Chương 1-2
Chương 1: Chuyến Chuyển Trường Định Mệnh
Buổi sáng hôm ấy, khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Jihoon không hề ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách luyện thi toán. Đối với cậu, thời gian nghỉ ngơi chẳng có gì quan trọng. Cậu đã quá quen với việc tự mình đối mặt với những con số, với những phép tính mà chẳng ai hiểu hết được trong thế giới này. Mọi thứ ngoài việc học đều là thứ yếu, và cậu chẳng có mối liên hệ nào với đám bạn cùng lớp. Những tiếng cười đùa, tiếng ồn ào trong lớp học cứ như một thứ âm thanh mơ hồ không thể chạm vào. Cậu cứ im lặng, cắm mặt vào cuốn sách, đắm chìm trong thế giới mà chỉ có mình cậu tồn tại.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy cho đến khi cô giáo chủ nhiệm bước vào, giọng cô vang lên sắc lạnh, đầy quyền lực: "Cả lớp trật tự nào!"
Ngay lập tức, không khí trong lớp trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô giáo. Jihoon ngẩng đầu lên, không phải vì sự yêu cầu từ cô giáo mà là do sự xáo trộn nhỏ bé trong tâm trí. Cậu lại thấy một điều gì đó lạ lẫm.
Cửa lớp mở ra, một cậu bạn mới bước vào. Cậu ta có mái tóc hơi bù xù, một nụ cười đầy tự tin và đôi mắt sáng ngời như thể chứa đựng một thế giới vô tận. Không phải một người nổi bật theo cách thông thường, nhưng lại có một thứ gì đó đặc biệt khiến Jihoon cảm thấy một sự xáo động nhỏ trong lòng. Cậu nhanh chóng gạt đi, không muốn sự thay đổi nào làm phiền đến thế giới mà cậu đã xây dựng bao lâu nay.
Cô giáo giới thiệu: "Đây là Kwon Soonyoung, học sinh mới chuyển trường. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé."
Giọng cô giáo nhẹ nhàng nhưng đầy sự chờ đợi. Soonyoung bước lên, cúi đầu chào cả lớp với một nụ cười tươi rói. "Chào mọi người! Mình là Soonyoung. Mình rất thích nhảy và mong được làm quen với các bạn!"
Cả lớp lập tức xôn xao, một vài tiếng bàn tán xì xào về cậu bạn mới. Đám con gái thì thầm với nhau: "Ồ, hot boy kìa!" trong khi đám con trai thì nhìn nhau, cười trêu đùa. Nhưng Soonyoung dường như không để ý đến tất cả những ánh mắt đó. Anh đứng đó, tựa như một làn sóng đầy năng lượng, sẵn sàng xâm chiếm không gian này mà không sợ hãi.
Cô giáo chỉ về phía bàn cuối lớp. "Soonyoung, em ngồi chỗ trống cạnh Jihoon nhé."
Jihoon khẽ nhíu mày, ánh mắt vô tình lướt qua cậu bạn mới. Chắc chắn là một sự sắp xếp không thể tệ hơn. Cậu đã quá quen với sự cô đơn và yên tĩnh của góc học tập của mình, và giờ đây lại phải chia sẻ không gian đó với một người lạ mặt, một người không biết gì về sự yên bình mà cậu cần. Jihoon thở dài, nhìn Soonyoung bước về phía bàn mình, rồi lại quay lại với cuốn sách toán của mình, cố gắng tập trung.
Buổi chiều cùng ngày
Sau khi giờ học kết thúc, Jihoon một lần nữa tìm đến phòng tập nhạc của trường. Âm nhạc, đối với cậu, không phải là một sở thích mà là sự giải thoát, là nơi duy nhất mà cậu có thể trốn thoát khỏi tất cả sự căng thẳng và mệt mỏi của cuộc sống. Cậu cầm cây guitar trong tay, chậm rãi gảy từng nốt nhạc, mắt nhắm lại, cho phép mình hòa vào âm thanh, thả lỏng mọi thứ xung quanh. Dường như chỉ có âm nhạc mới có thể giúp Jihoon cảm thấy mình thật sự tồn tại, thật sự sống động.
