Chương 2: Lần đầu gặp mặt
"Khoan hẵng dùng luminol, Jisoo và Hansol."
Jeonghan quan sát nhà tắm, trong khi đội viên khác trong đội Pháp y đã bắt đầu dọn thi thể của nạn nhân. Xu Minghao được phân công đi theo xe của Cục để về trụ sở.
"Ừ, chưa dùng luminol vội. Hiện trường có nhiều thứ kỳ quái quá. Đâm nhiều nhát như thế nhưng cuối cùng lại lau dọn hết hiện trường. Với cả, cảm giác nạn nhân và hung thủ không hề xảy ra xô xát. Còn luminol, chuẩn bị vẫn tốt hơn."
Bác sĩ Hong đứng bên ngoài nhà tắm, đánh mắt nhìn cảnh sát Choi và cảnh sát Kwon đứng phía trong. Hansol quan sát tình hình, cảm giác hung thủ không chỉ dừng lại ở việc giết người. Nếu giết người bình thường thì sẽ không có chuyện dựng lại hiện trường một cách tỉ mẩn như thế.
"Chúng tôi sẽ thu thập thêm dấu vết, dù sao vẫn phải dùng đến luminol. Biết đó vẫn là giải pháp cuối cùng."
Jisoo đi về phía túi dụng cụ đang có một số chai lọ vừa mới được pha chế xong. Không phải như các bộ phim truyền hình hay thể hiện, cứ đến hiện trường là xịt luminol loạn xạ. Cảnh sát với pháp y bọn họ còn nhiều cách khác nữa để nhận dạng hung thủ. Nhưng không phủ nhận luminol thực sự trở thành một phát minh vĩ đại của nhân loại.
Luminol có dạng bột, khi sử dụng được trộn cùng với hợp chất dạng lỏng chứa hidro peroxit (còn được gọi là oxi già), hidroxit và một số hóa chất khác. Phản ứng giữa hidro perexit và luminol có khả năng phát sáng nhưng để ánh sáng phát ra đủ mạnh nhìn thấy được bằng mắt thường cần có chất xúc tác để làm tăng tốc độ phản ứng. Việc sử dụng luminol có thể tiết lộ thông tin mấu chốt giúp đưa vụ án ra khỏi thế bế tắc. Chẳng hạn, đường đi vết máu bị che giấu và hung khí gây án. Luminol cũng có thể làm xuất hiện dấu giày dính máu rất mờ, cho biết hung thủ đã làm gì sau khi tấn công.
Nhưng dù sao vẫn chưa phải lúc để dùng, bọn họ cần xem xét hiện trường kỹ lưỡng trước khi quyết định quay lại và làm phương pháp luminol.
Jeonghan đăm chiêu nhìn chiếc giường trống. Phòng ốc ở khách sạn này được thiết kế khá điển hình của những khách sạn đèn mờ. Kiểu thiết kế của những năm 90, cái đèn trần màu đỏ mờ mờ khiến cho không gian của căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
"Giao lại hiện trường cho Jeonghan và bác sĩ Hong. Soonyoung xuống dưới thôi, đến lúc chào hỏi bà chủ của khách sạn rồi."
Cảnh sát Choi sau khi quan sát một lượt cuối hiện trường vụ án, đập vai Soonyoung xuống rồi gật đầu với Jeonghan và Jisoo. Cảnh sát bọn họ còn có hàng tỉ nghiệp vụ để bắt được hung thủ.
"Bà chủ và quản lý của khách sạn này đang ở dưới sảnh."
Soonyoung vịn vào lan can cầu thang, đội trưởng Choi đi trước, nhưng bậc thang hơi dốc, nhưng có trải đệm lót nên không dễ bị trơn trượt.
"Ở đây không có camera. Chỉ có mấy cái camera ở góc ngoài khách sạn. Không biết bọn họ kinh doanh kiểu gì."
Từ lúc vào trong khách sạn này, anh đã nhìn từng ngóc ngách nhưng mảy may không thấy một chiếc camera nào. Một góc cũng không có. Những khách sạn ở đường 13 chắc mẩm kinh doanh không sạch sẽ nhưng không đến nỗi một chiếc camera an ninh cũng không có nổi chứ?!
"Kinh doanh kiểu đèn mờ."
Soonyoung nở một nụ cười nửa môi, kiểu kinh doanh này không lạ gì ở đường 13. Nhưng với năng lực của đội 17 có hay không có camera thì họ cũng lôi bằng được hung thủ ra ánh sáng.
