11
Ting ting ting
Tiếng chuông điện thoại reo lên đột ngột, phá tan bầu không khí đang căng thẳng tột độ trong phòng họp ngày đầu tuần. Mấy vị trưởng phòng vẫn còn đang rủa thầm trong đầu coi ai dám cả gan quên tắt chuông điện thoại. Ai nấy đều đảo quanh mắt khắp phòng để kiếm xem thủ phạm, nếu thật sự đúng là một trong số bọn họ thì coi như lại được hưởng thêm trận cuồng phong cấp độ 10.
Vậy mà người cầm điện thoại lên, vừa nhìn màn hình điện thoại là đã mỉm cười dịu dàng lại khiến tất cả con người có mặt trong buổi họp kinh ngạc, hồn muốn bay theo gió luôn.
Thành thật mà nói khi bình thường "Quý ngài ngoại giao" rất thoải mái với toàn thể nhân viên, nhưng mỗi khi đặt chân vào phòng họp là lại hoá thành một con người nghiêm khắc tuyệt đối. Làm việc với vị giám đốc này cần phải bảo đảm mọi thứ đều phải chính xác từng số liệu, từ cái tiểu tiết cho đến cái to lớn nhất định phải rà soát kỹ lưỡng, nếu không hậu quả khôn lường.
Người gọi điện tới họ không biết là ai nhưng chắc chắn họ phải tạ ơn vị đại ân nhân này cả trăm lần mới bày tỏ được hết thành ý. Chuyến này thoát rồi khỏi lửa địa ngục rồi ông trời ơiiii.
"Alo tôi nghe đây nhóc."
"Chú ơi. Con thi xong rồi nè. Nay chú kịp đến rước con không ạ?"
"Để xem nào. Sắp 4 giờ rồi, nhóc đợi một tý nữa nhé. Tôi đến ngay."
"Dạa. Chú cứ đi từ từ nha, không gấp đâu chú."
"Nhóc đứng đợi tôi đó."
"Con biết rồi màaa."
Cảnh tượng trước mắt mọi người xứng đáng được chụp lại, đóng thành khung rồi treo lên tường. Một nụ cười dịu dàng như nắng ngày xuân, tay cứ lưu luyến vuốt ve gì đó trên màn hình điện thoại.
Thấy tình huống có chút kỳ quặc, trợ lý Hong đành phải đánh chút tiếng động.
"Ugh ừm. Giám đốc Kwon. Buổi họp vẫn tiếp tục chứ?"
Giờ thì Soonyoung mới ngớ người, mặt trông ngơ ngác ra. Ai cũng buồn cười lắm nhưng sao mà dám thất thố đây. Thế là họ đành phải cuối đầu nhịn xuống, chung quy lại giám đốc của họ vẫn còn rất trẻ. Như vầy hẳn rằng đã đánh rơi một nhịp tim cho ai rồi đây.
Trừ trợ lý Hong ra thì không một ai dám cười lộ liễu cả. Biết ý đứa em trai này sắp phải đi rước ai đó về, vậy là Jisoo không cần chỉ thị mà thông báo luôn cho cả phòng.
"Mọi người hôm nay tan họp sớm nhé. Về xem kỹ lại rồi sáng mai nộp một bản báo cáo tài chính khác lên bàn tôi. Giám đốc sẽ xem xét lại sau. Tan họp tại đây thôi."
Thấy dấu hiệu giải thoát đã tới, ai nấy đều vội vã đứng lên cuối chào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Quay mặt đi lén cười một cái, thể nào ngày mai mấy bà tám trong công ty cũng lan truyền vụ này cho coi.
Trong phòng hiện giờ chỉ còn mỗi Soonyoung với anh Jisoo. Anh lớn đi thu dọn lại vài thứ, không lớn không nhỏ nhắc nhở Soonyoung.
"Nè nè, có vẻ em cần phải đi đón nhóc Jihoon rồi đó. Em không muốn thằng bé đợi lâu, phải không?"
Nhắc tới nhóc Jihoon là Jisoo thấy đứa em mình tỉnh táo lại liền.
"Ah... xin lỗi anh. Em mải suy nghĩ quá. Mai em mời anh cơm trưa nha?"
Soonyoung đứng dậy, khoác cái áo vest màu nâu lên, gài lại cái nút áo ở giữa, tay cầm chìa khoá xe lắc lắc.
"Không sao đâu mà. Seokmin nói rằng mai sẽ làm món đặc biệt cho anh nên kèo này để cuối tuần ha? Rủ cả đôi Seungcheol với Jeonghan luôn nhỉ?"
"Vậy anh cứ rủ hai ổng đi ạ. Mặc dù sức bào của hai ổng hơi đau ví tý nhưng em lo được."
"Em đi nha anh. Mai gặp lại."
"Ừ đi cẩn thận đó."
"Dạaaa."
Vị họ Kwon hí hửng tạm biệt ông anh đáng kính, miệng huýt sáo dung dăng dung dẻ xuống tầng hầm phóng xe đi rước người về. Đã từ rất lâu rồi Jisoo mới thấy thằng bé trở về đúng tuổi như vậy, thường ngày công việc bủa vây khiến ai cũng đều quá mệt nhọc rồi. Chợt điện thoại trong túi quần rung lên từng đợt, Jisoo lấy ra nhìn tên người gọi đến, khoé miệng nâng lên cao vì hạnh phúc.
