Once again

"Mày sẽ không yêu hắn ta đâu."

"..."

"Đúng không...?"

"..."

"Lee Jihoon mày điên rồi!!!"

Bao năm chưa một mối tình vắt vai mà ngày hôm nay trạch nam họ Lee cuối cùng cũng biết rung động là gì. Tin tức nóng hổi vừa thổi vừa xơi này hơi sốc tinh thần vị trí tuyển thủ họ Jeon một chút đấy.

"Người cưa mày bao năm mày không đổ. Người nhốt mày hai tháng mày lại đổ cái rầm. Sống gì mà không công bằng miếng nào vậy hả?"

Lee Jihoon cần tìm ngay một cái gì để có thể bịt miệng đứa bạn ngay lập tức, nếu không hội nhóc nhao nhao kia thể nào cũng loạn hết cả lên. Chân Jihoon không ngừng bị rung lắc bởi Wonwoo, hàng chục câu lải nhải bên tai nghe muốn nhức hết cái đầu. Thì ra người hướng nội lúc sốc tinh thần sẽ nói chuyện nhiều như thế này đây.

Hai anh lớn ngồi kèm hai bên Jihoon lại không chấn động tinh thần mấy. Thừa biết là đứa em mình thể nào cũng có cảm giác với tên nhóc kia thôi. Giam Jihoon tận hai tháng ở bên cạnh, ăn uống ngủ nghỉ được chăm đến tận răng, chưa kể đến Soonyoung còn điên cuồng tìm tới tận đây để xin người về. Mê người ta như vậy thì hỏi sao người ta không động lòng cho được. Chuyến này công cuộc rước mèo về của Kwon Soonyoung thắng đậm à nha.

Khổ nỗi con mèo của Soonyoung còn muốn đi chơi, Jihoon còn trẻ, Jihoon chẳng thích bị ràng buộc chút nào.

"Em còn chưa chơi đủ mà...Mọi người nghĩ cách giúp em trốn thêm thời gian nữa đi."

"Dễ ợt, để em gọi Taehyung cho anh."

Từ đằng sau lưng ghế, bạn nhỏ nhà Jeon nhào lên chen đầu vào khoảng trống giữa Jisoo và Jihoon. Mặt vui vẻ, hào hứng đề nghị. Khuôn mặt tròn ủm dễ thương này là nguồn cơn làm mấy anh hết hồn từ lần này đến lần khác đây mà.

"Ông Taehyung ổng giúp gì được?"

Jungkook đứng ở đây có nghĩa là mấy chuyện ở phòng bếp đều xong xuôi hết, và tất nhiên mấy cái tai thính chuyện còn lại cũng xôm tụ xung quanh chỗ ghế để hóng tai nghe.

"Em có hai cái điện thoại lận, một cái em thường dùng và một cái em chỉ liên lạc riêng với mỗi Taehyung thôi. Chắc gọi cho bồ em vẫn ổn."

Hai chiếc điện thoại được Jungkook cầm trên tay vẫy vẫy qua lại trước mấy cặp mắt không tin lắm về phía này. Lẫn đâu trong đó là cái lườm muốn cháy mặt.

"Thì ra mấy lần đi chơi qua đêm không thèm đem theo điện thoại là vầy đó ha."

Anh trai quý hoá Jeon Wonwoo cười khinh khỉnh với đứa em suốt ngày chỉ biết đeo theo bồ với lý do thiếu hơi ảnh em không có ngủ được. Đừng có biện hộ, anh lại chẳng hiểu mày quá!

"Khônggg. Anh đừng có nghĩ oan cho em. Hết pin thì để ở nhà chứ đem theo chi cho vướng víu."

Thêm có một cái điện thoại trong túi quần, vậy vướng gì vậy hả thưa điện hạ Jeon????

"Mày có chắc liên lạc cho Taehyung không bị ai nghe lén không?" Myungho hỏi lại để củng cố niềm tin sau hồi hôm bị thằng nhóc Hansol hack tận vào trong đoạn hội thoại của mọi người, hại cho cả đám chẳng ai dám bật điện thoại lên nữa.

"Ôi dào. Ngoại trừ tao với Tae ra thì không ai biết đâu." Nhưng mà giờ ai cũng biết rồi đó, thưa cậu ba Jeon.

Jungkook bấm gọi anh người yêu, sẵn mở loa ngoài luôn cho mọi người cùng nghe. Chẳng cần phải đợi lâu, một tiếng tít thôi là đã nghe giọng thét ra lửa của anh họ Kim rồi.

"Jeon Jungkoook! Em còn dám gọi anh! Đi chơi cho đã cái thân rồi không cần người này nữa phải không! Có tin anh nhốt em trong nhà một tháng không hả?"

Tuy Taehyung giận em người yêu ghê lắm nhưng vẫn phải kiềm lại nửa phần công lực. Do em bé nhà hắn rất mau nước mắt, lớn tiếng một chút thôi là quay lưng đi thút thít mấy tiếng nhỏ xíu rồi. Kinh nghiệm dỗ bồ bao năm mách bảo Kim Taehyung rằng lần này mà hắn gằn giọng xuống tiếp thêm một câu là có khi mai mốt không còn thấy được cái khuôn mặt tròn ủm của Jungkook luôn.

"Sao Tae la em. Em đi chơi còn chưa tròn hai ngày nữa á. Giận."

Bảy con người ngồi đó lặng lẽ phun ra một chữ gớm.