Nhưng sự yên tĩnh đó không kéo dài lâu. Một tiếng cười giòn giã vang lên, kéo Jihoon ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu mở mắt và nhìn thấy Soonyoung đứng ở cửa, nở nụ cười sáng bừng như mặt trời. Soonyoung nói với giọng đầy hào hứng: "Đây là câu lạc bộ âm nhạc à?"
Jihoon không giấu nổi sự bất ngờ, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. "Cậu làm gì ở đây?" Giọng cậu khô khan, không mấy quan tâm đến sự có mặt của người khác.
"Tớ vừa đăng ký tham gia câu lạc bộ," Soonyoung trả lời nhanh, bước vào và ngồi xuống ghế đối diện Jihoon. "Tớ không biết chơi nhạc, nhưng muốn học. Cậu dạy tớ nhé?"
Jihoon nhìn Soonyoung, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. "Câu lạc bộ này không phải nơi để chơi bời." Cậu không muốn bị làm phiền bởi một người mới, nhất là khi cậu chẳng hề muốn mở lòng với bất kỳ ai.
"Tớ nghiêm túc mà!" Soonyoung đáp lại, đôi mắt sáng lên đầy quyết tâm. "Tớ muốn học chơi guitar. Nếu cậu không dạy tớ, tớ sẽ làm phiền cậu cho đến khi cậu đồng ý."
Jihoon cảm thấy một làn sóng phiền phức dâng lên trong người, nhưng cậu lại không thể từ chối ánh mắt ấy, ánh mắt của Soonyoung, đầy nhiệt huyết và quyết tâm. Nó giống như một lời thách thức mà Jihoon không thể không đối mặt. Cậu thở dài, rồi nhìn vào Soonyoung một cách không vui, nhưng cũng không thể không mỉm cười nhẹ.
"Được rồi, thử cầm cây guitar này đi."
Soonyoung nhanh chóng nhận lấy cây guitar, nhưng thay vì gảy những nốt nhạc chuẩn xác, cậu chỉ gảy những âm thanh lộn xộn, như thể không biết gì về nhạc lý. Jihoon không thể không nhịn cười, nhưng có điều gì đó trong lòng khiến cậu thấy mình không còn cảm thấy bực bội như lúc đầu.
"Cậu tệ thật đấy," Jihoon buột miệng.
"Tệ thật đúng không?" Soonyoung bật cười, đôi mắt vẫn sáng ngời đầy hy vọng. "Nhưng tớ sẽ học chăm chỉ. Cậu dạy tớ nhé?"
Jihoon nhìn vào ánh mắt ấy, trong đó có sự kiên định và lòng nhiệt huyết mà cậu chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Đó không phải là sự quyết tâm của một người muốn học hỏi mà là của một người tìm kiếm một lý do để sống, để cảm thấy có ý nghĩa trong cuộc sống này. Jihoon chợt nhận ra, mình đã quá lâu sống trong cái bóng của sự cô đơn, quá lâu chạy trốn những cảm xúc của mình. Và giờ, ánh mắt ấy lại kéo cậu ra khỏi thế giới ấy, dẫu không mấy dễ dàng.
Cậu mỉm cười, lần đầu tiên trong một thời gian dài. "Được rồi. Nhưng cậu phải nghe lời tôi."
Soonyoung giơ tay lên như thể đang thề thốt, nở một nụ cười sáng bừng như mặt trời. "Chắc chắn rồi!"
Những giây phút ấy, dù nhỏ bé, nhưng lại là bước ngoặt trong cuộc đời Jihoon. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Soonyoung, với tất cả sự ngây ngô và nhiệt huyết của mình, lại có thể làm thay đổi thế giới của cậu. Những điều gì đó chưa thể hiểu rõ, nhưng có lẽ, chính sự xuất hiện của Soonyoung là lời giải đáp cho những câu hỏi không lời mà Jihoon đã mang trong lòng suốt bấy lâu nay.
