10
Cạch
"Jihoon à, không cần ép bản thân quá đâu nhé."
"Dạ..."
Hai ngày vật vã với cơn sốt chết tiệt đã qua đi và ngày thứ hai ác mộng đã đến. Thứ hai là địa ngục với toàn thể con người trên Trái Đất này là chuyện ai cũng biết, nhưng với học sinh tại ngôi trường cấp 3 Jihoon đang theo học thì hôm nay đích thực là ngày tàn.
Lý do không gì khác ngoài sự kiện nhà trường tổ chức kỳ thi giữa học kỳ hai cho tất cả các khối và tất nhiên, đối với bạn học Lee của chúng ta sau hai ngày bệnh chẳng động chạm mấy đến sách vở thì hiển nhiên áp lực gấp bội rồi.
Chú Kwon ngồi trong xe nhìn dáng vẻ Jihoon lê từng bước chậm rì vào cổng trường cũng không khỏi xót xa một hơi. Chỉ có thể thầm mong các thầy cô ra đề dễ thở một tý cho mấy đứa nhỏ này có thể mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà.
Thứ hai của bạn học sinh cuối cấp Jihoon bắt đầu cùng các môn thi nhức não, thứ hai của chú hổ Kwon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi mà ngày đầu tuần nào cũng cần phải xem hết mấy bản kế hoạch lẫn báo cáo được để sẵn ngay ngắn trên bàn.
Cũng may sao kỳ thi lần này chỉ gồm những môn chính chứ không thi gộp cả mấy môn phụ, tuy nhiên Jihoon đã chuẩn bị sẵn hết tâm lý nhận điểm không như mong muốn rồi, bệnh tới thì có chạy đằng trời mới mơ mà trốn được, thôi thì coi như tự thử sức mình với tình thế vậy.
Trường học dành nguyên một ngày chỉ để dành cho học sinh thi một lượt hết ba môn. Môn mở bát đầu ngày không gì khác ngoài môn toán, theo đánh giá từ các học sinh thì đây là một môn khá dễ, vâng dễ sai, dễ lầm đường lạc lối :)))
Tiếp nối người anh em có dính líu đến mấy con số lẫn hình học gây bao đau thương cho các thế hệ học sinh, giờ đây người chị em môn văn đã ló mặt. Bộ môn này cũng không gây khó dễ gì cho cam, tuy nhiên cần phải chú ý trau chuốt câu từ sao cho cẩn thận, nếu không điểm sẽ không được mát con mắt đâu... Thêm cả câu chuyện muôn thuở rằng học sinh phiêu cảm xúc của học sinh, còn điểm thi là dựa vào cảm xúc của thầy cô ha.
Tiếng chuông "giải thoát" vang lên báo hiệu cho việc đã kết thúc thời gian làm bài, tất cả gần như gục xuống mặt bàn để thở, bàn tay vì phải viết cả mấy trang giấy mà không ngừng run lên. Thầy cô bắt đầu thu lại bài thi và nhắc nhở các học sinh sau giờ nghỉ trưa sẽ là lúc thi môn cuối cùng, cần phải có mặt trước nửa tiếng nên mong các mầm non tương lai của đất nước hãy tranh thủ thời gian ăn, ngủ, nghỉ.
Jihoon thi chung phòng với Junhwi, ngược lại Wonwoo thì thi tuốt mấy lớp ở cuối dãy. Cả hai đứng ngoài hành lang đợi Wonwoo đang bước đi một cách điềm tĩnh nhưng vẻ mặt không giấu nổi nét cười.
"Sao rồi, hai đứa bây làm bài ổn chứ?"
Đợt này phải nói quá hên khi mà đề thi được mấy thầy cô thương tình nương tay, hơn 80% là những kiến thức từ căn bản đến mức khá, 20% còn lại tuy có hơi phức tạp nhưng nếu chú ý phân tích kỹ càng thì sẽ ra được kết quả đúng thôi.
"Hê hê hãy khen tao đi họ Lee và họ Jeon kiaaaa. Lần này tao nắm chắc 80 điểm trong tay rồi đấy."
Junhwi phe phẩy tờ giấy nháp viết đầy những con số tính toán trên đó, mặt sau gồm kết quả từ bài làm được ghi lại rất cẩn thận. Hẳn rồi, quyết tâm học hành thật giỏi của Moon Junhwi không phải là lời nói suông mà.
"Ừ rồi mày giỏi nhất. Còn Jihoon?"
Wonwoo bật cười trước sự lạc quan của Junhwi, thành thật mà nói thì học lực của cậu bạn không hề tệ đâu, chỉ do hơi ham chơi một tý thôi.
"Ổn nốt luôn. Dù không đạt tối đa nhưng cũng tầm 90 điểm. May sao trước bệnh tụi mình cũng ôn nát mấy dạng bài ấy rồi đó."
Vừa đi vừa hàn thuyên qua lại về hai bài thi mà cả ba giờ đã xuống luôn dưới căn tin trường kiếm đồ ăn lót dạ. Cũng vừa hay gặp được em bồ của Wonwoo đang cùng hai đứa bạn đứng lựa đồ uống trước tủ lạnh luôn.
Vậy là một bàn sáu người cứ thế mà loi nhoi gần hết hai tiếng nghỉ trưa. Mà mách mọi người một điều nè, bạn của Mingyu là crush của người họ Moon đó.
Không phải cái thằng nhóc Lee Seokmin suốt ngày cười ha hả đâu, là cái bé có chút điềm đạm với kiêm luôn người chịu trách nhiệm tách Mingyu cùng Seokmin ra mỗi khi hai đứa này sắp choảng nhau tới nơi ấy.
