3
Nắng sáng vàng ươm trải dài khắp các dãy lớp học, một chút gió mùa hạ thổi qua khiến tán cây đung đưa qua lại, mấy chiếc lá già cỗi cũng theo đó mà thả mình đi. Thời gian ngồi trên ghế nhà trường với tư cách là học sinh liệu còn được bao lâu?
Ba tiết buổi sáng căng thẳng đã chấm dứt, thầy giáo bước ra để lại cả lớp người thì mặt có tý hi vọng, người thì chẳng còn miếng sắc nào. Bởi thứ trên tay mọi người là tờ kiểm tra thử làm vào tuần rồi.
Lần này Jihoon đạt được điểm tốt, không nằm ngoài dự liệu, hài lòng mỉm cười tự khen thưởng bản thân. Cậu dùng hai tay ép thẳng thóm tờ bài làm vào bìa tài liệu, bình lặng lấy sách ra ôn bài tiếp. Mấy tiếng than ngắn thở dài vẫn dai dẳng ngay bên tai, thoang thoảng còn có cả tiếng cười đùa trêu chọc.
Vị trí bạn cùng bàn là Jeon Wonwoo - cậu bạn nối khố của Jihoon, cả hai biết nhau từ hồi còn bé tí tẹo, cởi trần khoả thân tắm mưa, cùng chơi vịt hơi trong nhà tắm.
Khẽ liếc qua nhìn bạn mình đôi chút, thấy cậu chàng cũng rất ư vui vẻ với nét cười không ngừng nâng lên ở khoé môi. Hẳn là bài kiểm tra đợt này Wonwoo cũng đạt đủ số điểm chỉ tiêu rồi.
Khác với hai người một chút thì ở bàn trên, ngồi trước Jihoon lại trái ngược hoàn toàn. Người bạn này cậu cũng quen được từ hồi đầu cấp 2, quê quán ở Thâm Quyến, Trung Quốc nhưng do định cư tại Hàn đã lâu, đến giờ cũng sành sỏi không khác gì người bản địa rồi.
Anh chàng tên Moon Junhwi. Hiện đang đau khổ tới mức vò đầu bứt tóc, than thở từng cơn mỗi khi ánh mắt đụng phải con điểm đỏ chót trên tờ bài làm.
"Đừng có mếu nữa. Thấy ghê quá đi"
Wonwoo không thể nào chịu nổi khi mà tiếng rên của Junhwi là nguyên do khiến da gà của Wonwoo nổi lên khắp người. Jihoon tay che miệng cười khúc khích, vỗ vai an ủi đứa bạn thân đang sầu thúi ruột bên trên.
"Thất bại là mẹ thành công. Thua keo này ta bày keo khác. Mày đừng có buồn như vậy. Do phần này có hơi khó so với mấy phần khác, đợi cuối tuần đến nhà Wonwoo rồi tụi mình cùng ôn bài."
Jihoon lục trong balo của mình ra mấy tờ phô tô của các loại công thức toán, đưa cho Junhwi. Người ở bàn trên như vớ được cái phao cứu sinh, quay xuống liên tục chắp tay làm bộ dạng cảm tạ hai người.
"Đúng là anh em tốt của tao. Tao sẽ cố gắng ôn tập để không phụ lòng mọi người. Phải vào được đại học Seoul cho ba má vui nữa."
Nét mặt Junhwi đã khá khẩm hơn đôi chút, tay nâng niu mấy tờ công thức của Jihoon đưa cho còn hơn cả nâng vàng, cẩn thận bỏ vào tập tài liệu trong cặp.
"À mà vụ sống chung với ông chú kia sao rồi mày? Ổng có làm gì mày khó chịu không?"
Chàng trai người Trung dường như đã gạt bỏ đi được nỗi buồn về điểm số, sực nhớ ra việc đứa bạn của mình phải sống tạm thời chung với người lạ một thời gian, liền không kiềm được tính tò mò mà hỏi tới.
Wonwoo kế bên cũng chống cằm sang một bên mặt, hướng mắt về phía Jihoon ngóng chờ câu trả lời.
"Cũng không có gì khó chịu cho lắm. Nay mới ngày đầu nên tao cũng chưa nghiệm ra được điều gì."
Jihoon cắn cắn đầu bút, đầu nhớ lại cảnh ăn sáng lại bắt đầu có chút buồn cười.
"Ấn tượng đầu tiên thì sao? Mày hay ngại mấy người hoạt bát quá mức mà, tới Junhwi ngày xưa cũng phải mất nửa năm hơn mới có thể bắt đầu làm thân với mày."
