2

Xèo

Jihoon một thân đồng phục chỉnh tề, đeo tạp dề màu cam nhạt có thêu hình hổ ngay giữa túi ở phần bụng. Tay thuần thục chiên cơm kim chi, chảo bên kia thì có hai quả trứng được chiên ở lửa vừa, mấy tiếng xèo xèo cùng mùi thơm liên tục réo gọi người chú chỉ mới 25 chén canh rong biển phải ườn mình ra khỏi chốn riêng tư.

"Chà tài nấu ăn của nhóc cũng được ha."

Người chú to xác bất thình lình đứng ngay đằng sau lưng Jihoon, nhướn người lên phía trước tranh thủ hít lấy mùi thơm ngào ngạt từ chảo cơm chiên màu đỏ cam đẹp mắt. Vô tình việc này làm cả bờ ngực săn chắc lại càng áp chặt lên lưng người phía trước, chỉ cách một lớp áo thôi mà từng tế bào của cậu có thể cảm nhận được rằng Soonyoung đã dồn biết bao nhiêu sự chăm chỉ vào phòng gym đấy. 

Jihoon không thích mấy sự đụng chạm này một chút nào, hai vành tai không ngăn được sự xấu hổ liền đỏ lên không ít. Cù chỏ không thương tiếc mà huých về phía sau, ngay vào hông của Soonyoung.

"Chú thôi gọi con là nhóc đi ạ. Con là học sinh cuối cấp 3 rồi."

Cậu né người sang một bên, không quan tâm đến chú Kwon đang đau đớn, khổ tâm khum người xuống vì cú huých thẳng thừng vừa nãy. 

Nếu chuyện tuổi tác là chuyện nhạy cảm với Soonyoung, thì về chiều cao 100% là chuyện cấm kị của Jihoon. Thầm chửi rủa trong lòng sao mà nội thất trong nhà này làm cái gì cũng cao chót vót, hại cậu sáng giờ toàn phải nhón chân hết cỡ hoặc lấy ghế kê lên mới có cơ hội chạm tay vào.

Và giờ đây, nhìn kệ chén dĩa nằm tuốt trên cao, Jihoon không nhịn được một hơi thở dài. Có vẻ kẻ đau đớn còn đang giả vờ mếu máo đằng kia thấy được cái nhăn mặt khó chịu với cái kệ chén dĩa của anh, đành cười hề hề ranh mãnh Nắm được điểm yếu rồi nhá.

"Vậy nhóc cũng đừng gọi tôi là chú nữa. Tôi mới có 25 thôi. Nhóc gọi tôi bằng anh đi rồi tôi gọi nhóc bằng em, công bằng."

Soonyoung tay xoa vài cái ngay hông một chút, xong cũng đi lại lấy xuống hai cái dĩa, hai cái chén, cặp đũa và muỗng ra bàn. Tay cũng giành luôn chảo cơm chiên từ Jihoon đang đảo mắt suy tính gì đó, chia đều ra thành hai phần, rồi lấy hai cái trứng chiên phủ lên trên.

"Tùy chú đi. Muốn gọi sao cũng được ạ."

Có ai nói tính Jihoon rất có chấp niệm với việc tuổi tác chưa nhỉ? Chắc là nhiều lắm, nhìn cách cậu nhóc cố chấp làm Soonyoung thích thú quá chừng, tâm trạng sau đêm làm việc cực khổ cũng được nâng lên mấy bậc.

"Được thôi nhóc ngang bướng. Em cho tôi tự do xưng hô đó nhé. Mốt đừng có hối hận."

Trêu chọc mấy đứa nhỏ này cũng vui ghê, có vẻ chịu thiệt thòi làm chú cũng không có gì quá lắm. Soonyoung nghĩ tý rồi lại múc thêm một muỗng cơm to cho vào miệng, thầm khen ngợi tay nghề của Jihoon một lần nữa.

"Lát mấy giờ nhóc đi học, sẵn tôi đưa đi luôn."

Khi cả hai đã ăn xong và Soonyoung cảm thấy mình nên phụ giúp gì đó cho cậu nhóc, nên xung phong nhận hết phần rửa chén về thân mình. Nhìn dáng vẻ tươm tất trong bộ đồng phục cấp 3 khiến anh phải ngó lại thân mình đôi chút, gì mà áo thun quần đùi lôi thôi, thêm quả đầu bù xù nữa chứ. Ôi hình tượng siêu ngầu của tôi ơi!!!

"Dạ 7 giờ 30 vào học ạ. Chú chuẩn bị kịp không, không thì để con đi xe buýt cũng không sao đâu chú."

Jihoon ngồi tại ghế sofa ngoài phòng khách, thoải mái bóc quýt ăn sau bữa sáng. Nhìn đồng hồ treo trên tường mới chỉ hiện 6 giờ 40, vẫn còn sớm chán.

"Đợi tôi 20 phút. Tôi đưa em đi học."

"Dạ."

Soonyoung sử dụng hết tốc lực, từ việc tắm lại người, chải chuốt, mặc lên bộ vest đi làm, chỉnh cà vạt, xịt một ít nước hoa tăng phần lịch lãm. Tada, giờ thì nhìn xem ông chú Kwon này bảnh bao ra sao đi nè.

Biết là một chú họ Kwon ở nhà và chú họ Kwon lúc đi làm sẽ mang đến cảm giác khác biệt cực kỳ, nhưng Jihoon vẫn không ngăn được tiếng cảm thán khi chú Soonyoung mang một thân vest bảnh bao, điển trai bước ra. Tay trái đeo chiếc đồng hồ đắt tiền bóng loáng, tay phải cầm cặp da, một bộ dạng cực kỳ nghiêm túc và trưởng thành. Chứ còn đâu dáng vẻ mê hổ, tình nguyện sưu tầm mọi thứ về hổ như lúc ở nhà...

Dẫn Jihoon xuống hầm gửi xe, một lần nữa thành công khiến cậu học sinh choáng váng. Ông chú này có sở thích sưu tập xe hả, gì mà một dãy xe để được 5 chiếc mà hết 4 chiếc được gắn chữ Kwon Soonyoung đánh dấu chủ quyền rồi.

Nhìn mặt Jihoon méo xệch mà Soonyoung buồn cười không thôi, đẩy cậu nhóc vào ghế phụ của chiếc xe đen nhám hay được anh lái đến công ty, cài sẵn luôn dây an toàn cho Jihoon rồi mới đi quành qua ngồi vào đúng vị trí của bản thân. 

Một buổi sáng đầu tiên bắt đầu ở chung với nhau có vẻ không tệ như Jihoon tưởng tượng. Trừ việc ông chú này thích sáp lại gần cậu quá với cà nhây thôi. Còn lại đều chấp nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top