Chương 2: Những Ngày Đầu Làm Bạn
Những ngày tiếp theo, Soonyoung trở thành bóng hình quen thuộc trong cuộc sống của Jihoon. Mỗi khi tiếng chuông tan học vang lên, Soonyoung sẽ xuất hiện ngay trước mặt cậu, với nụ cười tươi như ánh mặt trời và đôi mắt sáng lấp lánh, luôn tìm cách kéo Jihoon ra khỏi thế giới thu mình trong bốn bức tường của chính cậu. Anh không ngừng nói chuyện, không ngừng chia sẻ những câu chuyện vô nghĩa, nhưng lại cứ bám lấy Jihoon như thể muốn lôi kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ nặng nề và trì trệ của chính mình.
Mỗi buổi chiều, khi mọi người tan học, Soonyoung lại lôi Jihoon ra sân thượng, nơi mà anh cảm thấy tự do nhất. Jihoon lúc đầu chỉ coi đó là một thói quen quấy rầy, nhưng dần dần, cậu bắt đầu thấy mình như một phần của những cuộc trò chuyện này, dù cho cậu không hoàn toàn muốn tham gia vào đó.
"Cậu biết không," Soonyoung bắt đầu một câu chuyện khác, lần này là trên sân thượng, nơi gió thổi qua mái tóc và ánh mặt trời chiều hắt lên khuôn mặt cậu một thứ ánh sáng dịu dàng. "Tớ luôn mơ được chạm tới bầu trời."
Jihoon liếc nhìn cậu, ánh mắt vẫn không thể hiện sự quan tâm, nhưng trong lòng lại có một cảm giác gì đó bâng khuâng. "Nghe thật ngớ ngẩn," Jihoon đáp, nhưng giọng nói của cậu không còn lạnh lùng và xa cách như những lần trước. Thay vào đó, nó có vẻ mơ hồ, như thể một phần trong cậu đang muốn lắng nghe, nhưng lại sợ phải thừa nhận điều đó.
Soonyoung chỉ cười, một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong đó có một vẻ gì đó sâu sắc và đầy suy tư. "Có lẽ là ngớ ngẩn thật. Nhưng nếu không dám ước mơ, thì sống để làm gì?"
Lời nói của Soonyoung khiến Jihoon phải dừng lại, lần đầu tiên trong suốt những năm qua, cậu tự hỏi chính mình về cuộc sống của mình. Tại sao cậu lại sống? Để đạt được những thành tích, để làm hài lòng những người xung quanh, hay là vì cái gì đó lớn lao hơn? Cuộc sống của Jihoon đã quá quen thuộc với những bài thi, những kỳ vọng và áp lực, nhưng chưa bao giờ cậu đặt câu hỏi về chính bản thân mình, chưa bao giờ dám dừng lại để mơ mộng về những điều vượt ra ngoài những gì cậu đã biết.
Soonyoung quay lại nhìn Jihoon, ánh mắt đầy sự quan tâm, như thể đang chờ đợi một câu trả lời từ cậu. "Còn cậu thì sao?" cậu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ắp sự tò mò. "Cậu có ước mơ không?"
Jihoon im lặng, ánh mắt dừng lại vào khoảng không trước mặt, nơi có những đám mây trắng bồng bềnh trôi, như thể chúng đang trôi qua những suy nghĩ của cậu. Câu hỏi của Soonyoung như một lời mời gọi, một sự khơi gợi những cảm xúc mà Jihoon đã lâu không dám chạm đến. Cậu chưa bao giờ nghĩ về ước mơ. Cậu luôn sống trong những giới hạn tự đặt ra, luôn chỉ nghĩ đến thành tích, điểm số và sự chấp nhận từ người khác. Nhưng lời nói của Soonyoung như một lời mở ra một cánh cửa mới mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy trước đó.
"Chưa từng nghĩ đến," Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu thật khẽ, như thể sợ rằng lời nói sẽ phá vỡ không khí yên bình. "Tôi chỉ biết là mình phải làm tốt những gì tôi có thể làm. Để không thất bại, để không khiến mọi người thất vọng. Chỉ vậy thôi."