Vào một ngày đẹp trời đầu năm lớp 12, Mingyu giới thiệu với mấy anh về người bạn mới của mình. Cậu nhóc là người Trung Quốc sang Hàn sinh sống do ba mẹ chuyển công tác sang nơi đây.
Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy em thôi mà Junhwi cảm thấy trái tim mình muốn rời khỏi cơ thể để theo em về nhà rồi. Em tên Myungho. Tên gì đâu mà dễ thương ghê, à ừ cái gì về em mà chẳng dễ thương, nhở?
Biết được em chỉ thích mẫu người nghiêm túc, giỏi giang nên với cương vị là con trai nhà họ Moon. Junhwi liền quyết tâm thay đổi một cách ngoạn mục khiến cả người thân lẫn bạn bè đều hết hồn. Đúng là khi có tình yêu, người ta luôn xoay chuyển theo một trạng thái tốt hơn mà.
Là đồng hương của nhau nên nhiều khi cả hai người cứ giao tiếp bằng tiếng Trung tự nhiên như ở nhà. Làm mấy người khác cứ phải trố mắt nhìn nét mặt coi là đang có chuyện gì xảy ra. Cả hai hợp nhau lắm, có điều Junhwi cứ thả thính nhiều quá làm Myungho chẳng còn tin vào lời anh nói nữa rồi.
Dù rất đau lòng nhưng Junhwi vẫn cố gắng để chứng tỏ cho Myungho cảm nhận được bản thân mình đang tốt hơn qua từng ngày. Có như vậy thì em mới chấp nhận đến bên cạnh Junhwi, phải như thế thì Junhwi mới đón được em về nhà của mình.
Thấy bạn Moon chiếu ánh mắt "simp" chúa đến bóng dáng đang đi xa dần của đàn em khoá dưới, Jihoon đành phải cốc đầu một cái thật mạnh để lôi lại hồn phách Junhwi ra khỏi cơn mê.
"Cảm tưởng nếu sau này mà có ai lại tỏ tình với Myungho, tao nghĩ mày sẽ đi tẩn đứa đó đầu tiên đó họ Moon ạ."
Wonwoo cười khúc khích châm chọc.
"Ewww. Mày với con cún mặp của mày lại không giống vậy chắc. Ngày xưa valentine đứa nào nhận được quá trời thư tỏ tình làm thằng cún nhỏ phải chạy lên bù lu bù loa tỏ tình vội sợ mất người yêu tương lai như chơi ấy."
"Gì. Không được vậy nên tức hả? Thương thay cái đồ chuyên gia đi thả thính với crush mà crush chả ăn thuaaa."
Thanh niên trai tráng 18 tuổi mà tưởng mới 8 tuổi luôn á trời. Quả này Jihoon mà không ngăn lại chắc lát cả ba khỏi có tâm trạng vô thi.
"Nè nè nè. Ngưng giùm tôi đi hai anh. Hai anh có tình yêu nhưng tôi chưa có, vậy được chưa? Cãi hoài lát làm bài không được đừng có tìm tao mà than."
Jihoon dùng cả hai bàn tay xinh để bịt miệng hai thằng bạn lại, nhìn tụi nó gật đầu lia lịa rồi mới chịu bỏ tay ra.
"Tính ra mày cũng hơi thích chú Kwon còn gì, đừng hòng qua được con mắt nhìn thấu hồng trần của ông đây nha mày."
Junhwi thấy chuyện mình chắc chưa đủ thú vị nên đành lôi luôn chuyện của Jihoon vào. Thảo nào lát sau đầu bị u một cục...
"Nói thêm câu nữa từ rày về sau đừng hòng tao giảng bài cho mày."
Đưa mắt liếc đến nỗi muốn cháy mặt con người ta xong Jihoon cầm lấy balo hậm hực bước lên phòng thi trước.
Cả hai người họ Jeon với họ Moon cũng lật đật chạy nối đuôi theo sau, nhưng trong lúc đó thì hai cái đầu đều chụm lại xì xà xì xầm.
"Tao cá chắc thằng quỷ này nó có cảm giác với ông chú kia. - Junhwi lén nói sát vào tai Wonwoo, cứ như sợ ông tướng nhỏ con kia nghe được thì toi đời."
"Ý tưởng lớn gặp nhau. Cái cặp mặt kính của tao không phải mua để trưng đâu ha, thấy hết thấy hết."
"Chốt kèo tốt nghiệp xong thể nào chú Kwon cũng rước bạn ta về nhà."
"Có khi còn sớm hơn, hai người đó ở chung nhà ớ, mày quên hả. Nè nha có khi chú ấy vạch sẵn kế hoạch luôn rồi ấy. Mày có nhìn thấy ánh mắt của người ta mỗi khi nhìn Jihoon không, nó khác hẳn với ánh mắt của những người bình thường đối với nhau luôn."
"Đúng là trên đời này thứ không thể giả dối được chính là ánh mắt của kẻ si tình mà..."
Hai người ở phía sau cứ rì rầm qua lại, người tung kẻ hứng làm kẻ đi trước càng thêm bực mình. Jihoon quay phắt người lại hét toáng lên với hai thằng bạn chí cốt.
"Đi lẹ cái chân lên coi hai đứa quỷ yêu kia. Nói cái gì mà nhiều vậy hả, còn có mười phút thôi kìa, có muốn tao xách lỗ tai lên phòng thi thì nói lẹ một tiếng!!!!"
Vì một đôi tai an toàn và lành lặn, Wonwoo cùng Junhwi đành chạy đến bá vai quàng cổ Jihoon, kẹp cậu bạn ở giữa rồi nói lời cầu xin sự khoan dung độ lượng.
Mà có khi hai người biết được lý do tại sao Jihoon thẹn quá hoá giận chắc phải ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa luôn.
Tại...
Jihoon dường như đang rung rinh trước chú Kwon thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top