1
Đã 16 tuổi, mỗi buổi sáng thức dậy là một điều mệt mỏi, đã vậy tối qua còn thức trắng đêm cãi nhau với thằng bé hàng xóm, dám nói cậu là đồ lùn bị đẹt. Cậu mệt mỏi lết khỏi giường chỉ vì muốn ăn bữa sáng của mẹ nấu mà thôi đi.
- Này, Lee Jihoon, có xuống ăn không hả_ mẹ Lee hét ầm từ trong nhà bếp ra.
- Mẹ à, hôm nay ăn gì vậy_ cậu ngái ngủ hỏi.
- Vẫn là đồ ăn như thường ngày thôi, hỏi hoài vậy, mau thay đồ rồi xuống ăn mau lên, Wonu sắp đến rồi đấy.
Bữa ăn thường ngày mẹ cậu làm đó là 1 bát cơm trắng, 1 dĩa trứng ốp la và 1 cơm cuộn tam giác. Cậu thừa biết bữa sáng lúc nào cũng chỉ có 3 món đó, chẳng mới mẻ nhưng cậu không dám đỏi hỏi gì từ mẹ.
Cậu chào tạm biệt mẹ rồi ra ngoài cổng đứng đợi cái người tên Wonu mà mẹ nói. Lee Jihoon là 1 cậu bé xinh đẹp, lễ phép và là một học sinh xuất sắc nằm trong top 3 của trường Pledis, cậu có mái tóc đen huyền bí với da trắng nõn nà. Cậu không thiếu gì chỉ thiếu mỗi cái chiều cao, nhìn cậu mặc áo đồng phục cỡ M trông như cậu bé cấp 2, làm cho người bạn thân của cậu mỗi khi đến đón phải phì cười vì sự dễ thương của Jihoon.
- Này, bồ cười cái gì đấy hả! Muốn ăn đàn như thằng ny của bồ không!
- Ấy ấy, tui đâu dám, tại nhìn bồ dễ thương quá mà, không ai dễ thương bằng bồ đâu.
- Ừ ừ, bồ là nhất, nhất bồ rồi, thô bớt nịnh mà lo tới trường đi, tha cho đấy_ Jihoon chu chu cái môi rồi kéo tay áo bạn mình đi.
Wonu nhìn người bạn mình kéo kéo mà không kìm được liền ôm lấy cậu hôn hôn vào cái má phụng phính đang phồng ấy rồi dụi quả đầu vàng vàng vào cái đầu của cục Uzi, làm Jihoon mặc sức khinh bỉ đẩy ra.
Tại trường Pledis
Nhiều học sinh đã đến đông đúc, mặc dù hôm nay là 1 ngày đẹp trời nhưng vẫn không tránh khỏi cái nắng gay gắt.
- Sao hôm nay nắng nóng vậy ta?_ Wonu vừa than thở vừa vẫy vẫy cái tay, cậu vừa dứt lời thì một luồn gió mát bỗng xuất hiện sau gáy cậu .
- Anh nóng hả, em có quạt này_ một cậu lớp dưới chạy đến trên tay là cái quạt điện mini, nói là lớp dưới nhưng còn cao hơn 2 anh này, đặt biệt là cái anh tóc đen này.
- Gyu đấy à, nay em tới sớm quá nhỉ, không phụ anh Cheol và anh Shua mở tiệm nữa à?_ Jihoon hỏi, mắt vẫn đong đong nhìn lên trời.
- Dạ không, nay tiệm mì nhà em đóng cửa vì 2 anh của em đi du lịch í nên em tranh thủ đi sớm đón 2 anh_ Mingyu vừa nói vừa cười híp mắt nhìn anh bồ mình, lầm bầm nói nhỏ với anh: "Anh không cần sợ nóng vì đã có em rồi".
- Đúng là Min cún của anh có khác_ Wonu vừa nói vừa xoa đầu Mingyu
Trong khi 2 người kia rải cơm chó thì Jihoon đây cho 2 người kia ăn 1 cú lườm huýt, nhìn vào ai cũng biết ông Min đợi mỗi bồ ổng chứ ai. Cậu không thèm để ý 2 người kia nữa mà đến lớp trước (2 đứa khác lớp).
Giờ ra chơi
Jihoon mở cặp lấy ra cơm hộp mà mẹ làm và cầm theo tai nghe định đi đến nơi bí mật thì Wonu chạy đến rủ Jihoon đi ăn chung.
- Hôm nay bồ có đi ăn chung với tụi tui không, tui có mang hộp cơm trắng mà bồ thích và 1 ít kim chi này_ Wonu khoe hộp cơm trắng trên tay với Jihoon.
- Xin lỗi nha, bồ ăn với Gyu đi, sẵn tiện cho xin hộp cơm trắng nhé_ Nói rồi cậu giật lấy hộp cơm trên tay Wonu rồi đi mất, để mặc cậu bạn ngán ngẩm nhìn theo: "May nó không lấy hộp kim chi của mình".
Wonu và Mingyu cũng không để tâm gì mấy vì biết tính cậu, nói là bạn thân nhưng ít khi ăn chung, trừ khi không có 1 trong 2 đứa thì ăn, không phải là ghét hay gì mà là vì không muốn ăn cơm chó của 2 đứa kia thôi.
Tại nơi bí mật
Đây là 1 nhà kho bị bỏ trống sau trường, vì chỗ này khó thấy do 1 cây cỗ thụ che khuất nên mọi người cũng không dùng đến nó nữa, chỉ để những bàn ghế bị hỏng. Ở đây rộng và cũng thoáng mát, Jihoon phát hiện được và cho nó làm nơi bí mật của mình.
Cậu cứ nghĩ rằng nơi này chỉ có cậu biết và một mình cậu sẽ làm bá chủ ở đây, cho đến khi cậu vào nhà kho và nghe được 1 âm thanh lạ. Lúc đầu có hơi sợ vì ở đây làm gì có ai dám đến ngoài cậu? Sau đó cậu đã bình tĩnh lại cho đến khi nghe tiếng nhạc và 1 cậu trai đang nhảy hip hop neverdie...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top