§ 5
.
Vào thứ hai hàng tuần, lúc 22h10, những tập thú vị của Going Seventeen sẽ được đăng lên. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là thay vì những tập thường ngày đầy đủ muối thì nay lại là tập đặc biệt với đầy bể muối được tích tụ tất cả mọi nơi (😂 ) .
Nay các Carat sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn mĩ với những trang phụ cosplay đỉnh của đỉnh do các anh nhà mặc.
Như được spoil ở ED đoạn cuối tập trước, Jihoon của chúng ta sẽ mặc đầm dạ hội vô cùng xinh xẻo. Điều đó không khỏi làm bạn nào đó cứ khóc lên khóc xuống với sự xinh đẹp với sự đáng yêu đó.
Mọi diễn biến được xử lí rất tốt, với khả năng diễn có Một-Không-Hai khiến cho cả nhóm cười vật vã, từ những cảnh các cô chị bắt nạt Lọ Lem, các thành viên xem mà không thể nào ngừng cười với sự diễn xuất của Dokyeom và Seungkwan.
La chẳng dám la, bắt chả dám bắt, chỉ biết làm nhẹ cái rồi núp.
Chẳng mấy chốc đến phân cảnh mà mọi người mong nhất...đó là cảnh Lee Woozi mặc đầm dạ hội và cùng Kwon Hoshi khiêu vũ.
Dù đã tập rất nhiều nhưng vì cái tính hay ngại cộng thêm không thích skinskip với các thành viên khác, bước nhảy của cậu mang chút vụng về. Lúc thì động tác đẹp thì bước chân di chuyển cũng đẹp, lúc cậu rối quá thì bước chân liền loạn xạ lên, thân thể vặn vẹo như giữ thăng bằng, và đương nhiên trong lúc khiêu vũ thì hai người họ đâu có được yên, Lee Woozi chỉ biết cười chịu đựng bởi những lời trêu của 11 con người đứng ngoài kia, còn Hoshi thì cười như được mùa vì sự dễ thương của Woozi.
Vì những bước nhảy đó cũng làm người khiêu vũ cùng cậu bị thốn không kém, cứ liên tục ăn ủi cậu, nhỏ giọng lại chỉ cách, khi nào cậu bị rối thì liền dẫm vào chân anh với lực không hề nhẹ, làm anh đau đêna tận thấu trời.
Nhìn biểu cảm của anh khi chịu những cú đạp của cậu, vừa thương mà cũng vừa buồn cười, gương mặt của anh như một liều thuốc bổ của cậu vậy.
Lúc buồn thì nhìn anh, lúc chán cũng nhìn anh, lúc bí ý tưởng, nhìn anh thì lại lòi đâu ra những cảm xúc mới. Gương mặt hamster này, nhìn hoài không bao giờ chán cả.
"Đong! Đong"
Đồng hồ vừa đỉnh 12 đêm liền kêu lên, lúc đấy cậu mới có thể thoát khỏi đống suy nghĩ về những biểu cảm. Đọc vài lời thoại rồi bắt đầu diễn cảnh chạy trốn, phải nói là mang giày thì chạy nhanh nhưng đánh rơi lại khó. Cậu vật vả cởi chiếc giày ra trong sự lo lắng, sợ rằng mình sẽ làm hỏng phân đoạn này.
Vì gấp quá, nên khi vừa cởi giày xong, cậu quên mất mình đang mặc một váy đầm dạ dài nên không vô tình dẫm lên phần váy. Kết quả nó rách một nửa của cái váy. Lúc này ai cũng bị hành động sơ ý đó của Jihoon mà làm cho đứng tim. Dino hô tiếng 'Cắt' để dừng lại mọi việc.
Anh là người lo cho cậu nhất, anh biết rõ tính của Jihoon khi mắc phải sai lầm gì đó. Hoảng hốt, rối trí và tinh thần gần như xuống dốc hẳn. Nhìn xem, cả có thể cậu đang run lên, đôi mắt mở to vì sợ hãi.
Anh ôm cậu vào lòng, khẽ vuốt lưng như đang cố giúp cậu bình tĩnh lại. Giọng thủ thỉ vài câu nói trấn an.
Cảm nhận được thân thể và mùi hương quen thuộc, cậu như được bình tĩnh phần nào. Vào lúc đó...cậu nghĩ cậu đã lựa đúng người rồi.
-------
Sau khi giải quyết được mọi việc, cậu cũng như có được lại tinh thần sau khi được mọi người an ủi động viên.
Phân cảnh cuối của anh và cậu - Lời Tỏ Tình của Hoàng Tử.
"Phải chăng...nàng chính là chủ của chiếc giày này? Ta đã tìm nàng hằng ngày...hằng đêm đấy. Xin nàng hãy ch-" - anh chưa kịp nói xong thì cậu đã ngắt lời ann mà nói.
"Hoàng Tử! Tôi chỉ là một đứa con nhà bình phàm, không phải là gia đình khá giả hay ở tầng lớp quý tộc gì cả, gia tài vàng bạc cũng không có... tôi không biết tại sao hoàng tử lại cất công tìm kiếm tôi...phải chăng là do ngoại hình của tôi?" - cậu biết đây không phải là lời thoại trong kịch bản. Cậu mặc kệ những gương mặt ngạc nhiên đang nhìn mình, mặc cho Dino cố truyền nói bằng hơi.
