Chương 1: Đường 13, Quận Jongro




"Đội 17 tập hợp. Cảnh sát quận Jongro vừa trình báo có án mạng ở trong một khách sạn. 15 phút nữa xuất phát. Hiện trường rất kinh khủng, các cậu nên chuẩn bị tinh thần."

Tiếng của Choi Seungcheol, đội trưởng đội 17 vang lên giữa căn phòng 60m2. Mười mấy giây trước đội 17 gồm đội trưởng Choi Seungcheol, phó đội trưởng Kwon Soonyoung cùng 4 điều tra viên lần lượt là Kim Mingyu, Lee Seokmin, Moon Junhwi và Lee Chan người thì ngủ gục xuống bàn, người thì pha cà phê, người thì xem giấy tờ sổ sách, bây giờ ai nấy đều chỉnh tề, chuẩn bị tinh thần đến hiện trường.

"Lee Chan gọi điện cho Yoon Jeonghan xếp đội pháp y đến đường 13, quận Jongro."

"Đã rõ."

Lee Chan trả lời rành mạch rồi lấy điện thoại bấm bấm một dãy số.

"Bác sĩ Yoon, em Lee Chan đội hình sự 17. Vâng ạ, án mạng, 1 người tử vong. Vâng ạ. Đường 13, quận Jongro. Chúng em đang xuất phát rồi."

Tắt điện thoại, Lee Chan chạy ngay đến chỗ đội trưởng báo cáo tình hình.

"Đội pháp y cũng đang xuất phát. Chắc sẽ đến muộn hơn chúng ta 5 phút vì bác sĩ Yoon bảo họ vừa khám nghiệm xong một ca."

Choi Seungcheol gật gật đầu với Lee Chan rồi cả đội leo lên hai chiếc xe đậu trước Sở cảnh sát Seoul. Chiếc xe nhanh chóng xe gió lao vun vút đến hiện trường.

Đội 17 của Cảnh sát Seoul là một trong những đội cảnh sát hình sự với tỉ lệ phá án nhanh nhất cũng là đội có bề dày thành tích trong toàn Sở cảnh sát Seoul. Hầu hết những vụ án khó nhằn và rắc rối nhất sẽ do đội 17 đảm nhiệm. Yoon Jeonghan từng cảm thán rằng nếu ai trong đội 17 gọi anh thì chắc chắn là án mạng, không những án mạng mà còn là án mạng nghiêm trọng.

Đội trưởng Choi Seungcheol, 31 tuổi, mang hàm Thiếu tá, nổi tiếng lạnh lùng nghiêm túc, dù trong hoàn cảnh vẫn mang bộ mặt là theo bác sĩ pháp y Yoon Jeonghan là xấu hơn mấy cái xác ngâm formol ở Đại học y Hanyang. Biết nhiều loại võ khác nhau nhưng riêng Judo thì đã đạt đai đen khi chỉ mới 15 tuổi.

Tiếp đến là đội phó Kwon Soonyoung, 30 tuổi, mang hàm Đại úy, nổi tiếng là cây hài của cả sở cảnh sát nhưng khi vào việc thì tội phạm như thấy bà cố tổ về, xanh hết mặt mày. Taekwondo đai đen, từng được định hướng theo hệ vận động viên chuyên nghiệp nhưng vì niềm đam mê với bộ cảnh phục nên từ bỏ.

Thượng úy Moon Junhwi bằng tuổi với phó đội trưởng Kwon, chuyên gia tâm lý học tội phạm. Nổi tiếng với câu nói con ruồi đi qua cảnh sát Moon còn biết con nào là con đực con nào là con cái, huống hồ gì mấy tên tội phạm nhãi nhép. Tuy nhiên, Thượng úy Moon nổi tiếng hơn nữa khi mặt dày theo đuổi trợ lý pháp y Xu Minghao của Đội pháp y.

Tiếp đến là cặp đôi song sát Kim Mingyu và Lee Seokmin, cùng 29 tuổi. Thượng úy Kim và Thượng úy Lee khiến giới xã hội đen ở Seoul sợ mất mật mỗi lần hai người đi tuần tra. Vì một cú đấm của cảnh sát Kim và một cú đạp của cảnh sát Lee cũng đủ khiến họ về với tổ tiên. Tất nhiên, hai người được gọi là cặp đôi song sát khi mọi manh mối không thể lọt qua mắt họ, dù là manh mối nhỏ nhất.

Cuối cùng, Thiếu úy Lee Chan, 27 tuổi, em út của đội hình sự 17, thông minh, nhanh nhẹn, đánh đấm thì khỏi nói vì có sư phụ là Kwon Soonyoung. Người có thể đọc ngàn trang báo cáo và tổng hợp dữ liệu siêu nhanh, cánh tay nối dài của đội 17.