Đến khi đi đến dưới sảnh, Junhwi, Seokmin và Mingyu đã đứng hỏi nhân chứng của vụ việc. Bên ngoài đã nắng chói chang, loáng thoáng nghe đâu đó tiếng xì xào của mấy người dân tụ tập trước cổng khách sạn.
Soonyoung và Seungcheol rẽ sang bên tay phải, căn phòng quản lý có hai người, một nam một nữ ngồi ở sofa, nét mặt ai cũng tái mét.
"Choi Seungcheol, Đội trưởng Đội Hình sự 17 thuộc Sở Cảnh sát Seoul."
"Kwon Soonyoung, Đội phó Đội Hình sự 17. Hai vị không cần căng thẳng quá, chúng tôi cũng chỉ hỏi vài câu."
Seungcheol và Soonyoung ngồi đối diện bà chủ Oh Hwangsoon và quản lý Lim Jisung. Hai người không ai bảo ai ái ngại nhìn hai vị cảnh sát trước mặt. Khí chất ngời ngời khiến hai người không khỏi nép vào nhau.
"Anh Lim là người phát hiện ra cái xác?"
"Sáng nay tôi đi dọn phòng thì phát hiện trong khi tôi nhớ không nhầm tối qua người phòng đó đã trả phòng."
"Đã trả phòng?"
Kwon Soonyoung nhìn sâu vào đôi mắt của Lim Jisung, bác sĩ Yoon nói không sai, anh nhạy cảm với tội phạm và nhạy cảm với lời nói dối. Nhìn vào đôi mắt của bà chủ khách sạn và quản lý, Soonyoung để tay lên ghế sofa gõ nhẹ. Đây là ám hiệu của đội 17, ám hiệu của sự an toàn.
Đội trưởng Choi sau khi nhận ám hiệu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh gian phòng.
"Tôi không thường xuyên có mặt tại đây, quản lý Lim là người phụ trách chính."
"Khách sạn mà không lắp camera?"
Seungcheol đảo mắt nhìn Oh Hwangsoon, bà chủ này coi bộ ăn mặc khá lịch sự so với kiểu tú bà của mấy hộp đêm gần đây. Giả danh tri thức cho ai xem chứ.
"Bảo mật thông tin khách hàng nên chúng tôi không có camera. Với cả, khách ở đây mọi người cũng biết rồi đấy..."
Nói đến đây, bà chủ Oh đưa mắt nhìn hai vị cảnh sát trước mặt. Cảnh sát Đại hàn Dân quốc cũng có người đẹp trai như tài tử điện ảnh thế này à? Chẳng giống mấy ông đã hói còn bụng bia hay đi tuần quanh khu này.
"Anh có nhớ hình dạng người trả phòng không?"
Soonyoung yên lặng lấy giấy bút ra, hung thủ chưa chắc là người đi cùng nạn nhân vào khách sạn nhưng nghi phạm cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân chắc chắn là người đi cùng hắn vào phòng, cũng là người trả phòng.
"Nhớ không nhầm thì là một người phụ nữ, dáng dong dỏng cao tầm 1m70. Người sực mùi nước hoa với cả người này không nói chuyện nha, tôi chỉ đưa ra giá tiền phòng, người đó trả tiền sau đó cũng biến mất."
"Anh không thắc mắc về người đi cùng?"
"Ở đây kinh doanh thế nào các anh cũng biết rồi, thắc mắc nữa cũng không nhận được câu trả lời mà còn không kinh doanh được."
Soonyoung và Seungcheol hỏi thêm mấy câu thì cũng ra ngoài, quản lý và bà chủ khách sạn không ai bảo ai thở phào một tiếng. Khách sạn có vụ giết người, chắc mẩm không ai dám đến thuê ở đây nữa. Bà chủ Hwangsoon thì thầm với quản lý về việc chuyển địa điểm kinh doanh sau khi vụ án được điều tra.
Soonyoung đưa cuốn sổ lên che nắng, trong khi đội trưởng Choi đi về phía bên kia cùng với ba người còn lại. Anh nhìn trong nhóm người đang bàn tán xôn xao phía bên ngoài khu vực phong tỏa, đột nhiên từ trong nhóm người đó một người nhỏ con cầm máy ảnh đang lia máy khắp hiện trường.
"Này, anh kia, tôi bảo anh đấy, cất máy ảnh đi."
