§ 6

.
Khi cả 13 người trở về kí túc xá, phòng ai nấy thì về, vài người thì đói quá liền rủ nhau gọi món ăn đêm nhưng cũng bị Anh Trưởng nhắc nhẹ vì đang trong quá trình giảm cân, cũng đành thôi vì cả nhóm cũng sắp comeback rồi, họ phải giữ hình ảnh thật ngầu để có một màn comeback thật tốt cho Carat nữa mà.

Về phía cặp đôi mèo chuột kia, sau cái câu nói ngốc nghếch của Soonyoung đã thành công khiến bạn Jihoon không thèm nói chuyện huống hồ là nhìn mặt. Vài lần anh cố bắt sau khi xuống xe nhưng cậu lại né tránh anh, rồi còn bị ông anh Thiên Thần nào đó cười khúc khích làm cho anh muốn thúi cái mặt.
-
Vừa lên lầu thì anh liền kéo Jeonghan lại. Thấy bạn người yêu của mình bị níu lại, ban đầu còn định la nhưng khi thấy ánh mắt lấp lánh của thằng em thì đành chịu thua. Sau khi Seungcheol đi thì Soonyoung liền mở lời.

"Urgh...hyung...!" - cậu nũng nịu kêu lên tiếng, giọng nói như muốn đốn tim người nghe.

Jeonghan liền bật cười trước hành động đầy aegyo của anh, anh thiên thần liền từ tốn giải thích.

"Có trách thì trách do em quá ngốc thôi Soonyoung à! Jihoon...nó đã thoát vai để mà nói với em. Anh nghĩ nó đã lên kế hoạch cho vụ này từ hồi bắt đầu diễn tập rồi." - anh từ tốn mà nói, bản thân anh còn cảm thấy bất ngờ khi Jihoon thoát vai mà nói ra những lời này.

Soonyoung nghe xong thì hầu như mọi cơ quan não bộ của anh bị dừng lại. Wow...anh thầm mắng mình sao ngốc quá vậy.
-
Hai anh em tạm biệt nhau thì Soonyoung liền đến phòng Jihoon. Hôm nay tên cún bự kia đã qua phòng anh người yêu mình chơi rồi. Cơ hội tốt cho anh đây mà.

Anh khẽ gõ cửa nhưng đáp lại là sự tĩnh lặng.

"Jihoon?" - anh khẽ gọi tên người thương. Nhưng đáp lại anh là một sự yên lặng

"..."

"Cậu không trả lời là tớ vào nhé?" - nói là làm, anh vặn nắm cửa mà vào, đập vào mắt là cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong chăn. Soonyoung khẽ đến bên giường, xoa xoa cái cục bông rồi cười.

"Jihoonie à...nhìn tớ đi..." - anh nũng nịu mà nói với cậu

"Đi ra đi chuột hí! Cậu là đồ ngốc!" - giọng cậu có vẻ nghẹn nghẹn, cậu khóc sao?

"Jihoonie đang khóc sao? Đừng khóc mà! Tớ biết là cậu phải thoát vai để mà tỏ tình với tớ, là tớ ngốc nên không nhận ra"

"Im đi chuột thối! Tôi không khóc! Vả lại tôi không tỏ tình với cậu! Tôi đã bàn với Dino để thêm vụ này vào rồi! Không tỏ tình gì hết!" - cậu nói một lèo, đây chỉ là nói dối thôi...

Anh trầm ngâm nhìn cậu, haizzz...cậu lại dối lòng, không muốn thừa nhận đây mà.

"Vậy cậu không thích tớ sao...tớ tự mình đa tình sao...xin lỗi cậu nhé..." - nói vậy thôi chứ anh biết rõ là cậu đang ngại mà, thử chút thôi~

"...tớ thích cậu..." - cậu lí nhí nói.

"Sao cơ? Tớ không nghe rõ...." - anh liền nổi hứng trêu chọc cậu, nhìn cậu ngại thật là hạnh phúc nhaa~

"Tớ thích cậu..." - lần này chẳng khác gì lần đầu, chỉ điều chút lên 0,5 volume thôi.