Hiện trường vụ án nằm ở một khách sạn nhỏ sâu trong con hẻm thuộc đường 13. Đường 13, một trong những con đường nổi tiếng không phải vì sự đẹp đẽ mà nơi đây thứ tệ nạn nào trên đời cũng có. Đáng chú ý hơn, nó tọa lạc ngay giữa lòng thành phố Seoul hoa lệ. Tất nhiên, cảnh sát Seoul phải tuần tra liên tục, xử lý băng nhóm ở đây nhiều lần không thì đường 13 đã mở rộng chứ không co cụm thành một con hẻm như bây giờ.

Vì không thể nào đi xe vào trong nên cả đội quyết định dừng ở đầu đường, đi bộ vào hiện trường. Từ đầu đường vào hiện trường cách khoảng 300m. Đường trong hẻm nhỏ, quanh co, dân cư xung quanh thì tường cao rào kín. Lee Seokmin cùng Kim Mingyu quan sát tình hình xung quanh hiện trường để chắc chắn không bỏ qua manh mối nào. Hiện trường mấy tiếng đầu tiên là bước then chốt để tìm ra dấu vết của hung thủ.

Đến khi đội 17 đứng trước khách sạn Hwangsoon đã có một đám đông tụ tập bàn tán. Cảnh sát phường Jongro, Kim Junmyeon thấy đội trưởng Choi nhanh chóng báo cáo sơ bộ tình hình hiện trường và danh tính nạn nhân.

"Hiện trường đã được phong tỏa, những địa điểm cách khách sạn này 100m đổ lại chúng tôi đã cho tuần tra giám sát. Nạn nhân là nam, tên Park Jisok, 38 tuổi, hiện đang là nhân viên kinh doanh ở công ty S. Đây là một số thông tin cơ bản của nạn nhân."

"Tất cả trích xuất camera trong bán kính 3km quanh khách sạn này, các anh lấy đủ đưa cho đội viên của chúng tôi."

Choi Seungcheol cầm lấy tập hồ sơ từ tay cảnh sát Kim. Nhác thấy Lee Chan đang bắt tay với cảnh sát phường Jongro, gọi cậu lại, đưa tập tài liệu về nạn nhân rồi dặn dò về thông tin camera. Còn mình bắt đầu mặc đồ bảo hộ để tiến vào khách sạn. Kim Mingyu và Lee Seokmin cũng bắt đầu mặc đồ bảo hộ.

"Sao hiện trường lộn xộn thế này? Cảnh sát không biết nguyên tắc phải giữ hiện trường sạch à?"

Yoon Jeonghan, đội trưởng đội pháp y thuộc Cục cảnh sát thành phố Seoul tay cầm theo hộp dụng cụ, bên cạnh là Hong Jisoo cũng đang nhăn hết mặt mày. Xu Minghao, trợ lý pháp y cầm theo túi dụng cụ máy ảnh tiến gần đến chỗ của đội 17.

"Đội trưởng Choi coi bộ càng ngày mất hết quy tắc nhỉ?"

Choi Seungcheol đang đeo dở găng tay bảo hộ nheo mắt nhìn Yoon Jeonghan. Cái điệu bộ móc mỉa này gần 6 năm nay hắn đã quá quen.

"Tiến hành vào đi, cảnh sát Kim Junmyeon phong tỏa hiện trường kỹ hơn. Không để người dân hay phóng viên ló mặt vào."

Đội trưởng Choi đi thẳng để lại sau cái nguýt dài của bác sĩ Yoon và nụ cười tủm tỉm của bác sĩ Hong.

"Minghao, một lát nước chụp hết từng ngóc ngách cho anh. Cảnh sát Moon à, công tư phân minh vào, đừng mình Minghao nhà tôi với ánh mắt đó. Tôi móc mắt anh để làm ví dụ trực quan trong tiết dạy tới của tôi bây giờ."

Moon Junhwi hơi rùng mình, khí chất của bác sĩ Yoon đúng khiến người khác lạnh gáy. Kwon Soonyoung ném một bộ đồ bảo hộ cho cảnh sát Moon trong khi mình cũng tròng vào một bộ khác.

Cả đội pháp y và đội 17 nhanh chóng tiến vào hiện trường. Căn phòng được xác định là hiện trường vụ án nằm ở tầng 3, từ thang máy đi lên rẽ phải, ngay đầu tiên. Cả dãy hành lang im lìm, Choi Seungcheol là người bước vào hiện trường đầu tiên. Đập vào mắt, nạn nhân nằm chết trên giường, quần áo bị lột sạch. Trên người có hàng chục vết đâm nhưng mảy may không có giọt máu nào. Hiện trường sạch sẽ đến độ Kim Mingyu và Lee Seokmin đánh mắt nhìn nhau, sao đội trưởng bảo ghê rợn lắm?

