17


"Chú á!" Jihoon dứt khoát gào lên không chút chần chờ. Tưởng chừng cậu chỉ chờ đến thời khắc này để bùng nổ vậy.

G-gì!?!?!?

Nội tâm Kwon Soonyoung gào thét. Bàng hoàng, ngơ ngác, gục ngã là tập hợp những tính từ lẫn động nói lên thâm tâm của anh.

Ô mai ca quý ông ngoại giao nghe tới đây là quý ông tỉnh liền. Soonyoung vội vàng chuyển máy sang chế độ gọi video nhưng vẫn bị Jihoon từ chối hết mực. Anh hết cách đành phải dỗ ngọt bé mèo bằng tất cả những tuyệt kỹ được tôi luyện trong thời gian vừa qua.

"Tôi xin lỗi, tôi xấu tính quá đúng không. Để em ở nhà một mình rồi còn không dành thời gian ra đưa rước em nữa. Jihoon cho tôi xin lỗi nhé."

Quy tắc đầu tiên của người lớn họ Kwon trong bí kíp dỗ bé mèo: Nhận sai trước.

"Jihoon đừng giận nữa nhen. Tối nay đi rước nhóc, tôi sẽ mua thật nhiều bánh trái cây cho em. Hay em muốn ăn gì cũng được luôn. Tôi cho em hết."

Quy tắc thứ hai: Đồ ăn!! Phải cho em nhỏ đồ ăn!!!

"Nhóc con bình tĩnh lại chưa nào. Rồi thì nhóc nói tôi nghe tôi mắc sai lầm ở đâu để tôi bù đắp cho em. Không được giấu, phải nói thì tôi mới biết mà khắc phục được."

Quy tắc thứ ba: Dỗ ngọt vào. Lân la hỏi tội của bản thân đã.

Jihoon khịt mũi rồi bắt đầu bình ổn lại tâm tình bất ổn của mình. Quyết tâm giấu luôn chuyện giận dỗi vừa nãy.

"Không có gì đâu ạ. Con nghĩ vu vơ đến chuyện sau này con tốt nghiệp thôi à. Tại chú chiều con quá nên mốt con dọn ra lại chẳng còn ai chiều con như chú nữa. Là chú chiều hư con đó! Ngày nào cũng có bánh ngọt ăn, ngày nào cũng được đưa rước, về còn được coi phim chung với chú, nấu cơm có chú khen ngon. Rồi...rồi sau này đâu có chú nữa đâu...Con không có quen được..."

Vâng bức xúc quá thành nước mắt cuộn trào luôn rồi. Jihoon cố nén mấy tiếng nức nở ở cổ vào trong, tuy nhiên với chất giọng run rẩy đó thì khó mà qua mắt được chú Soonyoung nổi tiếng nhạy bén.

Biết được nguồn cơn vấn đề Soonyoung phải lén thở phào một hơi. Bé con này coi bộ sắp chờ đợi anh đến ruột gan lộn nhào lên rồi đây này. May mắn sao mà nhóc con chí ít cũng tiết lộ chút xíu cho anh nghe để anh biết được tình cảm của mình dành cho đối phương là đúng đắn. Từng cơn nấc nhỏ xíu ở đầu dây bên kia bị đè nén lại y hệt con tim Kwon Soonyoung đang bị bóp nghẹt. Tối nay thôi Jihoon, em đợi một chút nữa thôi nhé!

"Bé mèo không buồn nữa. Sau tốt nghiệp đâu ai ép em ra khỏi nhà đâu nào, em có thể tiếp tục ở lại với tôi mà. Lúc đó tôi sẽ lại khen tay nghề của em, sẽ lại mua bánh cho em ăn, sẽ coi phim với em. Được không? Nhóc con sao lại nhõng nhẽo rồi."

Soonyoung ôn tồn vỗ về tâm trạng không ổn định của bé con, như thể anh xuất hiện kế bên và ôm lấy Jihoon vào lòng vậy.

Đôi mắt ngấn nước ửng đỏ thôi để lệ tràn mi. Câu trả lời của chú Kwon phần nào đã trấn tĩnh lại dòng cảm xúc hỗn loạn trong lòng Jihoon. Cậu lau đi chất lỏng ngay vành mi, vẫn còn hờn dỗi mà phồng má.

"Không phải chú nói chú có người mình thích sao? Con không dọn ra thì sao chú cho người ta vào sống chung được đây?"

Giận quá mất khôn. Lee Jihoon hú hồn bịt mồm bản thân không kịp. Cậu chàng mặt mũi như bị tắt hết mọi nguồn sống, tái nhợt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vẫn đếm từng số giây số phút của cuộc gọi giữa hai người. Đầu dây bên kia cũng im lặng mất một hồi lâu, đủ để tim Jihoon muốn nổ tung bất cứ lúc nào.