Anh bước vội đến chỗ người kia, không nhanh không chậm đưa tay muốn ngăn người ta tác nghiệp. Jihoon nhìn người còn trai dong dỏng cao trước mắt, cảnh sát Seoul anh quen mặt gần hết nhưng người này nhìn hơi lạ nha. Với cả ai lại nhìn phóng viên với ánh mắt chán ghét thế kia, còn lăm le thu máy ảnh của cậu nữa chứ.
"Này, tôi là phóng viên nhé. Thẻ tác nghiệp của tôi, anh không có quyền ngăn cấm phóng viên hiện trường tác nghiệp nhé, anh cảnh sát."
"Chưa công bố truyền thông về vụ án, nghiệp vụ báo chí chưa dạy các anh về việc bảo mật thông tin à?"
Soonyoung quắc mắt, nhìn người thấp hơn mình dơ thẻ phóng viên ra. Lee Jihoon, phóng viên thời báo Hype? Cũng là một trong những tờ báo cấp trung ương đấy, nhưng cậu phóng viên này không biết cảnh sát Kwon ghét cay ghét đắng cánh báo chí chuyên giật dây, câu view.
"Dù cậu có thẻ thì tôi cũng có quyền thu máy ảnh của cậu nếu cậu không thực hiện theo lời của cảnh sát. Vụ án chưa công bố truyền thông, cậu nên chú ý, khi nào họp bên cơ quan chức năng công bố cậu mới đăng tin."
"Tôi biết về điều đó, anh nên làm tốt nghiệp vụ của mình chứ không phải đứng đây trả treo với tôi."
"Chuyện gì thế?"
Choi Seungcheol nhìn Kwon Soonyoung đang to tiếng với ai đó ngoài vòng phong tỏa. Đến gần với thấy thì ra là đại nhà báo Lee Jihoon, cây bút chuyên mảng đời sống – pháp luật của thời báo Hype. Anh cũng làm việc với người này mấy lần, phong cách đĩnh đạc, tư duy sắc sảo và ngòi bút có thể giết người.
Nhanh chóng kéo Kwon Soonyoung ra khỏi cuộc cãi vã, với cái tính tưng tửng của đội phó Kwon nếu không làm nhà báo Lee giận điên thì cũng chọc người ta tức xì khói. Trước khi điều đó thành hiện thực, đội trưởng Choi xin nhận trách nhiệm kéo đàn em mình về. Dù sao dây dưa không tốt với bên báo chí có hại nhiều hơn có lợi.
"Nhà báo Lee nay xuống tận hiện trường lấy tin à?"
Choi Seungcheol bước ra khỏi vùng phong tỏa, đưa tay bắt tay nhà báo Lee Jihoon. Jihoon không ngần ngại bắt tay đội trưởng đội hình sự 17. Dù sao làm việc với Seungcheol đã mấy lần, cậu hiểu con người của đội trưởng Choi cũng không dễ chọc, vẫn nên hòa hoãn để lấy tin tức độc quyền.
"Đội trưởng Choi cũng thế mà, xuống tận hiện trường thì không phải vụ án nhỏ nhỉ?"
Lee Jihoon vẫn luôn biết cách gài phỏng vấn trong những câu chào hỏi bình thường, dù sao thì nghiệp vụ báo chí nó chỉ là phần nhỏ, kinh nghiệm thực chiến mới là điều khiến ai trong giới cảnh sát Seoul cũng nể nang cậu, nhưng vẫn có người không biết.
"Chưa công bố được, nếu có thông tin gì tôi sẽ trả lời trước truyền thông ngay. Còn giờ nắng lên đỉnh đầu rồi, đại nhà báo Lee về nghỉ ngơi thôi chứ nhỉ?"
Cậu biết thừa khai thác ai chứ Choi Seungcheol thì kín miệng nhất nhì rồi, dù sao thì tin tức cậu cũng đã nắm kha khá trong tay, nếu Choi đội trưởng không thích nói thì cậu cũng không cưỡng cầu. Chào tạm biệt Choi Seungcheol, đánh mắt sang người mắt híp kế cạnh, Jihoon đưa tay hỏi quý danh người ta rồi cũng nhanh chóng chào hỏi rồi ra về.
Kwon Soonyoung, đội phó đội hình sự 17 à. Hẹn gặp lần sau nhé!
..................................
Hành trình "yêu nhau lắm, cắn nhau đau" của cảnh sát Kwon và nhà báo Lee chính thức bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top