Không để cảnh sát Kim và cảnh sát Lee chờ lâu hình ảnh ghê rợn mà đội trưởng Choi nói đến không phải máu me mà là độ biến thái của hung thủ.

Hung thủ đã cắt phần "của quý" của nạn nhân, may chỗ giữa hai chân lại, mô phỏng như một dạng bộ phận sinh dục nữ giới. Hai viên tinh hoàn được hung thủ bóc tách gắn vào bên hai bên mắt, tượng trưng cho hai con ngươi, bộ phận còn lại bị nhét vào trong miệng nạn nhân. Khung cảnh khiến Choi Seungcheol nhăn mày, Moon JunHwi rơi vào trầm tư còn cảnh sát Kim và cảnh sát Lee thì nuốt một ngụm nước bọt, không ai bảo ai cũng nhìn xuống đũng quần của mình.

"Coi bộ hung thủ căm ghét đàn ông lắm đây."

Yoon Jeonghan bắt đầu khám nghiệm hiện trường, Xu Minghao chụp ảnh liên tục vị trí nạn nhân nằm. Hong Jisoo nhìn toàn cảnh căn phòng, rồi đi vào nhà tắm, anh ngửi ngửi.

"Hung thủ coi bộ dọn dẹp kỹ quá ha. Nhà tắm mới là hiện trường đầu tiên của vụ án. Gọi Hansol đưa đồ nghề lên được rồi, Minghao."

Xu Minghao gật đầu, qua bộ đàm gọi Chwe Hansol, kỹ thuật viên xuất sắc của đội pháp y.

"Sao lại khẳng định nhà tắm là hiện trường đầu, anh đang tự tin quá không?"

Lee Seokmin nhìn người trong bộ đồ bảo hộ, đang đứng cởi khẩu trang ra ngửi ngửi. Hong Jisoo, bác sĩ pháp y tốt nghiệp đại học ở Mỹ trở về Hàn Quốc vì đam mê phá án, nhất là án mạng.

"Nếu không tự tin, tôi không nói ra. Cảnh sát Lee, chúng ta hợp tác bao lần nhưng lần này cậu hơi chậm đấy."

Hong Jisoo đi lướt qua Lee Seokmin, tiến đến chỗ Chwe Hansol vừa đặt bộ dụng cụ xuống. Kim Mingyu giật mình, người hay ma mà đến không tiếng động vậy.

"Nạn nhân bị đâm 26 nhát, 13 nhát ở vùng bụng, 3 nhát ở cổ, 5 nhát mỗi bên chân. Bộ phận sinh dục bị cắt rồi, ừm trang trí lên mặt..."

Yoon Jeonghan đưa ra kết luận đầu tiên. Kwon Soonyoung nãy giờ im lặng hết quan sát hiện trường rồi quan sát nạn nhân, chửi thề một câu.

"Biến thái thực sự. Đừng để ông đây bắt được mày."

"Mingyu, Seokmin và Jun xuống dưới điều tra cùng Chan. Trên này có anh, Soonyoung là được rồi.

Choi Seungcheol không rời mắt khỏi quá trình khám nghiệm của bác sĩ Yoon.

"Rõ."

Cả ba nhanh chóng rời khỏi căn phòng, xuống dưới tầng bằng thang bộ. Thang bộ của khách sạn hơi hẹp, được trải đệm lót màu đỏ, trông hơi kì dị với mắt thẩm mỹ của cảnh sát Kim.

"Các anh nên vào nhà tắm trước, có kha khá nhiều điều thú vị đấy."

Bác sĩ Hong nãy giờ khuấy khuấy trộn trộn gì đó ở một góc phòng cùng kỹ thuật Chwe lên tiếng.

Soonyoung nhìn Seungcheol, nhận được cái gật đầu của đội trưởng anh mới bắt đầu tiến vào nhà tắm. Phòng tắm được thiết kế nhỏ gọn, khá sạch sẽ. Tuy nhiên, sự sạch sẽ thái quá này khiến Sooonyoung chau mày.

"Hung thủ dùng chất tẩy rửa?"

Hong Jisoo đứng nghiêng mình một bên, đưa ánh mắt thú vị nhìn phó đội trưởng đội 17. Coi bộ đội 17 danh bất hư truyền là thật.

"Soonyoung hơi bị nhạy cảm với tội phạm đấy."

Jeonghan đứng dậy, duỗi lưng một cái. Ra hiệu cho Hansol gọi người đưa thi thể nạn nhân về Cục pháp y.

"Thì cũng có nói gì đâu."

Hong Jisoo nhún vai nhìn Jeonghan đang được Choi Seungcheol đỡ eo đứng dậy. Jeonghan đánh vào cái tay kia, bảo với đội trưởng đội 17 đi ra.

...................

Tui bẩu đừng tin văn án là thiệt í mấy ní ơiii 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top