"Haha ra là em giận tôi vì cái này đó hả?" Soonyoung phụt cười ngay trên bàn bếp, đôi đũa vừa mới rửa xong đang cầm trên tay cũng theo cơn cười bất ngờ mà rơi xuống bồn rửa mang theo mấy tiếng lạch cạch. Anh đoán chắc giờ nhóc con hẳn đang đỏ mặt tía tai bên kia rồi đó. "Ôi em nhỏ của tôi ơi, sao mà lo xa quá không biết nữa à. Jihoon yên tâm đi, em sẽ biết người ấy nhanh thôi mà. Không ai có quyền nói em dọn ra khỏi nhà tôi đâu. Giờ thì tận hưởng cuộc chơi trong ngày cuối cùng bạn bè đi nào. Tối tôi sang rước em."

Kwon Soonyoung của hiện tại chỉ muốn to giọng thông báo với bạn nhỏ nhà mình rằng

Người tôi thầm thích là em!

Thầm yêu cũng là em!

Người tôi thương cũng là em nốt!

Mà để nói ra những lời ấy thì cần phải chọn nơi phong cảnh hữu tình hơn chút. Hoặc ít ra cũng nên ngỏ lời trực tiếp với em ấy, chứ không phải qua chiếc điện thoại chỉ nghe, gọi và lướt web này. Cũng không phải dạng xa cách gì mà không nói lời chính thức trước mặt nhau được, bé con của Kwon Soonyoung phải hoàn toàn nhận được những điều tốt đẹp nhất thôi.

Hướng mắt nhìn sang đồng hồ treo tường một chút, Soonyoung cất tiếng thông báo.

"Có cuộc họp gấp nên tôi phải vào phòng đây. Tạm biệt nhóc con."

Jihoon dù có hơi luyến tiếc giọng của người ta nhưng vẫn phải không đành lòng mà nói câu tạm biệt, kèm theo lời dặn dò như bao bữa.

"Bye chú. Chú nhớ ăn trưa nha."

"Rồi rồi, tôi nhớ rồi thưa cậu hai. Tôi vào phòng đây."

Cúp máy xong, tâm trạng Jihoon được nâng hẳn lên mấy bậc thang trên thiên đàng. Nhưng bạn học Lee vẫn rất trông chờ về người chú Kwon thích, ai may mắn đến mức này cơ chứ, cướp mất crush người ta rồiiiiiii.

Xin được khẳng định với bạn học họ Lee như vầy ha, chú Kwon gì đó Soonyoung ấy, ngoài người nào được ưu ái gọi bằng bé con của tôi ơi, nhóc con, bé mèo ấy thì chỉ có trường hợp còn lại là luôn nằm trong tầm mắt chú Kwon thôi.

Ai đó tên LEE-JI-HOON ấy bạn nhỏ ạ...

.

"Anh Jihoon ơiii."

Từ đằng xa trên đường trở về lại nhà nghỉ, bốn đứa nhỏ cả quần áo, tóc tai đều ướt hết. Đứa nào cũng không ngớt lời trừ cậu chàng Hansol. Nhìn thấy anh Jihoon cứ ngồi thơ thẩn mãi mà chẳng động đậy gì nên Seokmin quyết định rủ anh đi tắm hồ nước nóng ngoài trời chung.

Gật đầu mấy cái rồi nói mấy đứa nhỏ chờ mình một chút, học sinh Lee Jihoon liền chạy xộc vào phòng kéo ngay chiếc mèo đeo kính cận Wonwoo đi cùng, và dĩ nhiên bé cún Mingyu bị cắt giấc giữa chừng còn cách nào khác ngoài ba chân bốn cẳng hớt hải chạy theo.

Người phục vụ tại nhà nghỉ gửi bọn họ khăn tắm, đồ kì cọ và vài loại trái cây tươi cùng nước ép theo yêu cầu của nhóc Seungkwan. Vì là bể nước nóng tự nhiên và phục vụ toàn thể mọi người, nên có quy định rằng trước khi đặt chân vào người tắm cần phải rửa sạch cơ thể trước ở phòng tắm riêng bên ngoài.

Ở trong buồng tắm chung vậy mà vẫn không thể dừng được miệng mấy đứa nhỏ tiếng qua tiếng lại.

"Ở đây người ta có phao không mấy anh? Em muốn thả mình trên phao rồi cái trôi dạt tự do á."

Lee Chan hí hửng quấn khăn tắm quanh hông, tay cầm lấy thau gỗ có chứa mấy con vịt nhựa trong đó, chân bước đi bước nhảy vui vẻ ra khỏi buồng.

"Em bé nào lạc vô đây đây. Đi về nhà đi em, ba mẹ chờ kìa."

Seungkwan vờ ngó xung quanh như thật, tay phẩy phẩy đẩy Chan ra hướng cửa bên ngoài làm nhóc hét lên "Ai là em bé chứ hả!!"

"Boo lại đây với mình đi." Hansol cười theo trò của hai anh em rồi tay với ra về phía bạn thân, đợi cho Seungkwan chạy đến bên mình mới nựng má bạn bảo sau này đừng chọc em Chan nữa nha.