Chàng bạn thân ngồi kế cười cười tháo cặp mắt kính có dấu hiệu trượt dài trên sóng mũi, đặt xuống mặt bàn. Tay xoa xoa điểm giữa trán cho đỡ mỏi mắt. Xong cũng gợi lại bao nhiêu kỷ niệm hồi còn trẻ trâu của ba đứa.
"Ngày xưa mày né tao như né tà Jihoon ạ. Có ý hỏi mày đi chơi thôi mà mặt mày hầm hầm như cái nồi cá kho khét lẹt vậy á. Làm tao cứ tưởng đắc tội nặng với mày rồi."
Junhwi chẹp miệng, nhớ tới quá khứ đau thương của chính mình.
"Được rồi, tại hồi xưa mày nói nhiều quá chi. Về chú Kwon thì cũng không nhiệt tình quá mức như mày đâu con ơi, nhưng cũng tốt bụng lắm, trừ việc để chuyện nấu cơm lại cho tao và hơi thích chọc ghẹo người khác tý tẹo."
"Biết đâu mốt ổng thành người yêu mày luôn thì sao. Dù gì ổng lại chả hợp gu mày quá."
Wonwoo một phát thành công chọt trúng điểm xù lông của bạn mèo trắng Jihoon. Ngay lập tức nhận được cái đánh nhẹ như vuốt mèo cao lên vai mình. Junhwi ở trên cũng cười toác hết cả miệng, tay vỗ bôm bốp vào đùi.
"Tụi bây có thể nào thôi cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó giùm tao được không? Chứ tao thề là ông chú ấy ổng bừa bộn vl ấy. Không thể nào tao chịu được cảnh bồ tao sau này có cái tính đó được. Với ổng cách tao tận 7 tuổi đó, hai bạn có hiểu hong!!!! Cộng thêm cả tao với chú ấy chỉ mới ở chung được một ngày thôi, dẹp ngay cái tư tưởng phi thực tế ấy giùm điiii."
Cả ba nói chuyện trong giờ tự học một hồi lâu mới đi đến điểm dừng, nói thẳng ra thì nói hết hai tiết tự học đó. Đến tiết sau khi thầy sử bước vào thì mới quay lại bộ dạng học sinh nghiêm chỉnh của mình.
Đâu đó ở toà nhà cao tận 17 tầng, được khắc tên SVT to đùng phía trên cao. Người được phân phòng làm việc ở tầng 15 liên tục hắt xì hơi mấy cái, anh trợ lý thấy thế không thể không nhân cơ hội trêu chọc.
"Ây xem ra có ai nhắc rồi nhaaaa. Nói cho anh nghe xem nào, cậu bé ở cùng em thế nào?"
"Jisoo hyung mà chọc em nữa là tối nay anh tăng ca chung với em luôn đó. Khỏi có chuyện ăn cơm với em trai hàng xóm nhà anh ha."
Anh trợ lý tai nghe tới mấy chữ "em trai hàng xóm" liền rén ngay trong lòng, cười ngu ngơ híp cả hai mắt nịnh nọt.
"Thôi mà. Kwon Soonyoung là người sếp tốt nhất anh từng thấy nên em không nỡ đối xử với như vậy đâu. Ha?"
"Dạ. Vậy nên anh đừng chọc em nữa ạ!!!!"
Soonyoung chun mũi lại một chút, tay vẫn cầm chặt cây bút bi đắt đỏ trên tay, quẹt quẹt vài đường vào bản báo cáo tình hình kinh doanh trong tháng này. Trí não bỗng dưng hiện lên hình ảnh hai vành tai ửng hồng ngại ngùng của bạn nhỏ vừa mới dọn vào ở chung nhà với mình, môi mỏng khẽ nhếch lên.
"Dễ thương lắm ạ."
"Hả? Gì? Ai dễ thương?"
Hong Jisoo vừa mới pha xong ly cà phê sữa nóng, hít hà hương thơm ngào ngạt đầy quyến rũ, đang dở dang uống xuống một ngụm, chưa xuống hết cuống họng thì nghe câu nói không xác định rõ là ai từ Soonyoung, có cảm giác muốn sặc.
"Mèo tuyết."
"Hả??? Mèo tuyết nào? Ở đâu?"
Jisoo ngó quanh tìm kiếm, ủa gì, ở đây làm quái gì có bé mèo dễ thương nào hả em ơi?
Trong lúc anh trợ lý liên tục dáo dác, cố gắng để phát hiện một cái đuôi hay đôi tai mèo nhỏ thì Kwon Soonyoung thản nhiên nhún vai, dời sự tập trung vào lại đống giấy tờ trên bàn.
Hong Jisoo nghĩ Thằng nhóc này có cái gì mà Choi Seungcheol quyết định đưa nó lên làm giám đốc vậy trời? Những người giỏi thường khó hiểu ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top