§1

.
Để có thể mang lại một màn cười đầy muối của chương trình Going Seventeen thì tất cả 13 người cùng staff, 13 ý kiến khác nhau đều mang những ý tưởng sáng tạo khiến ai cũng đều thích thú khi nghe, nhưng có vẻ những ý kiến đó chưa tạo cho mọi người một sự hào hứng thì phải, họ cần một nội dung thật lôi cuốn, nó phải là nội dung khiến họ cảm thấy thích thú và háo hứng khi dựng nó lên.

Ngồi hết nửa buổi, ai ai cũng bắt đầu có trạng thái ngán ngẩm vì không có ý tưởng nào khiến cho họ cảm thấy mới mẻ và hào hứng. Bỗng em út nhóm liền đưa ra một ý kiến

"Hyung! Hay mình diễn kịch đi trong tập đặc biệt đi!" - Chan nói lên ý kiến của mình một cách hào hứng.

Khi nghe xong, có vẻ như ý kiến của Chan đã khiến cho các anh lớn sôi nổi trở lại, và đương nhiên họ cũng trở nên hứng thú hơn với ý kiến này.

Không khí náo nhiệt trở lại với nhóm, những tiếng nói bàn bạc bắt đầu rôm rả trở lại. Họ nên quyết định vở kịch nào, kịch bản họ sẽ viết lại ra sao để khiến nó có một cảm giác mới mẻ hơn nhỉ? Không khí vui vẻ và đầy sự nhiệt huyết lại bao trùm cả nhóm Seventeen.

Sau một lúc tranh luận về vở kịch, cả nhóm liền đồng ý vở kịch do Jeonghan đưa ra, đó là "Công Chúa Lọ Lem". Có lẽ nói công chúa thì có hơi kì nhỉ? Vì Seventeen là một nhóm nhạc nam. Nhưng dù họ là nam, nhan sắc của họ được xem là tuyệt mỹ, không kém cạnh các bạn nữ giới đâu nhé!

Quyết định xong nội dung kịch bản này giao lại cho Dino, Mingyu, bây giờ đã đến với phần sinh tử (có thể chỉ đối với 13 con người này), đó là họ phải quyết định xem ai là người đóng vai "Nàng" Lọ Lem và Chàng Hoàng Tử. Cũng chỉ vì vụ việc phân chia vai diễn mà khiến cho cả nhóm trở thành một cái chợ.

Cách giải quyết tốt nhất chính là bóc thăm, trong mỗi tờ giấy đều sẽ được ghi vai diễn của mỗi người. Cả nhóm lần lượt đều đến chỗ đựng giấy thăm mà bóc, vừa bóc mà lòng vừa bồn chồn rằng mình sẽ vào vai diễn gì. Sau khi lấy hết 13 lá thăm, anh quản lí đảm nhiệm việc hô để nhóm mở giấy. Giấy vừa được mở, không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng, chỉ có một tiếng hét mang đầy sự vui sướng vang lên, kích thích sự tò mò của 12 người còn lại.
"YAS! Em trúng vai Hoàng Tử nhé! Đúng là vai của Hoàng Tử thì chỉ có Hoàng Tử của Seventeen tôi đây mới hợp nhé!" Giọng nói của Soonyoung mang đầy sự tự tin vốn có của cậu ấy khiến ai cũng muốn khinh cho vừa lòng.
"Ai trúng Lọ Lem đấy?" Seongcheol lên tiếng thắc mắc, thật đáng mong chờ xem ai đảm nhận vai đầy dễ thương ấy. Giọng nói miễn cưỡng mang sự thất vọng xuất hiện.
"Hyung....là Em...." câu nói khiến ai cũng bất ngờ, vài người nghe xong liền không nhịn cười được mà cười phá lên. Không thể tin được rằng, người đảm nhiệm vai Lọ Lem lại là Woozi aka Lee Jihoon.

Rồi các nhân vật khá đều xuất hiện, và cứ như thế, một ngày của Seventeen kết thúc một cách êm đẹp. Các thành viên liền sửa soạn đồ đạc để di chuyển lên xe về kí túc xá, vừa bước lên xe thì Soonyoung liền lựa chỗ kế bên Jihoon mà ngồi. Anh quay sang nhìn cậu rồi nở nụ cười tinh ranh, gương nặt không mấy thiện cảm.