"Anh ơi!!! Em đứng ở dưới công ty đợi anh nè."
"Cảm ơn Seokmin nhé. Em đợi anh một xíu nha, anh dọn dẹp lại vài thứ rồi anh xuống với em liền."
"Anh cứ làm từ từ thôi. Anh biết là em sẽ luôn chờ anh mà."
"Ui giời cái đồ dẻo miệng."
"Mấy lời này em chỉ nói với một mình anh thôi. Còn ai khác đâu ạ..."
"Rồi thương thương mà. Một xíu anh xuống liền nè, Seokminie chờ tý nữa thôi nhennn."
"Yêu anh."
"Yêu em."
À ừ quên nói với mọi người nhở. Người yêu của Jisoo tên Seokmin, phải, là nhóc Seokmin đó đó. Mặc dù cách biệt tuổi tác hơi lớn nhưng mà chính nhóc Lee là người mở lời hẹn hò với anh. Lúc đầu Jisoo chẳng chịu đâu, anh cũng thừa nhận mình có thích cậu nhóc nhưng có vẻ tuổi tác là trở ngại lớn nhất của hai người. Vậy mà sau một thời gian dài, Jisoo cảm nhận được mọi sự cố gắng, mọi cử chỉ, hành động đến từ Seokmin đều trưởng thành hơn độ tuổi của thằng bé rất nhiều. Cộng thêm độ mặt dày đeo bám anh nữa, từ khi công khai tỏ tình là không chỉ bám ở nhà anh ăn cơm tối chung, mà còn đem hẳn tập sách qua chất đống kế bên mấy chồng hồ sơ trên bàn làm việc của Jisoo.
Chỉ sau vài tháng kiên trì (thêm cả mặt dày hơn nhựa đường) thì cậu nhóc Lee Seokmin đã thành công trở thành người yêu chính thức của anh hàng xóm siêu hiền lành và xinh đẹp. Chỉ cần đợi tốt nghiệp cấp ba và học đại học vài năm, Seokmin quyết định sẽ bày tỏ với ba mẹ mình về việc của hai người. Tuy nhiên, nếu cho ba mẹ biết được càng sớm thì sẽ càng tốt, điều đó sẽ làm anh Jisoo yên tâm hơn phần nào về mối quan hệ của cả hai. Seokmin chỉ mong rằng ba mẹ không phản ứng quá gay gắt, vì dường như ngày nào cậu cũng tâm sự với hai người về những vấn đề của xã hội, có một chút thăm dò về cộng đồng LGBT nữa, thật sự mong tương lai đều sẽ ổn thỏa...
Riêng với Jisoo, anh cảm thấy cậu bé sở hữu bên mình một tính cách ngây ngô, dễ tin người đến lạ, Seokmin thuần khiết như một đóa hoa ly ngào ngạt hương thơm cuốn lấy người đối diện. Mỗi lần nhìn đến Seokmin, Jisoo chỉ mong không có bất cứ thứ gì trên đời tổn thương đến em, vì em quá đỗi trân quý, anh không nỡ nhìn em bị đau. Vả lại Seokmin còn chăm anh tốt hơn cả những mối quan hệ nhập nhằng ngày trước, chỉ mới mười bảy tuổi mà Jisoo cứ ngỡ bé con nhà anh bằng tuổi Soonyoung luôn rồi cơ.
Bản thân Jisoo một mình quay về Hàn Quốc, ba mẹ vẫn muốn ở lại Los Angeles sinh sống nên Jisoo tự thân tay xách nách mang cả đống đồ của mình trở về Hàn. Khi trở về không tránh khỏi việc có hơi cô đơn do chưa quen được môi trường sống, may sao gặp được Jeonghan và Seungcheol, cả hai người đã giúp đỡ anh rất nhiều, và anh thật sự cảm kích bọn họ.
Cứ tưởng bản thân sẽ ổn thôi, một mình cũng tốt hay có người yêu cũng tốt. Vậy là Jisoo trải qua mấy mối tình chẳng mấy đâu vào đâu. Sau đó anh tự hứa rằng sẽ chẳng yêu ai nữa đâu, yêu bản thân là tốt nhất, bởi không ai có thể tổn thương anh được.
Vậy mà càng lớn, Jisoo mới nhận ra tình yêu là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất. Dù cho có yêu bản thân đến đâu, nhưng cảm giác khi có người yêu thương, bảo bọc, cưng chiều mình lại mang đến một cảm giác khác biệt hẳn. Ông trời thương anh nên phẩy một phép màu xuống, biến ra một nhóc hàng xóm siêu đáng yêu và bám anh cực kỳ. Kết quả thì mọi người thấy rồi đó, rất là hạnh phúc luôn. Chúc cho mọi người tìm được tình yêu của mình nha, giờ thì Jisoo phải xuống với em người yêu kiêm hàng xóm của mình đâyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top