"Hầy thôi không giận. Nói đi, sao nay mới chịu gọi cho anh?" Kim Taehyung bất lực thở một hơi dài.

"Hehe Tae giúp em một việc đi rồi tối em về với anh liền."

Nghe đến đây là Kim Taehyung đã bật dậy ngồi thẳng tắp, em bồ về nhà đương nhiên phải gấp rồi bà con.

"Tae liên lạc với hội của anh giúp em, đặc biệt không được để cái người tên Soonyoung gì gì đó biết nha. Liên hệ riêng với Seokmin là chuẩn bị sẵn hành lý với giấy tờ cho anh Jihoon ra nước ngoài khuây khoả một thời gian đã, đăng ký chuyến bay trong tối nay càng tốt luôn. Tối nay bọn em đều sẽ về lại dinh thự của nhà họ Lee. Nhưng các anh phải tìm cớ để hộ tống tụi em về, và một trong những chiếc đó sẽ đưa anh Jihoon ra thẳng sân bay."

Chưa ai bàn gì kế hoạch mà Jungkook đã vẽ sẵn ra hết đường đi nước bước hết làm mấy anh lớn không khỏi cảm thán. Nhóc này đáo để ghê á.

"Anh Jihoon thấy vậy ổn không ạ? Em mới nghĩ sơ sơ vậy thôi." Jungkook quay sang hỏi nhân vật chính của công cuộc giải cứu lần này.

"Ổn đó. Anh Taehyung giúp em nhắn Seokmin một tin được không? Thằng bé sẽ lo liệu nhanh thôi." Jihoon gật gù đồng ý với cách của cậu nhóc.

"Mà làm thế nào để cái người tên Soonyoung đó không nhận ra việc anh rẽ hướng sang sân bay ạ? Thể nào người đó cũng theo dõi anh." Seungkwan nhanh chóng phát hiện ra điểm chưa hợp lý của kế hoạch này, phải có một cái cớ gì đó để một trong những chiếc xe hộ tống bọn họ có thể bẻ lái sang hướng khác mà không gây bất kỳ khó hiểu nào.

"Đường về dinh thự nhà mình sẽ đi qua một con hầm đó anh. Đó hẳn là điểm mù nếu có người quan sát chúng ta từ trên cao. Một chiếc xe sẽ từ từ di chuyển sao cho thời gian hợp lý và chờ sẵn trong hầm và khi đến đó sẽ nhanh chóng tráo người."

Ý kiến của cậu út nhà Lee được hẳn mấy cái like cực to bự từ mấy ông anh mà suốt ngày cậu toàn cằn nhằn.

"Hợp lý!!! Lee Chan là em bé nhà ai mà thông minh vậy nè." Jeonghan một phát đáp xuống ôm chặt cứng lấy người của Chan, rồi quay sang nói tiếp với Taehyung bên phía đầu dây kia. "Cậu theo kịp mấy lời Chan vừa nói không Taehyung. Nếu không hiểu, cậu chỉ cần nhắn lại với Seokmin rằng sắp xếp một vụ đổi người trong đường hầm đó là được. Làm sao trót lọt thôi."

Kim Taehyung đáp lại mấy tiếng hiểu rõ rồi, nhưng vẫn phải hỏi thêm vài câu.

"Mấy cậu chắc là tối nay về không? Không thôi mấy người đó lại lải nhải điếc hết cả tai tôi mất."

"Chắc mà. Nhắn Seokmin là tôi nhớ ẻm nhiều nhá. Cảm ơn."

Jisoo gửi gắm nhờ lời yêu cho đứa bạn đến em bồ. Bên kia đáp lại anh một cái tặc lưỡi rõ to, chuyện tình yêu của hai người mà tôi đây lại phải làm trung gian?

"Vậy thôi tạm biệt người yêu nha. Tối em về. Em cúp máy đây."

Chẳng đợi người kia nói năng gì tiếp, Jungkook thẳng tay nhấn luôn nút kết thúc cuộc gọi. Coi bộ có vũ khí là nước mắt nên nhóc thỏ con này chẳng sợ con sư tử kia ở nhà nữa rồi.

Sắc mặt của mọi người, và đặc biệt là Jihoon liền mang thần sắc tươi sáng hơn ban nãy. Bọn họ cứ sợ Taehyung sẽ chẳng đồng ý việc này, ai ngờ có bảo bối Jeon Jungkook ra tay lại thành công mỹ mãn.

Jihoon nhũn cả thân mình ra trên ghế, đầu nương theo vành ghế mà ngửa ra sau rên rỉ một hơi.

"Cuối cùng tôi cũng được tự do thêm một thời gian. Chúc mừng tôiiiiii."

Sau câu nói chẳng nghe được miếng ý tứ vui vẻ nào trong đó là một tràng cười nắc nẻ lăn bò ra sàn của mọi người. Hành trình độc thân của cậu hai nhà Lee chỉ còn ít thôi. Sắp phải kết thúc nó rồi.

Liệu Soonyoung có cảm thấy tức giận không khi cậu lần nữa quyết định tránh mặt hắn? Hắn sẽ phản ứng như nào đây?

Jihoon thật sự nhớ chất giọng diệu dàng khi Soonyoung cầu xin cậu trở về bên cạnh hắn ta. Lần này cách xa, Soonyoung sẽ dùng lại thứ mật ngọt đó để làm cậu xiêu lòng chứ? Nếu hắn sử dụng thật thì Lee Jihoon này đành chịu thua dưới tấm chân tình của hắn mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top