" Jihoon à, tớ thật mong đến cái ngày mà cậu mặc một chiếc váy dạ hội đầy lấp la lánh giống ngôi sao kèm với mái tóc giả bồng bềnh lắm á. Chắc lúc đấy cậu rất là xinh đẹp nha~ chỉ nghĩ thôi đã mê rồi đó haha!!" - cậu bạn Kwon Soonyoung của chúng ta cười khúc khích liên tục, có vẻ cậu ta không biết sợ là gì? Hay nói đúng hơn rằng, cậu ta là một tên chán sống. Jihoon bây giờ cảm thấy rất muốn cho tên kế bên mình ăn một cái đạp. Nếu Jisoo hyung mà không ngồi đằng sau, chắc nãy giờ cậu đã đạp tên này rồi.

"Tên chết tiệt nhà cậu! Muốn sống thì im lặng lại đi, còn không thì tôi cho cậu toả sáng giống cái nghệ danh của cậu đấy Kwon Soonyoung à!" - nói rồi cậu không quan tâm đến anh nữa mà quay đi chỗ khác để tự mình chìm vào giấc ngủ.

-

Xe đi được nửa đường thì tất cả các thành viên đã thấm mệt, họ chìm vào giấc ngủ một lúc nào không hay. Chỉ trừ vài thành viên khác vẫn còn thức để mà nhìn đường xá xe cộ.

Jihoon cũng không ngoại lệ, cậu kiểu người lúc cũng thiếu ngủ. Tại sao cậu ta lại thiếu ngủ sao? Lí do đơn giản thôi, vì lúc nào cậu ta cũng ở lì trong Studio mà không tự chăm sóc bản thân. Vài lần Jeonghan và Seungcheol phải đến Studio để mà khuyên cậu ăn uống, nghỉ ngơi và nên dành thời gian để ngủ thì cậu mới chịu nghe lời cơ đấy.

Jihoon hết nghiêng ngả bên này rồi lại bên kia, rồi lại gật gật gù gù theo đường sốc mà chiếc xe chạy. Chẳng mấy chốc, khi xe quẹo qua một cách độ ngột, đầu của Jihoon liền đập vào cửa kính. Anh nghe thấy tiếng động lạ kế bên mình, liền nhíu mày mà nhìn cái con người đang lơ mơ ngái ngủ tỉnh dậy sau cú va chạm đó. Cậu nhìn xung quanh rồi ánh mắt lại dừng ngay chỗ Soonyoung đang nhìn chằm chằm mình. Jihoon nhìn anh với ánh mắt vẫn còn mơ màng vì cơn buồn ngủ rồi lại thay đổi lại thành một ánh mắt đầy khó chịu, và cứ thế nhìn Soonyoung và nói.

"chuột thối....."- nói rồi cậu lại chìm vào giấc ngủ. Lần này là không phải ngả nghiêng gì nữa, cậu chủ động rút đầu mình vào cổ anh, còn ngọ nguậy vài cái như một chú mèo. Phải nói rằng, Jihoon khi ngủ, cậu tựa như một chú mèo con đang chìm vào giấc ngủ yên bình của nó. Anh phì cười rồi xoa đầu cậu.

"Jihoonie của tớ ngủ ngon nhé, ngủ ngoan thì mai sẽ có sức làm việc đấy..."- giọng nói khẽ vang lên kế bên tai cậu, ám chỉ rằng chỉ mỗi mình cậu mới được nghe thôi vậy. Anh vuốt mái tóc đen bồng bềnh của cậu, bất giác cậu cười nhẹ rồi lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Mùi hương táo ngọt ngào của anh làm cho cậu có cảm giác bình yên đến lạ kì. Trong cơn mê ngủ, cậu cảm thấy mình nghe thấy điều gì đấy... như thể anh đang nói điều gì đó..nhưng tại sao giọng lại mang chút buồn? - "Jihoonie, Tớ Yêu Cậu...".

Giọng nói thật đến lạ kì, nhưng giờ cậu còn để tâm mấy, cậu hiện đang rất mệt và rất muốn ngủ một giấc.

Cậu ngủ cả một quãng đường trở về nhà, sau khi đến kia túc xá thì Soonyoung mới khẽ lay Jihoon thức dậy. Cậu cũng từ từ tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ, theo thói quen thì cậu sẽ dụi mắt để cho tỉnh hơn, Cậu hành động cứ như một chú mèo nhỏ vậy, càng nhìn thì lại càng cảm thấy nó thật buồn cười và đáng yêu.

Anh xoa mái tóc bồng bềnh ấy, xoa nhiều thì mùi hương ở tóc cậu lan toả. Mùi hương giống mùi Vanila lắm, nó ngọt cực kỳ, chỉ cần ngửi là muốn ăn ngay...khoan đã! Tại sao anh lại nghĩ như vậy?! Biến thái hay gì?


