5

Soonyoung:

Tan học chú đứng đợi ở cổng nhá.

Nay có quà cho nhóc đó.

Jihoon:

Dạ.

Mà quà gì ấy chú? Nay dịp gì ạ?

Soonyoung:

Lát rồi biết, lo học đi nhóc con.

Jihoon:

Con không phải nhóc đâu ông chú 25 tuổi ạ!!!

Soonyoung:

Ông chú này dư sức xách cổ em đấy, láo nháo nữa tôi nâng cái kệ chén ở nhà lên thêm miếng nữa bây giờ.

Jihoon:

Mặc kệ chú. Con học tiếp.


Kể ra cũng đã được một tuần kể từ ngày Jihoon chuyển đến sống với Soonyoung tại căn hộ của anh. Trải nghiệm không đến nỗi nào tệ, dù chủ nhật vừa rồi đáng lẽ sẽ trở thành một ngày tuyệt vời để ngủ nướng, nhưng Soonyoung lại bị cậu nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu lôi dậy và dọn dẹp nhà cửa sao cho gọn gàng.

Jihoon không thể tự tiện vào phòng Soonyoung nên cậu chỉ có thể mè nheo bên ngoài cửa, mãi cho tới khi ông chú hổ uể oải ườn người ra mới chịu thôi.

Lúc đầu Soonyoung nào chịu tự thân vận động, một hai đòi gọi bên dịch vụ dọn dẹp nhà cửa đến. Đó giờ Soonyoung cứ tưởng sẽ không ai ngang bằng anh đâu, thật sự ngày chủ nhật là ngày duy nhất để anh có thể nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa đen nhất, nên phí hoài thời gian vô việc dọn dẹp thì đúng là hết nói nổi.

Và cũng ngay ngày chủ nhật đó, Soonyoung phát hiện Jihoon bề ngoài nhìn rất điềm tĩnh và khá trầm, tuy nhiên bên trong lại khác hẳn. Thực chất Jihoon vẫn là một cậu nhóc cuối cấp 3 thôi, tính tình vẫn hẵng còn trẻ con lắm, chỉ là nhóc ấy giỏi che giấu biểu cảm và chẳng mấy khi bộc lộ ra cả.

Việc dọn dẹp nhà cửa bị náo loạn lên bởi Soonyoung cứ cự tuyệt riết. Làm Jihoon phải nổi sung ra mặt, giọng cậu nhóc lúc đó đanh lại, có chút giận dỗi nữa...chắc là thế, Soonyoung nghĩ vậy đó.

Cuối cùng vì một chiếc bụng được lấp đầy bởi đồ ăn ngon mỗi ngày, Soonyoung đành gật đầu đồng ý cùng Jihoon "tân trang" lại căn hộ bừa bộn của mình.

Tâm trạng của cậu nhóc khi nhìn thấy ông chú họ Kwon chăm chú vào việc lau dọn nhà cửa thì cứ vui vui. Ngày thường Soonyoung toàn phải tìm đủ mọi cách để có thể chiêm ngưỡng nụ cười của ai kia, đáng tiếc thay tất cả trò đùa đều bất thành. Toàn nhận lại mấy cái nhếch mép từ Jihoon thôi chứ không có gì nhiều :))

Vậy mà hôm nay Jihoon như ăn phải kẹo cười, cách một lúc là Soonyoung lại thấy nhóc con nhoẻn miệng cười rất tươi, không còn có chút gì gượng gạo nữa. Hai hàm răng trắng muốt, môi mỏng hồng hồng, cặp má tròn trịa không khác gì em bé khiến người ta chỉ muốn cắn thử một miếng.

Ôi thôi thôi!!!! Cứ giữ mấy cái suy nghĩ này thì Kwon Soonyoung anh sẽ trở thành ông chú biến thái mất.

