Rầm
Cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo vậy mà vừa rồi đã bị một khắc ra tay của người đàn ông trưởng thành, mạnh bạo đẩy ra đến mức gây ra tiếng động kinh hồn. May mà bản lề cửa thuộc dạng chắc chắn, nếu bung cái ốc vít, bulong nào ra thì chủ nhà có khi lại vặn đầu người khách bất lịch sự kia luôn mất.
"Seokmin! Em nói Jihoon sẽ trở về?"
Soonyoung sau khi nghe tin cấp dưới trở về truyền lại lời nhắn từ Seokmin liền không thèm ngó ngàng gì đến đống công việc ngổn ngang trên bàn, một mạch lái xe đến để xác nhận lại lần nữa.
Khác với vẻ nóng lòng của ông anh, người em trai sở hữu gương mặt nhìn qua khá ngây thơ nhưng những đường nét góc cạnh lẫn sống mũi cao thẳng tắp mang đến sự điềm đạm lạ thường. Cậu con trai giữa nhà Lee thừa biết thể nào Kwon Soonyoung cũng sẽ đến và đòi chính tay hắn sẽ cùng rước anh trai của cậu.
Vậy là anh không biết tầm quan trọng của hai người anh em ruột Lee Jihoon và Lee Chan quan trọng như thế nào với Seokmin này rồi Soonyoung ơi. Hai người đó có mấy pha gây chuyện cho cậu phải tự mình ra tay xử lý gọn đẹp thật, nhưng dù gì tình thân cũng hơn mà, nên lần này đành phải để anh kết nghĩa của tôi chịu cực rồi.
"Phải. Anh hai em sẽ trở về, với một điều kiện là chính nhà họ Lee sẽ hộ tống anh ấy trở về lại biệt thự. Jihoon anh ấy không muốn anh nhúng tay vào việc lần này."
"Sao lại như vậy?"
Người lớn tuổi hơn Seokmin lại càng nhíu chặt hàng lông mày hơn khi nghe thấy cái yêu cầu quái lạ của người yêu tương lai bé nhỏ. Hắn dựa người vào bàn làm việc rồi khoanh hai tay ngang ngực, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời thoả đáng.
"Em đâu có biết, anh đợi anh ấy về mà bắt lại hỏi." Seokmin bĩu môi, nhún vai tỏ ý chẳng biết gì. Cậu bấm đầu bút một cái, ký xong một cái văn bản phê duyệt cho dự án sắp tới khá có triển vọng. Rồi lại bấm một cái, cất bút vào trong lọ viết trên bàn. "Em thật lòng khuyên anh đừng cố chen vào vụ lần này đó, Soonyoung. Jihoon có trở về thì mọi người mới trở về cùng anh ấy. Anh đi theo khiến ổng giận dỗi ngoảnh mặt chạy thêm lần nữa là mấy ông kia than trời đấy. Tụi em xa bồ cũng lâu rồi, anh biết mà. Nên là coi như anh ban ơn phước cho tụi em đi, để tụi tôi còn được ôm người ta ngủ buổi tối."
Cậu trai họ Lee hàm ý trong câu đã đầy rõ ràng rồi, dù không cảnh cáo gì Kwon Soonyoung nhưng cũng đủ làm hắn cảm thấy bản thân hắn như kẻ tội đồ trong vụ này vậy. Hắn lừ đôi mắt xếch đầy khinh khỉnh qua Seokmin, nhìn thấy đứa em vẫn rất thư thả sắp xếp đống tệp tài liệu trên mặt bàn thành các chồng ngay ngắn.
Cảm thấy vị họ Kwon ngang tàng vẫn chỉa cái ánh mắt rực lửa thẳng vào người mình, Seokmin không hề nao núng, vẫn giữ nụ cười tươi như hoa với ông anh khó chịu.