"Hả?!" - thấy cậu ngại thì anh lại làm tới.

"TỔ SƯ NHÀ CẬU! TÔI BẢO LÀ TÔI THÍCH CẬU ĐẤY KWON SOONYOUNG!" - lần cậu bực quá liền hét lên một tràng. Báo hại nhóc Chan và Seungkwan ngồi ở ngoài đang cãi nhau thì bị một phen hú hồn.

Anh bật cười, ôm lấy cậu, anh khẽ vỗ về cậu...thật sự là cậu sắp khóc đến nơi rồi, không dỗ chắc khỏi có cửa làm bạn trai người ta quá. Anh liên tục xoa lưng, miệng không ngừng xin lỗi. Chốt lại cậu lên tiếng.

"Câu trả lời là gì?" - Jihoon sụt sịt mà nói, lòng thấp thỏm có khi nào anh giữ giá nên từ chối cậu không?

Đương nhiên là sự nghĩ ngợi của Jihoon bị dư thừa, thực chất tên Soonyoung kia rớt giá từ lâu rồi.

Anh ôm chặt cậu, miệng không ngừng nói câu "Tớ đồng ý!" . Nghe xong, cậu liền khóc như chưa từng được khóc. Cậu cứ trách anh tại sao anh ngốc? Tại sao anh chậm tiêu? Tại sao anh lại không nói sớm? Còn hù là sẽ nướng anh nếu mai mốt còn dám chậm trễ như thế

Tối hôm đó, cậu và hắn cùng nhau nằm trên một chiếc giường, cùng nhau đắp một chiếc chăn, cùng nhau san sẻ nhau một chút hơi ấm từ thân thể toả ra.

Cả hai người toả ra một mùi hương, không phải dấu tích của nước hoa đắt tiền nồng nặc kia. Mà là mùi hương đặc trưng cơ thể. Soonyoung thì có mùi táo, Jihoon thì có mùi sữa. Chỉ cần cảm nhận được mùi nhau, cả hai liền nở nụ cười yên bình và hạnh phúc.
.
.
"Jihoon hyung~ anh có th-....ai chà~ tin nóng nha" - Mingyu vừa bước vào phòng, chưa kịp nói gì hết thì bị hình ảnh trước mắt làm cho khoái chí. Cậu cún liền cầm điện thoại lên, gương mặt nham hiểm đầy sự ngứa đòn

"Tách! Tách!"

Cậu cún Mingyu phải tranh thủ chụp lại khoảng khách đáng giá này rồi gửi cho từng người. Hình ảnh chỉ đơn giản là Soonyoung nằm ôm cậu, Jihoon thì yên vị trong lòng của anh, gương mặt liên tục dụi vào hõm cổ của anh, nhìn đáng yêu biết bao.

Cậu cũng không dám làm phiền hai người này đang trong giấc, xem ra là phải đến phòng anh mèo một chuyến rồi. Nghĩ là đi ngay, ngay lúc đó...đôi tai cún cộng đuôi cún đang vẩy vẩy kịch liệt liền xuất hiện ra, có vẻ cậu đang rất hào hứng trong tối nay nhỉ Kim Mingyu?
---

Trải qua một đêm giấc ngủ ngon, cậu nhìn sang chỗ bên cạnh thì thấy chuột hổ nhà cậu vẫn còn ngủ.

Cậu khẽ xích lại gần anh hơn, ngắm nhìn khuôn mặt ngốc nghếch này của anh làm cậu chưa bao giờ thấy chán, ngược lại còn thấy dễ thương nữa! Rất đáng yêu.

Lee Jihoon liền nở nụ cười hạnh phúc, thì thầm mà nói - "Lee Jihoon yêu Kwon Soonyoung nhiều lắm~"

"Kwon Soonyoung cũng yêu Lee Jihoon nhiều lắm~" - anh đáp lại cậu với nụ cười nhẹ nhàng. Khi nghe anh đáp lại, cậu cảm giác tim mình ngừng đập, anh dậy từ bao giờ vậy chứ?! Thật là xấu hổ!