"Hai người kia thưởng trà nãy giờ chưa xong nữa hả trời?" Không thấy bóng dáng Junhwi và Myungho đâu nên Wonwoo thắc mắc, cho đến khi chạm chân xuống mặt nước và bắt gặp cặp đôi nọ đang cùng nhau đắp khăn tận hưởng cảm giác thoải mái mà làn nước ấm mang lại tuốt trong góc bể đằng kia.

Bầu không khí vốn được yên tĩnh bao trùm, nhờ có Seokmin, Mingyu, Seungkwan với Chan mà trở thành loạt hoạt động trò chơi dưới nước quy mô nhỏ. Không ai thoát khỏi được trò tạt nước của mấy đứa giặc con này, nhìn tóc tai ướt nhem của bọn họ là biết.

"Anh Jihoon sao lại lên bờ rồi. Mấy đứa ơi, hộ tống!!!!"

Kế hoạch lẻn thoát khỏi cuộc chiến tranh không súng đạn của Jihoon coi như tan biến thành mây khói. Khoé miệng cậu giật ngược lên ngay khi mỗi cái chân cái tay bị đám em đỡ lấy mà đưa lại vào trung tâm bể nước. Wonwoo ngồi ngoài rìa bể cười nắc nẻ, chốc lát liền nhận ngay mấy cái bóng nhựa ném vào người. Thủ phạm Moon Junhwi nhếch môi nhún vai từ phía đối diện, tay phe phẩy trêu ngươi. Và đó là cách mà cuộc chiến bọn họ bắt đầu.

Thấy anh bồ của mình bị nhà cún mèo Mingyu và Wonwoo sáp lá cà, Myungho buộc phải gia nhập cuộc chơi cứu cánh lấy Junhwi. Không biết sao ở đây lại xuất hiện mấy cây súng nước nữa, nhưng mà kệ đi có cái chiến đấu là được.

Mấy trò này có bao giờ có xác suất trúng đối tượng ngắm sẵn ban đầu cao bao giờ. Thành ra nước bắn từa lưa vào mặt người không liên quan và người không liên quan liền đáp trả.

Chín con người quậy đục nước cái bể nước nóng tận hai tiếng đồng hồ, mệt lả người thật nhưng đổi lại những tiếng cười sảng khoái nhất trong thời học trò.

.

Sau cuộc đại chiến nước nôi lai láng, mấy chàng trai cuối cùng cũng chịu đánh chén bữa cuối cùng của chuyến đi chơi này. Đồ đạc hiện tại cũng đã được thu dọn sẵn sàng, chỉ đợi đến giờ xe đến là khởi hành trên cung đường trở về thành phố.

Người quản lý khu nhà nghỉ từ tốn cất lời thông báo rằng xe sẽ đến vào lúc 3 giờ chiều, để cảm ơn mọi người, nhà nghỉ quyết định tặng những giỏ quà nhỏ xinh.

Cầm giỏ qua trong tay ai nấy đều luôn miệng cất tiếng cảm kích với người quản lý lớn tuổi về dịch vụ tại nơi đây. Ngoài chút bánh kẹo thì trong giỏ còn có thêm chiếc khăn tay cực kỳ mềm mại, không hề gây đau rát cho da khi dùng, một lọ nến thơm hương trà xanh dịu nhẹ và cuối cùng là tấm thiệp kèm bức thư được ghi từng dòng nhỏ chỉn chu.

.

Đường về Seoul không xa cũng không gần, thời gian di chuyển mất hơn 2 giờ đồng hồ nếu không có bất kỳ trở ngại nào. Hoàng hôn chiều tà rũ xuống mang màu vàng cam sậm trải dài qua hàng cây vụt nhanh qua khung cửa. Hơi thở đều đều vang lên trong không gian nhỏ, bác tài lái êm lắm nên ai cũng đều say giấc nồng trên hàng ghế thoải mái. Người này tựa vai người kia mà nghỉ ngơi. Seungkwan và Hansol chia sẻ cho nhau mỗi người một bên tai nghe, hai chàng cún mèo Mingyu Wonwoo đắp chung cái áo khoác bự quá khổ của người lớn tướng hơn, Junhwi và Myungho cũng mỗi người một tai nghe, mà cái thói ngủ mở mắt của đứa bạn cứ làm Jihoon buồn cười mãi thôi. Hàng ghế cuối rộng rãi nhất được nhường cho ba anh em cùng họ Lee, đứa nhóc nhỏ nhất Lee Chan được hai anh Lee lớn ưu ái nằm hẳn lên chân các anh, Jihoon với Seokmin mỗi người thầu một bên cửa sổ.

Chỉ còn vài năm nữa để tận dụng cảm giác được sống trong nguồn năng lượng vô tận của tuổi trẻ này trước khi bước chân vào ngưỡng cửa người trưởng thành. Đừng tiếc gì mà hãy thử một lần đi nhé, đảm bảo không ai hối tiếc về quyết định này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top