Jihoon nhìn Soonyoung rồi lại nhìn cánh tay anh đang đặt trên đầu mình. Không hiểu sao....lòng ngực cậu đập liên hồi, cảm giác lạ lắm. Gương mặt cậu bắt đầu ửng hồng, cái cảm giác này cứ sao sao ý... Soonyoung chỉ là đang đặt tay lên đầu cậu thôi mà nhỉ? Tại sao cậu lại khó chịu ở lòng ngực vậy? Cậu bệnh mất rồi hả?

Nhanh chóng hất tay của người trước mặt ra rồi đứng dậy, nhưng Jihoon ơi, cậu đã quên mất một điều rằng...chỗ của cậu có bậc cao. Cậu đứng một mạch dậy thì việc mà bị cụng đầu là việc không thể tránh khỏi. Bị đập một cú thật đau như thế, đầu tên nào mà cứng lắm mới không biết đau là gì! Cậu ôm cái đầu nhỏ rồi lại ngồi xuống. Đôi mắt bắt đầu ưng ửng tầng nước, miệng không ngừng thầm rủa cái bậc chết tiệt đã khiến cậu thế này. Cái cú đập này cũng có thể khiến cho người khác mất trí không chừng!

Soonyoung giật mình trước cái cảnh Jihoon bị đập đầu, anh hốt hoảng mà hỏi han, muốn chạm vào giúp cậu xoa nhưng lại sợ nếu mình chạm mạnh thì cậu lại đau. Anh choàng tay cậu qua vai rồi rời khỏi chỗ ngồi và đi xuống khỏi cái xe.

Khi anh xuống thì ai cũng đều ngạc nhiên vì kế bên anh là Jihoon đang ôm cái đầu cộng cái mặt nhăn. Jeonghan nhìn thấy đứa em mình mặt đang nhăn hơn gương mặt của các bé khỉ, không khỏi lo lắng mà chạy lại để hỏi han, phụ anh vác cậu lên phòng.

Vác được cậu lên phòng xong thì Jeonghan cũng vào trạng thái mệt mỏi, anh khẽ cười rồi khuyên thiên thần của nhóm nên đi ngủ sớm, mặc kệ anh muốn từ chối thì Soonyoung vẫn nhất quyết bắt anh về ngủ rồi để cậu lại cho mình chăm, anh đành chấp nhận mà về trở về phòng. Khi ra đến cửa, vốn tính thương em mà anh quay lại để nhắc nhở vài câu rồi mới an tâm mà về phòng của ai đó.

Anh đóng nhẹ cửa lại rồi bước về phía giường, nơi có một mèo nhỏ đang say giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng ngồi kế bên giường, nhìn ngắm gương mặt đang ngủ kia, trên trán là một cái khăn ướt đang đắp lên trán cậu. Nhìn một hồi lâu rồi lại thở dài, anh mở lời chứa đầy sự buồn bã và chút sự hy vọng nhỏ nhoi gì đó.

"Jihoonie à....bao giờ thì cậu mới chịu để ý tớ đây? Tớ chờ đợi lâu lắm rồi đấy mèo nhỏ à! Nhanh nhanh nhận ra tình cảm của tớ đi chứ, tại sao cậu cái gì cũng giỏi mà riêng mỗi cái việc yêu đương thì cậu lại dở thế hả? Thiên tài ngốc nghếch này, cậu mà không nhanh nhanh nhận ra...tớ sợ không đủ kiên nhẫn chờ đợi mà đi thích người khác mất Lee Jihoon à! Gọi cậu biết bao nhiêu lần, không biết cậu có nghe, có nhận ra tình cảm trong câu nói của tớ mỗi khi nói chuyện với cậu không nhỉ...?" Từng câu nói chứa đầy những tâm tư mà từ lâu anh đã giấu lại phát ra, nói được hồi thì ý thức của anh dần dần chìm vào trong giấc ngủ, anh khẽ gục đầu xuống cái bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của người kia mà ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay mấy.

------------------------
"Soonyoung à....tớ phải làm sao với tình cảm cậu đây hả tên ngốc này...?!"
-------------------------

Vì lần đầu tớ viết, có lẽ vẫn chưa hay, văn chương hơi cụt lủn, vài chỗ bị lập lại từ, mọi người cứ thoải mái góp ý nhé! Tớ sẽ lấy những ý đó mà rút kinh nghiệm!

Mong các cậu có một trải nghiệm tốt khi đọc truyện của tớ viết! Nhớ vote cho mình để có động lực viết nhé! Cảm ơn nhiều nhé!! ^^
_レモン_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top