"Thôi được rồi, anh mày sai! Anh không nhúng tay vào nhưng bù lại chú mày sẽ phải theo dõi gắt gao em ấy cho anh. Sơ hở chút là đi trốn biệt tăm." Soonyoung chán chường thở dài, đôi chân đi lại ngay chiếc ghế gần đó mà thả người xuống nằm ngửa ra, gác một tay lên trán. "Thật ra trực giác của anh vẫn đang báo động rằng lần này Jihoon sẽ tiếp tục trốn anh thêm lần nữa."
Ủa sao trực giác ông anh đoán hay thế! Đi làm thầy bói đi ông ơi, tài năng không đợi tuổi đâu.
Cầm lấy viên kẹo cà phê mà Jisoo hay chuẩn bị sẵn trong ngăn kéo bàn làm việc của mình, Seokmin gỡ ra một viên để vào miệng và ném một viên đến con hổ nằm chèo queo đằng kia. Anh Jisoo không thích Seokmin lạm dụng cà phê quá nhiều, sợ cậu uống riết thành nghiện. Đâm ra anh mua hẳn mấy bịch kẹo vị cà phê, đổ vào hộp cất trong ngăn tủ để em người yêu ngậm dần. Dù biết mấy viên kẹo này chẳng làm được tích sự gì cho cơn tỉnh táo của cậu, nhưng vì đây là đồ Jisoo mua nên giá nào cũng phải nhâm nhi hết.
Vị cà phê không quá đắng tan nhanh ra ngay đầu lưỡi như này khiến Seokmin nhớ đến mấy lần anh bồ tinh nghịch nhấm nháp lấy vị cà phê từ môi người yêu.
Trái với Lee Seokmin hiện đang thẩn thơ nhớ đến bồ, Kwon Soonyoung ngồi đằng kia khác xa hoàn toàn. Hắn suy nghĩ rằng liệu bản thân có đang quá kiềm hãm em ấy bên mình quá mức, đến nỗi khiến Jihoon còn chẳng muốn lại gần hắn thêm lần nào. Nhưng em đã đồng ý lời ngỏ của hắn rồi mà, sao bây giờ lại ra yêu cầu khó hiểu như thế? Em lại định rời xa tôi sao Jihoon?
Soonyoung nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi vì lượng công việc dạo gần đây gần như muốn đè gãy vai của hắn. Cái đắng ngọt ngào của viên kẹo làm hắn nhớ đến em. Em khó gần, sẵn sàng xù lông mỗi khi hắn chạm đến nhưng có thứ gì đó ở em rất cuốn hút hắn, làm hắn chẳng thể nào dứt ra được dù cái giá phải trả sau mỗi lần âu yếm là không dưới mười vết cào dài.
Đăng đắng trong cái ngọt ngào, đau đớn trong sự hạnh phúc. Hắn không cảm thấy buồn khi Jihoon cứ cố chạy khỏi hắn mãi, chỉ là cảm giác thất vọng về bản thân, thật mâu thuẫn làm sao khi hắn muốn tôn trọng không gian riêng tư của em nhưng lúc nào cũng muốn giữ em bên mình.
Đây là chiếm hữu hay là yêu? Kwon Soonyoung thật sự không biết, hắn cần có em chỉ dạy cho hắn sự khác nhau giữa hai khái niệm này.
"Seokmin, Jihoon thật sự sẽ trở về với anh chứ?"
Giọng nói cứng rắn lúc ban đầu đã biến mất đi, thay vào đó là một chất giọng lộ rõ sự bất lực vô cùng. Soonyoung lúc nào cũng sợ hắn sẽ chẳng thể nào được ở cạnh Jihoon thân yêu của hắn được nữa, lỡ như em trốn mà hắn lại không cách nào tìm được em rồi phải làm sao? Xiềng xích em không thích, ngọt ngào em cũng chần chừ. Lee Jihoon em nói đi, tôi phải làm sao thì em mới đồng ý trở về bên tôi một cách tự nguyện?