Ngồi trong xe đợi Jihoon mà Soonyoung toàn bất chợt nhớ lại hôm chủ nhật vừa rồi, cứ vậy mà không ngăn được sự vui vẻ trong tâm trí, miệng cười tủm tỉm như vớ được vàng. Lạc trôi trong chính dòng suy nghĩ của mình nên thành ra Soonyoung không để ý tới bóng hình Jihoon đang bình thản đi tới. Phải cho đến khi cậu gõ hai tiếng cộc cộc lên cửa xe, lúc này hồn Soonyoung mới chính thức trở về với thân xác cao lớn.

Jihoon ngồi vào trong xe mà không hề để ý đến nét bối rối của Soonyoung, cứ vậy mà gài dây an toàn lại rồi lấy một cây kẹo mút vị cam ra ngậm. Hình ảnh cậu nhóc với đôi má phồng ra do ngậm kẹo vô tình làm não Soonyoung gào thét thất thanh, bao nhiêu câu chữ liên quan tới sự đáng yêu của Jihoon cứ như một đoạn băng tua liên hồi trong đầu.

"Chú. Chú. Chú ơi. Chú Soonyoung ơi!!!!"

Cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai vì thường ngày mỗi lúc Jihoon ngồi vào trong xe, Soonyoung liền huyên thuyên không ngừng về những việc anh phải trải qua trong ngày. Về những bản hợp đồng với mấy cái yêu cầu vô lý phát tợn từ đối tác làm ăn, và đôi khi cũng than thở về suất cơm trưa tại công ty sao chẳng ngon bằng Jihoon nấu chút nào.

Nói Jihoon không vui khi nghe mấy lời này chắc chắn là nói dối. Nhiều lúc tưởng chừng như Jihoon đã tồn tại trong cuộc sống của người chú này từ lâu, đi đâu làm gì cũng về kể lại cho cậu nghe, cơm ăn ra sao cũng nói hết tuốt tuồn tuột, một câu không ngon bằng Jihoon nấu, hai câu cũng thành Jihoon là đầu bếp số một trong lòng Soonyoung.

Lúc này ngón tay xinh đẹp của cậu nhóc cứ liên tục chọt vào bắp tay săn chắc ẩn sau dưới lớp áo vest dày, miệng không ngừng réo gọi tên anh.

"Hả? À ừ chú đây. Nhóc nói đi."

Đột nhiên bị gọi tới khiến Soonyoung không kịp trở tay, miệng ậm ừ mấy tiếng đáp lại nhưng cái tay ngốc nghếch phản chủ cứ lóng ngóng riết, kéo gài dây an toàn thôi mà gài mãi không vô. Soonyoung lẩm bẩm hai tiếng chết tiệt làm người ngồi ở ghế phụ lái không khỏi phì cười.

"Chú nghĩ cái gì mà hồn vía bay đi mất tiêu luôn vậy hả? Đây để con gài cho."

Cạch

Jihoon nhoài người sang bắt lấy cái tay vẫn còn đang tìm cách gài dây vào, chậm rì để vào đúng vị trí cái một rồi khẽ bĩu môi.

"Đó, xong ời nè. Suốt ngày sưu tập hổ mà giờ coi chú có khác gì con hổ con lơ ngơ không."

Có thể Jihoon không để ý lắm vì mải lo tưởng tượng về hình ảnh một ông chú cao lớn trong hình hài của một bé hổ con thì sẽ như thế nào. Chìm đắm trong vị chua nhẹ của cây kẹo và sức tưởng tượng phong phú, Jihoon lại bỏ qua cảnh tượng ông chú họ Kwon với hai vành tai đỏ lựng lên, môi mím chặt đầy ngượng ngùng.

Hình ảnh mà được hội anh em chộp lại thì cả đời này Kwon Soonyoung sẽ được hưởng cảm giác của người nổi tiếng là như nào, mỗi ngày đi làm sẽ thành cực hình trần gian mất thôi.

Soonyoung cứu vớt hình tượng của mình lại bằng cách lấy ra một giỏ bánh thơm phức được để ở ghế sau, nhanh nhẹn đặt vào người Jihoon. Cậu nhóc ngạc nhiên nhìn lấy giỏ bánh, ngó qua nhìn lấy Soonyoung, tay chỉ vào giỏ bánh rồi lại chỉ vào mình với một bản mặt con nai vàng ngơ ngác.

