan trọng của công ty đều do đích thân Soonyoung đảm nhận.

Hồi đầu Soonyoung chỉ muốn an phận ngồi tại văn phòng thôi, vậy mà nhận ra ngồi yên một chỗ chán thật, thế là Seungcheol - người anh thân thiết kiêm luôn ông chủ công ty SVT, giao ngay cho anh chức vụ ngầm "Quý ngài ngoại giao".

Quý ngài ngoại giao là một người cực kỳ nghiêm túc và đáng sợ trong lúc làm việc. Mỗi lúc thông báo họp được phát ra trong 10 phút nữa là các trưởng phòng ban run cầm cập, chỉ biết gom hết tất cả mọi thứ để báo cáo lại cho boss thôi. Đã một đại boss đáng sợ phía trên thì thôi đi, tại sao đến ngay cả boss thứ hai này cũng làm bọn họ thót tim thế này!!!!

Thế mà dạo gần đây, tâm trạng của quý ngài ngoại giao luôn trong trạng thái thoải mái đến bất ngờ. Việc họp hành cũng dễ thở hơn bao giờ hết, dù bọn họ mắc lỗi sai nhưng chẳng hề bị ánh mắt có thể phát ra tia lửa điện lia tới nữa. Vấn đề tan làm sớm của Soonyoung cũng được bàn tán xôm xao, đến nỗi Seungcheol còn phải bấm thang máy xuống hỏi đứa em rằng liệu Soonyoung có đang hẹn hò với ai không. Chứ bình thường thằng nhóc này tham công tiếc việc chết đi được, Soonyoung cứ viện lý do về nhà toàn nằm thừ ra đó, thà chau đầu vào công việc còn giết thời gian hiệu quả hơn.

Hôm nay Jihoon qua nhà bạn học bài tới tối, Soonyoung lại quay về thời gian tan làm không khác gì một tháng trước. Khác với vẻ hoàng hôn rực rỡ, bầu trời giờ đây âm u đến lạ và Soonyoung có dự cảm không mấy tốt đẹp. Trời kiểu này không mưa thì anh có mà đi bằng đầu.

"Hú! Chưa về hả chú em?"

Ngoài cửa có người thẳng tay mở cửa bước vào mà chẳng thèm gõ cửa gì, Soonyoung không cần ngoái người nhìn cũng biết là ai, trừ cái giọng ra thì chỉ có ba người có gan vào phòng làm việc của anh mà không cần gõ cửa thôi.

Đầu tiên là ông chủ của cái công ty này, thứ hai là người yêu của ổng và cuối cùng không ai khác ngoài anh trợ lý đáng yêu thiện lành - Hong Jisoo.

"Nay có nhã hứng xuống ghé thăm đứa em này hả Choi Seungcheol?"

Soonyoung đùa cợt một câu. Từ ngày cưới Yoon Jeonghan về làm chồng, Seungcheol thật sự cứ đúng 4 giờ là ra về với người thương, không dám chậm trễ một giây một phút nào. Lạ thay giờ đã 4 giờ rưỡi có hơn, Seungcheol vẫn chưa xách xe về với chồng yêu à.

"Nói chuyện cho đàng hoàng thằng nhóc kia. Hai đứa anh này lớn hơn mày 1 tuổi đấy."

Sau bóng lưng cao lớn của Seungcheol liền xuất hiện thêm một dáng người mảnh khảnh, giọng nói trong trẻo dễ nghe vô cùng.

"Nay chắc đổ mưa to quá ta ơi. Được hẳn đôi chồng chồng chủ tịch xuống ghé thăm tôi ạ. Hạnh phúc quá!"

Ừ thì cái người tên Choi - trốn việc - Seung - đi chơi với Yoon Jeonghan - Cheol đã để lại cả tá công việc trong cả tuần qua cho Soonyoung đảm nhiệm hết đó. Nào không về lĩnh vực của anh thì Seungcheol đưa sang cho người khác, chứ đúng lĩnh vực thì cứ vậy mà gánh hết đi em.

"Đúng rồi. Hãy cảm thấy hạnh phúc khi được hai người tụi anh đến ban phước lành cho mày đi em ạ. Con người gì đâu mà nửa 50 tới nơi mà vẫn chẳng thèm có người yêu."

Jeonghan làm gì không biết đứa em đang cay lắm vụ hai người rủ nhau đi chơi, nhưng ai kêu Soonyoung không có bồ làm chi, dù gì Seungcheol của anh cũng "ting ting" cho thằng bé quá trời nhiều rồi còn gì nữa. Bọn họ ấy mà, giải quyết bằng tiền cho nhanh gọn.

"Xì hai người làm ơn đi ra chỗ khác giúp em. Ở đây bênh vực nhau cho ai coi?"

Soonyoung bĩu môi, không ngại ngần đưa ánh mắt đầy phán xét tới hai con người đang bận tình thương mến thương ngồi ở ghế sofa đằng kia. Anh Jisoo cầm nguyên sấp tài liệu bước vô cũng phải giả vờ nôn ọe trước cặp chồng chồng son này.

"Nè nè, không có làm vậy với bạn bè nha nha nha."

Tâm trạng Seungcheol hôm nay rất là vui vì người thương của anh tới ngồi đợi anh tan làm đó.

"Ừm ai biết gì đâu. Tự dưng thấy mắc ói vậy á."

Trợ lý Hong ngoảnh mặt làm ngơ.

"Rồi xong, mưa tầm tã luôn."

Anh Jeonghan ngồi tựa đầu lên vai chồng mình, thở dài một hơi. Cả ba người còn lại vì câu nói của anh cũng hướng mắt về khung cảnh bên ngoài. Bầu trời đen kịt, mưa xối xả rồi thêm cả sấm chớp đùng đùng, cách một tý là có chớp sáng rực cả khoảng không.

Bất an trong lòng Soonyoung bỗng chốc lại dấy lên mãnh liệt, chỉ có thể thầm mong sao cơn mưa nặng hạt này nhanh qua đi.

.

Á à hai anh nháaaaaa

Boo kiểu "Mấy ông đang làm cái gì dị hả????"

Chan kiểu "Seungcheol huyng, Seokmin hyungggggg hai người coi hai ổng kìa!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top