Soonyoung nhìn cậu, không nói gì ngay lập tức. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát Jihoon, như thể đang cố gắng hiểu rõ hơn về cậu bạn ít nói này. Anh biết rằng Jihoon là một người sâu sắc, nhưng cũng là một người có những vết thương sâu kín mà bản thân cậu chưa sẵn sàng đối diện. Anh quyết tâm sẽ giúp Jihoon nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, dù chỉ là một chút thôi.
"Thật sao?" Soonyoung hỏi, giọng có chút ngạc nhiên. "Nhưng nếu cậu không có ước mơ, thì cậu sống để làm gì? Liệu cuộc sống của cậu có chỉ là một chuỗi những bài kiểm tra và những kỳ vọng từ người khác thôi sao?"
Jihoon không trả lời ngay. Cậu lặng im, như thể những lời nói của Soonyoung đang dần xâm chiếm tâm trí cậu. Cậu chưa bao giờ suy nghĩ sâu sắc về những điều này, chưa bao giờ thử tưởng tượng một cuộc sống mà không có áp lực, không có trách nhiệm. Cậu luôn sống trong cái khuôn khổ mà mình tự dựng lên, và bây giờ, những câu hỏi của Soonyoung làm cho cậu cảm thấy bối rối, hoang mang.
"Cậu có bao giờ nghĩ về một cuộc sống khác không?" Soonyoung tiếp tục, đôi mắt nhìn vào Jihoon, đầy sự quan tâm. "Một cuộc sống không phải lúc nào cũng phải đạt được điểm cao, không phải lúc nào cũng phải chứng minh bản thân cho người khác thấy rằng mình giỏi giang?"
Jihoon cảm thấy lòng mình trống rỗng. Cậu đã bao giờ nghĩ về một cuộc sống không có những kỳ vọng đó chưa? Đôi khi, cậu mơ ước được sống tự do, không phải chạy đua với thời gian hay cố gắng để làm hài lòng những người khác. Nhưng cái sự sợ hãi thất bại lại luôn khiến cậu không dám buông lỏng mọi thứ, không dám mơ về một tương lai khác.
"Thất bại không phải là kết thúc, Jihoon," Soonyoung nói, giọng nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm sự chân thành. "Thất bại chỉ là một phần trong quá trình trưởng thành. Nếu cậu không thử, làm sao cậu biết được mình có thể làm được gì?"
Jihoon cảm thấy những lời nói ấy như một làn sóng ấm áp vỗ về tâm hồn cậu, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Những từ ngữ đơn giản nhưng lại như thấm sâu vào tận đáy lòng cậu. Cậu nhận ra rằng, có lẽ mình đã quá sợ hãi, quá khép kín trong chính những giới hạn mà mình tự dựng lên. Nhưng giờ đây, với sự kiên nhẫn và chân thành của Soonyoung, cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó trong mình thay đổi.
"Cậu là người đầu tiên hỏi tôi câu này," Jihoon nói, giọng cậu trở nên mềm mại hơn, như thể lần đầu tiên cậu thừa nhận với chính mình những điều mà cậu chưa bao giờ muốn thừa nhận. "Tôi không biết. Tôi chỉ biết là nếu tôi thất bại, tôi sẽ không còn gì cả."
Soonyoung không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Jihoon một cách sâu lắng, như thể muốn nói rằng thất bại không phải là thứ đáng sợ nhất trong cuộc sống. Và dù cho Jihoon không thể hoàn toàn hiểu được ngay lúc đó, nhưng cậu cảm nhận được một phần nào đó trong mình đã được thắp lên. Một phần mà cậu chưa từng biết đến.
Cả hai người đứng im trên sân thượng, không gian bao la xung quanh như chứa đựng tất cả những câu hỏi, những lời chưa thể nói hết. Jihoon biết rằng mình không thể thay đổi ngay lập tức, nhưng một phần trong cậu bắt đầu tin rằng, có thể, ước mơ và tự do không phải là những thứ xa vời. Và có thể, một ngày nào đó, cậu sẽ dám mở lòng và thử sống theo cách mà Soonyoung đã dạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top