Soonyoung cũng ngạc nhiên không kém gì những anh em còn lại, tại sao cậu lại nói như thế?
"Tại sao nàng lại nói như thế?"
"Xin Hoàng Tử hãy nói thật suy nghĩ của chàng cho tôi nghe!" - Soonyoung nhận ra...trước mặt mình không phải là Lọ Lem, mà là một Lee Jihoon. Ánh mắt nghiêm túc của cậu nhìn anh khiến anh muốn đổ mồ hôi vì sợ nhưng rồi cũng bình tĩnh mà đáp.
"Ta yêu nàng, hơi vô lí nhưng nàng đã từng nghe dân hạ bảo "tiếng sét ái tình khi gặp đúng một nửa của đời mình" chưa? Ta tin vào điều đó, ta yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Nàng xinh đẹp, đúng! Ta yêu nàng vì nhan sắc, nhưng không riêng về sắc, ta cũng yêu tính cách "nhẹ nhàng" của nàng. Nàng bình dân, ta mặc kệ! Ta chỉ yêu nàng, ta không quan tâm gì về gia cảnh của nàng. Dẫu nàng có ở gia đình mức thấp hơn nữa, ta cũng yêu nàng." - gương mặt nghiêm nghị với những lời nói không thể thật hơn thành công làm cậu, các thành viên và staff cảm động. Có lẽ chỉ có staff nghĩ rằng chắc bọn họ đã chuẩn bị điều này để làm cho tình cảm sống động hơn, nhưng đâu ai biết ngoài Seventeen ra, Soonyoung đang tỏ tình với Jihoon.
Cậu khẽ rơm rớm nhưng lau nhẹ những giọt nước mắt sắp chảy của mình, nhìn anh nở nụ cười nhẹ. Cậu nắm lấy tay anh rồi từ từ nâng lên đến môi mình, đặt nụ hôn nhẹ lên đó.
"Em đồng ý làm vợ chàng. Em cũng yêu chàng từ lần đầu gặp nhau." - Soonyoung nghe được câu trả lời liền mừng rỡ, lòng như bắn pháo đùng đùng. Nhưng....những lời này chỉ là diễn hay là thật? Anh biết Jihoon là người rất giỏi trong việc nói chuyện, nhưng... câu nói mà cậu mang đến cho anh nghe rất thực...anh chỉ là sợ đó chỉ là diễn xuất.
----
Tập đặc biệt của Going Seventeen sau khi được quay xong, ai cũng vui vẻ vì đã hoàn thành xong tất cả công việc. Chỉ có duy nhất một người trong lòng cứ thấp thỏm.
Sau khi lên xe, cậu lựa ngay đúng chỗ của anh mà ngồi, lần này cậu sẽ rút kinh nghiệm không đột ngột đứng thẳng dậy để mà bị u đầu nữa. Cả hai ngồi hết cả nửa quãng đường, không ai nói ai câu nào. Vì nhịn không được mà cậu và anh cùng lên tiếng trước.
"Jihoon/Soonyoung à" - cả hai lại ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Cậu nói trước đi Jihoon"
"Ưm...thật ra tớ cũng không...có gì để nói đâu...chỉ là muốn khen cậu là cậu diễn rất tốt thôi." - cậu lùng túng mà đáp những thứ đang trong lòng cậu. Anh "à" một tiếng rồi cười cảm ơn cậu.
"Thế còn cậu? Cậu muốn nói gì?"
"Tớ...tớ muốn hỏi thôi... cậu soạn những lời nói này từ khi nào mà không bàn với ai hết vậy? Mọi người với tớ bất ngờ lắm đó!!" - Soonyoung nhìn Jihoon mà lòng thầm thở nhẹ vì cuối cùng cũng nói được.
Cậu mở to mắt nhìn hắn rồi lắp bắp hỏi
"C-Cậu nghĩ cái đó l-là...lời thoại sao?"
"Một nửa là thế, một nửa thì không. Nghe cứ như thật ấy! Tớ bất ngờ khi cậu nói thế đó, từ khi nào trình nói chuyện của cậu lên thế?" - anh không biết...những lời nói của anh đã thành công làm Jihoon đỏ mặt đến hoá thẹn.
Uổng công cậu lợi dụng lúc diễn mà nói ra tâm tư của mình cho hắn một cách chân thật nhất! Vậy mà hắn dám nghĩ đấy là diễn! Cậu phải thoát vai Cô Bé Lọ Lem để mà tỏ tình đó.
Vừa dứt câu nói của anh thì xuất hiện tiếng 'Phụt' của ai đó như đang cố nhịn cười.
"Jeonghan hyung!!" - cậu thẹn quá mà hét lên tên người anh thân thương. Bản thân không nhịn được nữa mà đứng dậy ra chỗ Seokmin ngồi, để lại con người ngơ ngác đang không hiểu vì sao cậu lại nổi giận.
----------
Hi cả nhà yêuu!!! Mọi nghỉ dịch zui hông 😂 tui là tui zui lắm á!! Lần này mình viết dài hơn rồi nhưng không biết đọc ra sao nữa! Mọi người cho minhd biết ý kiến nhé. Truyện cũng sắp đi đến hồi kết rồi, ráng chờ mình thêm chút nhé! *^^*
_Lemon_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top