"Đúng rồi cho nhóc đấy. Không lẽ tôi lại mua cho con hổ bông nhà tôi ăn à. Tôi không biết em thích ăn loại nào nên tôi lựa mỗi loại một ít vậy."

Soonyoung dùng một tay vờ để hờ trên mặt nhằm che đi sự lúng túng của mình, đùa chứ đó giờ anh có mua quà gì có ai đâu, trừ người thân và bạn bè thân thiết. Còn đứa trẻ này chỉ mới vỏn vẹn một tuần ở cùng Soonyoung mà bản thân anh không hiểu sao càng ngày càng yêu thích mới lạ lùng. Đánh giá chung thì Jihoon cũng không thường xuyên xen vào không gian riêng của anh, không làm phiền nhiễu gì nhiều, chỉ có lúc đưa đón và trong các bữa ăn thì đó mới chính là khoảng thời gian hai người họ trò chuyện với nhau. Rốt cuộc Lee Jihoon này có gì mà cuốn hút Soonyoung tới vậy nhể?

"Chú, chú khai thật đi. Có phải chú lén hỏi ba mẹ hay hai đứa bạn của con không mà sao mấy vị bánh này toàn đúng vị con thích thế?"

Jihoon thích thú cầm lấy mấy hộp bánh nhỏ xinh, nào là mousse chanh dây, bánh kem chanh bơ, sừng trâu trứng muối, panacota việt quất, còn có mấy gói kẹo dẻo vị coca và hũ cookie đủ vị mix với marshmallow. Mấy lúc thức khuya học bài căng não, Jihoon cần mấy thứ ngọt ngọt để vực lại tinh thần. Nhưng tính Jihoon lại không thích quá ngọt, quá chua hay quá béo nên lần nào đi vào tiệm bánh thì chân cứ như được gắn định vị sẵn mà đi lại tủ trưng bày mấy loại bánh trái cây, đặc biệt là về chanh dây hoặc cam. Vị chua ngọt hài hòa trong một chiếc bánh chính là điểm thu hút bậc nhất, không hề gây ngán một chút nào.

"Nhóc thích là được rồi."

Nhìn Jihoon vui vẻ ôm chặt lấy giỏ bánh trong vòng tay mà Soonyoung cũng trở nên phấn chấn hẳn, vẻ lúng túng ban đầu cũng đã được gạt bỏ qua một bên rồi.

"Tối nay làm salad cá ngừ ha chú, thêm mì ý hải sản sốt kem nữa."

"Nay làm trang trọng vậy sao?"

"Có đâu ạ. Dù gì chú cũng cho con nguyên giỏ bánh ngon lành này rồi còn gì."

"Chu choa. Mốt chắc mỗi ngày tôi phải mua một giỏ bánh tặng nhóc quá, thế thì tối tôi mới được ăn y như trong nhà hàng được."

"Chú làm như con ngược đãi chú lắm không bằng. Vậy thôi ạ, sau này chú ra nhà hàng ăn đi, con ăn mì gói."

Xem ai dỗi rồi này, dỗi thì dỗi chứ giỏ bánh vẫn giữ chặt không buông nhá. Soonyoung lắc đầu bó tay trước gương mặt giận dỗi của Jihoon, tay phải đưa sang xoa lấy mái đầu mềm mại của cậu nhóc, tay trái khởi động xe rồi bắt đầu đánh vô lăng quẹo ra khỏi phần đường đỗ xe.

"Thôi mà. Em biết tôi làm gì có ý đó đâu, đúng không? Đồ Jihoon làm lúc nào cũng hơn hẳn nhà hàng hết."

Lúc này Jihoon mới chịu liếc sang nhìn lấy Soonyoung, đôi mắt ngập tràn hờn dỗi.

"Xì... Chú lúc nào cũng chọc con, chả muốn nói chuyện với chú nữa đâu."

"Ừ ừ, không nói thì không nói."

"Hừ..."

"Dễ thương ghê."

"Dạ?"

"Không có gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top