"Tên chuột thối nhà cậu dám giả ngủ! Tôi không chấp nhận cậu nữa hứ!" - cậu giận dỗi mà quay đi chỗ khác, hướng lưng vào anh.

Anh phì cười rồi lại gần cậu, ôm chặt tiểu bảo nhỏ trong tay, môi mềm khôg ngừng hôn lên phần gáy trắng như bột của cậu.

"Dù cậu không chấp nhận, nhưng cậu đã thuộc về Kwon Soonyoung này rồi thì đừng có mơ việc thoát khỏi tớ!" - vừa dứt, anh xoay người cậu lại mà hôn tới tấp. Mới sáng sớm mà cũng không yên với cặp đôi trẻ vừa xuất hiện trong kí túc xá.

"HAI TỤI BÂY NGỦ GÌ LẮM VẬY!  CHIM CHUỘT NHAU CŨNG BIẾT CHỪNG MỰC ĐI CÁI! DẬY ĐI ĂN SÁNG!" - giọng nói của thiên thần Jeonghan vang lên khiến cho cặp đôi trẻ phải giật mình mà dứt khỏi nụ hôn còn giang dở.

Phì cười hành động này của anh thiên thần, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh (tác giá nhìn hai người) rồi cười. - "Tụi em xuống đây hyung!"
.
.
.
.
.
- Lee Jihoon yêu một con chuột béo thuộc tộc Hamster, tên là Kwon Soonyoung.
.
-Kwon Soonyoung đã phải lòng một bạn mèo đanh đá, tên là Lee Jihoon.
.
.
.
-----------END FIC! -----------

Thiệt ra là định cho hai chap nữa mới End cơ~ nhưng tui nghĩ chap sau là Extra đi cho dễ thương~ nhưng nói trước siêu ngắn đấy nhé.

Thật ra mình viết truyện từ rất lâu rồi, ban đầu là ngôn tình cơ,về sau lại lọt vào động Đam...rồi lọt vào động Seventeen.

Hồi trước tui viết được nửa chừng xong xoá vì thấy không hay cho lắm. Viết xong xoá, viết xong xoá.

Fic " Chàng Lọ Lem của Hoàng Tử Hamster" là một fic vô tình mình nảy ra ý tưởng khi mình xem mấy con bạn mình chim chuột.

Ban đầu viết truyện này, mình phân vân lắm, không biết là có nên đăng không? Không biết mọi người có chú ý không? Thật sự mình rất muốn pro nhưng lúc đó mình sợ vì cái viết lách của mình còn là lộn xộn.

Ban đầu có 3 mươi mấy lượt đọc thôi, từ từ lên 6 mấy...7 mấy rồi đếm 100. Lúc đó mình chưa kịp canh 100 thì vọt lên 102 rồi, cảm xúc lúc đó không biết diễn tả sao nữa? Mình nghĩ rất nhiều, nếu mình đăng được nửa rồi xoá thì không biết sao, vì lối văn của mình rất lộn xộn, không truyền tải được. Nhưng giờ lượt đọc tăng lên một cách đột ngột, thật shan mình hạnh phúc lắm. Từng lượt đọc là từng động lực để mình viết. Mình thật sự rất lười trong việc viết trên máy, đa số mình đều viết ra giấy thôi. Đây là một truyện tập lần đầu tiên mình viết hoàn. (trừ cái Oneshort STALKER ra nhé ;))

Dù đã hoàn, nhưng mình mong trong tương lai sau này, sẽ có nhiều người biết đến bộ truyện này!

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình!

_VoboHoney_(Lemon)

*À sẵn luôn, mình rất thích được trò chuyện cùng mọi người, nên mọi người cứ thoải mái cmt gì nha, mình sẽ rep một cách nhiệt tình nhất! Đừng ngại đăng lên "Hội Thoại" nhé ^^ mình rất chào đón những dòng tin của mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top