"Anh nên cho anh ấy thời gian để chấp nhận việc này. Dù sao anh Jihoon cũng ám sát nhầm đối tượng là anh đấy, lại còn bị chính đối tượng bắt về giam trong nhà hai tháng nữa cơ. Anh nghĩ ai mà chịu được đả kích đó hả anh trai? Đùng một cái kêu anh trai em làm người yêu anh, cho em xin đi Soonyoung. Jihoon là người thích mềm, không thích cứng. Anh cứ việc từ từ, gấp gáp làm chi. Để cho anh ấy một khoảng thời gian bình tĩnh lại tinh thần một chút, biết đâu khi trở về rồi lại đổi ý không chừng." Seokmin ôn tồn giải thích cho người anh có tính khí háu thắng của mình. Nhìn sơ qua cùng biết nếu Soonyoung không chịu tiết chế lại tính cách y hệt núi lửa phun trào 24/24 đó thì cái cảnh đuổi bắt với anh trai cậu vẫn còn diễn ra dài dài. "Anh trai của em, em biết tính của anh ấy mà. Ngoài mặt thể hiện không quan tâm vậy đó chứ thực chất trong lòng để ý gần chết. Một hai không chịu nói ra đâu, chỉ cần anh mềm mỏng khuyên nhủ chút xíu là lòi ra vấn đề ngay. Nói vậy nhưng em vẫn chưa tính sổ với anh đâu nha Soonyoung. Lee Jihoon là viên kim cương của ba mẹ em đấy. Anh cắp ổng đi hai tháng trời làm chẳng ai liên lạc được là đủ thấy con đường bước vô gia môn nhà em hơi xu cà na rồi nhen. Thôi thì cố lên nhá, chúc anh sớm có bồ."
Đứa em đi đến vỗ vai Soonyoung khích lệ tinh thần ông anh một cái, còn có ý tốt bóp vai cho anh. Gì chứ cậu đợi Kwon Soonyoung rước anh trai mình còn không hết. Hễ về nhà ba mẹ là cứ đè đầu Seokmin ra mãi cũng mệt thân lắm chứ bộ.
Soonyoung sau khi thấm được đống kiến thức mới từ Lee Seokmin vô não, liền thông suốt hẳn ra. Cũng không hỏi thêm gì nữa rồi liền tạm biệt cậu chàng rồi ra về, nhưng chợt nhớ ra gì đó mà phải quay trở lại thông báo.
"Này Seokmin, dạo gần đây có người đang nhòm ngó địa bàn của chúng ta lắm, đặc biệt là cái việc kinh doanh ở khu chợ đen của em với ông Seungcheol. Người của anh bắt được vài tên gây sự ở đó rồi, vậy mà cạy miệng mãi tụi hắn vẫn không chịu khai ra ai đứng sau sai khiến. Nếu kẻ đứng sau đó theo dõi nhất cử nhất động của em thì hãy cẩn thận việc hộ tống tối nay. Anh sẽ phái người theo dõi từ trên cao, sẵn sàng ứng trợ bất cứ lúc nào. Seungcheol cũng đã nhận được thông báo của anh từ trước nên anh nghĩ ảnh cũng sẽ cử người đến kèm với người bên em thôi. Vậy nhé, tối nay gặp."
Lần này Soonyoung gật đầu chào Seokmin xong thì quay bước đi khỏi thật. Cậu cũng gật đầu nhẹ lại với hắn, nhỏ giọng gọi người vào.
"Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?"
"Vâng thưa cậu. Tất cả các xe tân tiến nhất đều đã được sắp xếp sẵn theo lời cậu chủ. Vậy chúng tôi có cần phải chuẩn bị một xe chạy từ hướng ngược lại như kế hoạch ban đầu không ạ?"
Người cấp dưới e dè đặt câu hỏi.
Seokmin im lặng suy tính, rốt cuộc vẫn chọn cách trái lại lời anh trai.
"Không cần đâu. Nhưng phải chuẩn bị thêm người để ứng phó với cuộc ẩu đả có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nạp đạn đầy đủ vào, chúng ta có khi phải sử dụng khá nhiều đấy."
"Đã rõ thưa cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top